TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 656
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 139
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Đột nhiên căng trướng khiến Kinh Hạ rùng mình.

Hai chân cô mềm nhũn, nếu không có Hoắc Sở Trầm ôm lấy eo cô thì đã té mất rồi.

Bên tai là tiếng thở dài thỏa mãn của người đàn ông, thứ vốn có hơi lạnh trong cơ thể cô cũng dần dần ấm lên theo nhiệt độ của cơ thể hai người.

Cảm giác khít chặt quá mức mà từ xương cùng đến ốc tai của Hoắc Sở Trầm đều trở nên tê dại, cảm giác này rất khó để miêu tả, trôi nổi, hoảng hốt, nhưng từ xúc cảm chân thật đã nói rõ đây chính là sự thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, khi đặt trên bụng nhỏ của cô thì có hơi trơn trượt.

Hoắc Sở Trầm lại lôi người tới đè vào trong lòng mình, toàn bộ phần ngực dán lên người cô, thì thầm bên tai: “Có ổn không?”

Kinh Hạ “Ừm” một tiếng, gật gật đầu, trong giọng còn mang theo giọng mũi chua xót.

Cô cảm thấy nhịp thở của người phía sau khựng lại rõ ràng, theo sau đó là một tiếng cười khe khẽ, Hoắc Sở Trầm cắn cắn lỗ tai cô, thấp giọng nói: “Bảo bối, em thật sự rất biết quyến rũ người.”

Giọng nói kiềm chế mà mê hoặc, nghe ra được tình dục ẩn đâu đó trong lời nói.

Không chờ Kinh Hạ kịp suy nghĩ cẩn thận lời anh nói có ý gì, quá trình thọc vào rút ra ở phía sau đã bắt đầu.

Ban đầu chỉ là thong thả và nhẹ nhàng đưa đẩy, có lẽ là bởi vì vết thương trên eo, cũng là vì bận tâm đến huyệt khẩu quá mức chặt hẹp của cô, Hoắc Sở Trầm cực kỳ kiên nhẫn mà đưa đẩy, mỗi lần cắm vào bên trong một tấc đều sẽ rời khỏi một chút, sau đó lại đưa thêm một tấc nữa vào.

Nhưng chính sự thọc vào rút ra dịu dàng đó lại khiến cho nhịp thở của Kinh Hạ trở nên dồn dập.

Phần cán thô lớn xâm nhập từng chút một, nghiền mài lên mỗi tấc thịt mềm ở vách trong, bàn tay của người đàn ông ấn trên bụng nhỏ cô, phối hợp mà nhẹ nhàng đè ép.

Chẳng mấy chốc, Kinh Hạ đã cảm nhận được từ âm đạo đến bàng quang của mình đều dâng lên cảm giác tê dại căng trướng.

Loại cảm giác này khiến người ta sợ hãi, cũng khiến người ta sa đọa, cam nguyện trầm luân trong sự khống chế đó.

“Muốn nhanh một chút không?”

Đầu lưỡi ẩm ướt đảo qua vành tai đã nóng lên của cô, Hoắc Sở Trầm nhỏ giọng nỉ non, tuy rằng là câu hỏi nhưng không đợi Kinh Hạ trả lời, nhịp cắm rút đã chợt trở nên mãnh liệt lên.

Vốn là cảm giác trơ mòn lại chợt trở nên bén nhọn, khoái cảm giống như một dòng điện len lỏi đi khắp toàn thân.

Cô khó thể ức chế được mà ngửa đầu rên rỉ, môi răng khép nở, giống như một con cá sắp chết vì mất nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A, a, ưm, a…”

Một chút âm thanh cuối cùng bị môi lưỡi của người đàn ông nuốt hết, biến thành giọng mũi nghẹn ngào.

Hoắc Sở Trầm đỡ đầu Kinh Hạ, xoay người cô lại, dùng một cái hôn cực kỳ nóng bỏng ngăn chặn đi hơi thở vốn đã ngắn ngủi của cô.

Lưỡi và lưỡi quấn lấy nhau, cơ thể và cơ thể giao hòa bên nhau.

Trên làn da ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, khi cơ thể chạm vào sẽ có cảm giác dính dính mơ hồ.

Nhưng tất thảy những thứ này đều không sánh được với mọi khoái cảm và thỏa mãn do vật lớn đang mạnh mẽ ra vào giữa hai chân cô mang đến.

Cánh mông bị bụng nhỏ rắn chắc của người đàn ông đâm đến lắc lư, bên tai đều là tiếng va chạm “bạch bạch bạch” vang dội, chẳng mấy chốc mà một trận đau đớn hơi ngứa đã bừng lên.

Mà huyệt khẩu há rộng giữa hai chân kia đang thừa nhận sự thảo phạt vô cùng mãnh liệt của người đàn ông, mỗi một lần ra vào đều mang đến cảm giác vui thích khôn kể, ái dịch giống như thủy triều mùa xuân điên cuồng tuôn ra không ngừng.

Rất nhanh, Kinh Hạ đã bị chiến thuật đánh gọng kìm trên dưới như thế làm cho thiếu oxy, thậm chí cả trước mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước.

Cô ngơ ngẩn mà mở to mắt, chỉ thấy dưới ánh đèn đó là khuôn mặt sáng tối đan xen kia của Hoắc Sở Trầm.

Anh cau mày, lông mi khẽ chớp, cũng là vì những tia sáng nhỏ vụn ở phía trên kia, biểu cảm của cả người anh thoạt nhìn vừa nghiêm túc mà lại vừa thành kính.

Kinh Hạ ngẩn người, cảm thấy với biểu cảm như thế, những gì mà hai người đang làm ngay lúc này có lẽ nên được định nghĩa là “thần thánh” chứ không phải là “dâm mỹ”.

Không biết tại sao cô lại cảm thấy hơi rung động.

Bởi vì Hoắc Sở Trầm làm cùng với cô, cho cô cảm giác là tình yêu không thể kìm nén được chứ không phải chỉ là đang phát tiết tình dục.

“Đang nhìn gì thế?”

Trong lúc cô thất thần, Hoắc Sở Trầm đột nhiên giương mắt, thả chậm lại động tác thọc vào rút ra ở dưới thân, dùng ngón cái lau đi vệt nước lấp lánh trên cánh môi cô.

Kinh Hạ thoáng chốc chợt hơi đỏ mặt, à ừm có lệ, nói: “Đâu có nhìn gì đâu a --"

Còn chưa nói dứt lời thì đã đổi lấy một cú thúc sâu của người đàn ông.

“Nói dối.” Hoắc Sở Trầm khẽ cười, bàn tay ôm lấy cô trượt lên trượt xuống, tìm được âm đế ướt dầm dề lộ ra bên ngoài kia và cả núm vú bị anh mút đến óng ánh, nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa nắn, mân mê.

“Ưm, ưm, a a… Đừng, đừng làm thế…”

Người phụ nữ trong lòng ngực run lẩy bẩy, vách trong xoắn chặt, hút đến mức Hoắc Sở Trầm cũng cảm thấy tê dại.

“Ưm… Bảo bối, em thật biết hút…” Anh thở dài thành tiếng, một lát sau lại thở hổn hển nói tiếp. “Vậy nên, giờ em có muốn nói thật cho anh biết hay không, hửm?”

“A!”

Lại là một cú thúc hông sâu, phối hợp với động tác của đôi tay, Kinh Hạ chẳng mấy chốc đã bị trêu chọc đến nỗi không đứng được, hai chân mềm nhũn, chỉ phải hàm hồ đáp: “Đang, đang nhìn anh…”

“Nhìn anh à?” Hoắc Sở Trầm hiển nhiên không ngờ được sẽ là đáp án này, lại cười truy hỏi. “Nhìn anh làm gì thế?”

Kinh Hạ ngừng một chút, chột dạ đáp: “Đương nhiên là vì… Anh đẹp trai.”

Hoắc Sở Trầm cười rộ lên.

Một bàn tay to vén mái tóc dài bên gáy của cô lên, ánh mắt của người đàn ông lưu luyến, nhìn cô, khẽ nói: “Ừm, nhưng anh không chỉ đẹp trai thôi đâu.”

Kinh Hạ nhíu mày, không rõ ý của Hoắc Sở Trầm, một lát sau lại nghe anh bổ sung thêm: “Anh còn rất có khả năng nữa.”

“Sao cơ?” Cô nhướng mày, chẳng hiểu ra sao.

Nhưng mà rất nhanh, Hoắc Sở Trầm đã dùng thể nghiệm (1) để nói cho cô biết cái gì gọi là “có khả năng”.

“Cái gì?” Cô nhướng mày, không hiểu ra sao.

Nhưng mà Hoắc Sở Trầm thực mau liền tự thể nghiệm mà nói cho cô , cái gì kêu “Có khả năng”.

Tay anh lướt từ bụng nhỏ ra sau lưng Kinh Hạ, đè thân trên của cô xuống, đặt trên tay vịn của sofa.

Cứ như thế, cô đã bị đặt thành tư thế nằm sấp về phía trước, hai chân dạng rộng, cánh mông cao cao dẩu lên.

Tiểu huyệt nỗ lực nuốt ăn thịt trụ kia lập tức bại lộ ra dưới ánh đèn.

Hoắc Sở Trầm thậm chí còn dời một chiếc đèn bàn đến đây, để cho chính mình có thể thấy được rõ ràng và triệt để nơi mà cơ thể hai người đang tiếp xúc với nhau.

“Hoắc… Sở Trầm!” Chờ cho đến khi Kinh Hạ ý thức được anh đang làm gì thì đã chậm rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)