TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Nụ hôn này hoàn toàn là bởi vì Kinh Hạ không tìm được cách nào để phát tiết cảm xúc của mình.

Hoắc Sở Trầm có lẽ cũng không ngờ cô sẽ như vậy, sau một cái tát kia thì chính là nhào vào lồng ngực.

Kinh Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Cô có hơi hối hận vì Vito vẫn còn ở bên cạnh, nụ hôn kia chỉ là lướt qua rồi rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên đỡ lấy ngực cô, nhiệt độ nóng hừng hực xuyên qua lớp quần áo, ấn chặt cô vào trong lồng ngực của anh.

Lúc này Kinh Hạ mới nhớ ra, người đàn ông trước mặt đã từng ám chỉ cô để anh nhịn hơn một năm. Bây giờ bị cô trêu chọc đến như vậy, còn có thể để cô đi mới là lạ.

Nhưng mà anh còn bị thương, như này thật sự là “Trên đầu chữ sắc là một con dao”, muốn sắc mà không muốn sống nữa luôn sao?

Kinh Hạ giãy dụa vài cái, giơ tay che lại miệng của Hoắc Sở Trầm, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Vito…”

“Rầm!”

Gần như cùng lúc đó, Kinh Hạ nghe được phía sau truyền đến âm thanh đóng cửa. Trong phòng trống không, chỉ còn lại cô và Hoắc Sở Trầm.

“…” Kinh Hạ đột nhiên bắt đầu khâm phục sự chuyên nghiệp của Vito.

Chờ cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của Hoắc Sở Trầm, phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong mắt nổi lên ý cười dịu dàng.

Kinh Hạ cảm thấy ánh mắt của anh có chút đùa giỡn lại có chút đắc ý, giống như thợ săn cười khi nhìn thấy con thú nhỏ rơi vào bẫy.

“Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh còn bị thương đó!”

Kinh Hạ trầm mặt quát lớn, cầm lấy băng bông còn chưa kịp dùng, cúi đầu băng bó tiếp cho Hoắc Sở Trầm.

Hoắc Sở Trầm không nhúc nhích, cũng không phản bác lại, ngồi dựa trên sô pha, giống như một hình nộm ngoan ngoãn phối hợp.

Toàn bộ quá trình Kinh Hạ đều cúi đầu.

Ánh đèn sáng ngời dừng trên chiếc bụng rắn chắc của người đàn ông, còn dính mồ hôi chưa khô, chiếu lên những cơ bắp mịn màng một cách quyến rũ.

Có lẽ là vì để tiện cho cô băng bó, lúc Kinh Hạ cúi người vòng qua eo anh để đổi băng gạc, Hoắc Sở Trầm “cực kỳ phối hợp” vươn eo về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ như vậy, thứ rõ ràng ban đầu giờ đã cọ sát vào lồng ngực của Kinh Hạ.

Cô có chút tức giận, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với cặp mắt ngây thơ không biết gì của Hoắc Sở Trầm.

Cũng không biết là do tác dụng của cồn và thuốc hạ sốt hay là do hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu, Kinh Hạ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đầu óc choáng váng, ngay cả bàn tay cũng run rẩy, phải thử ba lần mới có thể buộc băng vải lại cho Hoắc Sở Trầm.

“Được rồi.” Cô nhẹ giọng dặn dò, đứng dậy rời đi.

Nhưng mà vừa mới nhấc chân, Hoắc Sở Trầm lại chơi trò cũ, một tay kéo lấy cổ tay của cô, một tay vuốt ve lưng cô, kéo người vào trong lồng ngực mình.

Hai cơ thể bất ngờ va vào nhau, phát ra âm thanh rên rỉ.

Kinh Hạ bị anh kéo như vậy, tim suýt nữa bay ra ngoài. Nhưng còn đang lo lắng đến vết thương của Hoắc Sở Trầm, Kinh Hạ không dám lộn xộn trong lồng ngực anh, ngoan ngoãn như một con mèo bị nắm thóp.

Người đàn ông dùng tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với anh.

Một ánh sáng thiêu đốt chiếu vào lông mày và mắt cô, đó là đôi mắt chứ không phải ánh đèn.

Kinh Hạ nhớ tới lần đầu tiên mình gặp anh, chính là bị đôi mắt của anh hấp dẫn, nơi đó dường như chứa tất cả những điều bí ẩn và mâu thuẫn – lạnh nhạt, hung ác, sạch sẽ, thuần túy,…

Cô không biết tại sao một người lại có thể có khí chất phức tạp như vậy, thế cho nên lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim quanh năm không gợn sóng của cô lại nổi lên một tia rung động.

Dù rằng sự rung động ấy cũng chỉ có thể gọi là tò mò.

Bầu không khí trống rỗng trong chốc lát, Kinh Hạ tưởng là anh muốn nói gì nhưng mà anh lại chẳng nói gì hết.

Hoắc Sở Trầm dùng một nụ hôn sâu để thay thế tất cả những lời chưa nói.

Đôi môi mỏng hơi lạnh áp xuống, mang theo làn mưa mùa thu, hòa quyện với dòng nước ấm và hơi thở nóng rực, sinh ra một không khí quyến rũ.

Anh tiến lưỡi vào, từng li từng tí liếm đôi môi của cô, cho đến khi phá vỡ phòng tuyến, giống như cá bơi vào đại dương mênh mông, tự do bơi lội trong vùng biển của cô, là lãnh địa của anh.

Không khí bị cướp đi, trên mặt cũng dần đỏ ửng.

Kinh Hạ cảm thấy bản thân bị thiếu oxy, bị Hoắc Sở Trầm dẫn dắt, chủ động vươn đầu lưỡi, triền miên với anh.

Lưỡi hai người cọ xát lẫn nhau, mang theo sự ẩm ướt, vệt nước chảy xuống từ khóe môi hai người, bị anh dùng ngón tay lau đi.

Đôi tay anh giống như tự sinh ra ý chí, cởi bỏ dây lưng của chiếc áo gió, sau đó là nút thắt áo.

Quần áo rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ, từng tiếng từng tiếng, làm cho người ta khô nóng không thôi.

Chiếc lưỡi mềm mại ướt nóng, liếm qua vành tai cô, phần cổ, xương quai xanh, nửa thân trên của cô cảm giác lạnh lẽo, chiếc váy đang mặc bên dưới cũng bị cởi ra.

Dưới ánh đèn, đồ lót ren màu đen và đôi tất đen bao bọc lấy cơ thể mềm mại trắng nõn của cô, giống như dây leo quấn lên trái tim của Hoắc Sở Trầm.

Như một dòng nước ấm chảy qua trái tim anh, đầu quả tim đều ngứa ngáy.

Những ngón tay thon dài dễ dàng xé toạc hai phần vải mềm đang chống đỡ của người phụ nữ, hất sang một bên, bóp lấy bộ ngực đầy đặn đang dựng đứng lên.

Hai đầu vú hồng nhuận đã căng cứng lên vì sự kích thích, tròn tròn căng căng, ở giữa ẩn hiện một lỗ nhỏ…

Lần trước là ở trong bể bơi tối tăm, Hoắc Sở Trầm căn bản không có thời gian nhìn rõ, bây giờ thấy lại một lần nữa, anh mới biết thế nào gọi là dòng máu sôi trào.

Hơi ấm trong lồng ngực dâng lên, trong chốc lát, Hoắc Sở Trầm cảm thấy đũng quần đang dần trướng đau.

“A, a, ưm… Nhẹ chút đi…”

Anh rất ít khi nghe được giọng nói mềm mại quyến rũ như vậy từ Kinh Hạ, bởi vì chuyện tình yêu giữa hai người trước đó, không phải anh tức giận thì là cả hai người đều tức giận, rất ít khi có thời điểm hài hòa.

Nghĩ đến đây, Hoắc Sở Trầm càng thêm hưng phấn.

Bởi vì anh đột nhiên ý thức được, bây giờ trước mặt anh không chỉ là thân thể của cô, mà còn là trái tim của cô.

Đầu lưỡi quét một vòng ngậm núm vú săn chắc trong miệng, thỉnh thoảng chọc liếm lỗ nhỏ phía trên, cánh môi ngậm chặt, mút lấy, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ một cái, Kinh Hạ rất nhanh đã ở trong lồng ngực của anh không ngừng rên rỉ.

Những ngón tay thon dài thăm dò giữa hai chân hơi kẹp lại của cô, Hoắc Sở Trầm cảm giác được nơi đó đã ướt át.

Hai người đều gấp đến không chờ nổi.

Anh ấn Kinh Hạ đến giữa hai chân của mình, dùng côn thịt cọ xát lên viên thịt đang nhô ra trên quần lót của cô.

Cảm giác sung sướng lập tức ập đến như điện giật.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)