TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Người phụ nữ trong lồng ngực không kiềm chế được mà run rẩy.

“Một năm nay em có nghĩ đến anh không?” Hoắc Sở Trầm cúi đầu nhìn cô, vươn tay gạt đi sợi tóc mái dính trên má cô.

Kinh Hạ nghĩ nghĩ, không nói gì.

Hoắc Sở Trầm dường như đã sớm biết cô sẽ như vậy, cũng không so đó, tự nhủ nói: “Anh chỉ cần những lúc yên tĩnh thì sẽ nhớ đến em. Cho nên cũng không dám đến chung cư Hudson, bởi vì luôn cảm thấy chỗ nào cũng có bóng dáng của em. Có đôi khi nửa đêm thức giấc, cũng sẽ theo bản năng mà duỗi tay sờ mép giường, tuy rằng biết không có khả năng, nhưng vẫn là chờ mong, có thể một lần sờ đến thân thể quen thuộc kia. Kinh Hạ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thì thầm, như đang nói với cô, nhưng lại càng giống như nói với chính mình: “Bảo bối…”

Hơi thở ấm áp sát gần bên tai cô, âm thanh triền miên, gần như là thì thầm.

Kinh Hạ vẫn im lặng như cũ, chỉ nghiêng đầu tìm kiếm đôi mắt anh, không tiếng động mà đáp lại.

Một lát sau, cô ngẩng đầu, nhón chân, hôn anh lần nữa.

Nụ hôn này hòa quyện giữa hai hơi thở, lưu luyến đến chết người. Cô không nói gì, nhưng lại như đã nói ra tất cả.

Hoắc Sở Trầm cười rộ lên.

Một vài rung động bị bóp nghẹt lăn qua ngực cô, bàn tay đang ôm eo cô cũng siết chặt hơn.

Nhiệt độ giữa hai người truyền qua da và nước bọt, căn phòng dần trở nên khô nóng.

Bàn tay của cô vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần trụi của anh. Đầu ngón tay hơi lạnh lướt trên da thịt, như là bởi vì căng thẳng mà chảy mồ hôi ướt đẫm, cũng giống như mưa ướt ban đêm.

Đôi tay kia cuối cùng dừng lại ở bụng dưới của Hoắc Sở Trầm, lúc kéo lưng quần của anh ra thì hơi dừng lại một chút.

Kinh Hạ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ngập nước, giống như có chút do dự.

“Vết thương của anh…” Cô nhẹ giọng xác nhận: “Thật sự không sao chứ?”

Hoắc Sở Trầm cười rộ lên, hơi ngửa người ra sau, tư thế này càng làm cho đường nét cự vật giữa hai chân của anh càng thêm lộ ra.

“Đều đã tới bước này rồi mà em mới nhớ tới chuyện hỏi anh vấn đề này à?”

Mặt Kinh Hạ có chút đỏ, khó chịu nói: “Vừa rồi em đã nhắc anh nhưng anh không chịu nghe.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Sở Trầm bĩu môi, vô lại nói: “Vậy ngay từ đầu em không nên hôn anh.”

“…” Kinh Hạ bị dáng vẻ mạnh mẽ không nói lý của anh làm cho lặng thinh.

Đôi bàn tay trắng mềm cứ như vậy đặt trên phần bụng dưới cường tráng của người đàn ông, cuối cùng Hoắc Sở Trầm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cầm lấy tay của cô đặt lên phần thịt sưng phồng giữa háng.

“Bảo bối…”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, đôi mày tuấn tú cau lại, hai mắt phản chiếu ánh sáng, lộ ra vẻ mê ly.

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vỗ về chơi đùa qua lớp vải quần, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp.

“Mau giúp anh… Anh thật sự rất khó chịu.”

Anh khó nhịn mà hừ nhẹ, ngũ quan thâm thúy bởi vì tình dục mà dịu dàng đi vài phần.

Nhìn dáng vẻ anh mê luyến như vậy, Kinh Hạ càng cảm thấy nóng như lửa đốt, nhiệt độ trong cơ thể dường như không thể khống chế được, xông thẳng đến phần bụng dưới và hai chân.

Cô biết mình đã sớm ướt rồi.

Ngón tay theo đường viền vải dệt miêu tả hình dáng, có thể sờ đến phần đầu tròn của côn thịt và các đường gân xanh nổi lên trên đó.

Cô tò mò ấn vào, đổi lấy tiếng rên rỉ không kiềm chế được từ người đàn ông.

Khàn khàn, gợi cảm.

Khóa quần bị kéo ra từng chút một, chiếc quần lót cũng được cởi ra, thứ đã sưng đến mức căng cứng kia không thể chờ đợi được mà nhảy ra ngoài.

Chất dịch nhầy lấp la lấp lánh, khi nó bật ra ngoài, trong không khí tràn ngập một mùi tanh mặn.

Hoắc Sở Trầm không chờ nổi nữa, dùng tay kéo mông của Kinh Hạ lại gần, sau đó dùng đầu gối đỉnh vào hai chân đang khép hờ của cô, ngón tay thon dài chọc vào mảnh vải đang che kín âm hộ.

Chiếc quần lót ren bị kéo sang một bên, để lộ ra khe thịt ướt dầm dề bên dưới.

Phần thịt mềm mại bị lớp vải trói buộc, xô đẩy càng làm lộ vẻ mũm mĩm đáng yêu.

Hoắc Sở Trầm nhìn đến hầu kết lăn lộn.

Anh dịch người về phía trước, đẩy côn thịt sưng cứng của mình vào khe thịt ẩm ướt chặt khít của cô.

“Ưm bảo bối…”

Kinh Hạ nghe người đàn ông nỉ non bên tai, bàn tay to của anh bẻ cánh mông cô ra, để lộ côn thịt nóng bỏng đang chen vào giữa khe thịt của cô.

Theo nhịp đẩy chậm rãi nhịp nhàng của Hoắc Sở Trầm, thứ đồ vật kia bắt đầu cọ xát khe thịt của cô.

Âm đế bị cọ xát vô cùng kỳ lạ, khác với lúc cắm vào, càng có nhiều cảm giác khiêu khích hơn.

Đặc biệt là khi cái đầu tròn cứng cọ vào, nóng ran dễ chịu, từ giữa hai chân đến rốn có cảm giác ngứa ngáy dữ dội.

Nước dâm nhịn không nổi mà nhọ giọt ướt đẫm cả côn thịt của anh, cọ xát càng lúc càng nhanh.

“Bảo bối…” Cánh tay Hoắc Sở Trầm giống như cái vòng sắt, ôm lấy eo cô, túm chặt lấy cánh tay của cô, ôm chặt cô vào lòng: “Anh rất nhớ em.”

“Ừm…” Kinh Hạ thở dốc, cũng tò mò hỏi: “Vậy lúc em không ở đây anh có tự mình chơi không?”

Hoắc Sở Trầm cười cười, dung túng cô, thản nhiên nói: “Có.”

“Chơi như thế nào?”

“Giống như này.” Hoắc Sở Trầm đẩy đưa eo nhanh hơn, một cái tay khác tìm được phần giữa hai chân Kinh Hạ, ấn ấn vào âm đế căng cứng của cô.

“A!!!” Cô đột nhiên thét chói tai, Hoắc Sở Trầm cười ra tiếng.

Sau đó anh đứng dậy, ôm eo Kinh Hạ xoay người cô lại, đưa lưng về phía anh, tiện đà cúi người đè cô dưới thân, liếm liếm vành tai của cô, nói: “Anh dùng tay, cầm quần lót của em, vừa tự an ủi vừa nghĩ đến em…”

“Nghĩ đến cảnh em bị anh đè dưới thân, bị cắm đến cao trào phun nước, huyệt của em bị anh mở đến mềm… Tưởng tượng đến bây giờ… Làm tình với em…”

Hoắc Sở Trầm xé mở một cái bao cao su, đeo vào bằng một tay.

“A!!!”

Giọng nói lạc đi, cô sợ hãi kêu ra tiếng.

Kinh Hạ chỉ cảm thấy giữa hai chân no căng đến không nói nên lời, côn thịt lạnh lẽo trơn trượt cắm thẳng vào hoa huyệt của cô!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)