TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

"Kinh Hạ!"

Ánh đèn pin đã rọi đến chân hai người, không còn thời gian để do dự nữa.

"Pằng!"

Tiếng nổ lớn vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Sở Trầm bóp cò cho cô.

Viên đạn găm vào bên hông anh, máu ngay lập tức thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng trên người.

Cây súng vẫn còn chấn động trên tay, người đàn ông trước mặt bất ngờ ngồi bật dậy và rơi thẳng xuống từ đỉnh tòa nhà.

Kinh Hạ hoảng hốt, tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng người, tất cả như một mảnh ồn ào bên trong, cô dường như nghe thấy tiếng cơ thể chạm đất… 

Ý thức giống như dây đàn đứt đôi lôi cô trở về thực tại.

Cô không kịp ném khẩu súng trong tay xuống mà đã ngay lập tức muốn đi xem Hoắc Sở Trầm đã an toàn rơi xuống đất hay chưa.

Nhưng mà mới vừa đi vài bước, cô lại sợ hãi dừng lại.

"Cô yên tâm đi." Mấy người Giác Khuê giữ cô lại: "Tôi đã bảo bọn họ xuống lầu kiểm tra rồi."

Người áo trắng dừng một chút, có vẻ cảm thấy có lỗi với chuyện ngoài ý muốn hôm nay, lại nói thêm: “Chúng tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra tối nay, điều kiện hợp tác của cô chúng tôi đồng ý, lát nữa chúng tôi sẽ thông qua lộ trình ban đầu liên lạc với cô. "

“Được.” Kinh Hạ gật đầu, xoay người bình tĩnh đi về.

Cô không biết mình đã xuống từ tầng bốn bằng cách nào.

Cô chỉ cảm thấy chân mình run lên mỗi khi bước lên một bậc thang. Có vài lần, nếu cô không bám vào tay vịn, có lẽ đã ngã thẳng xuống rồi.

Trên đường vẫn lộn xộn như trước.

Khách khứa bỏ chạy tán loạn, các cô gái thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, nhóm người Giác Khuê vẫn cầm súng chạy loanh quanh trên đường để giết những người còn sót lại.

Kinh Hạ cố ý đi đến nơi mà Hoắc Sở Trầm đã nhảy thì thấy tấm quảng cáo khổng lồ đã bị xé toạc, có thể nhìn thấy trên mặt đất rải rác vài giọt máu bị mưa làm nhòe đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc là anh… sẽ không sao đâu đúng chứ?

Nếu thật sự rơi xuống từ một nơi cao thì không thể chỉ để lại một dấu vết nhỏ như vậy.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Kinh Hạ tự an ủi mình, bước chân càng lúc càng nhanh, cô đi đến góc phố, vẫy một chiếc taxi.

Chiếc xe taxi do cô điểu khiển chạy qua rất nhiều con đường và ngõ hẻm trong thành phố, sau khi xác định không có ai theo dõi mình, Kinh Hạ mới cho xe dừng trước cửa một căn hộ nhỏ kín đáo.

Cô chạy một mạch lên tầng ba.

Cánh cửa được mở ra và thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là chiếc áo sơ mi đẫm máu trên mặt đất. 

Đầu óc Kinh Hạ trống rỗng, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ biết ngây người đi về phía trước.

Đi vòng qua lối vào, cô bị ánh sáng trong phòng khách làm chói mắt buộc phải lùi lại vài bước. 

Hoắc Sở Trầm ngồi tựa vào sô pha, Vito đang băng bó cho anh.

Chiếc bàn bên cạnh đồng thời đặt mấy chiếc đèn ngủ, còn có một ít thuốc sát trùng và kháng viêm.

Bên trong chiếc đĩa sứ, một viên đạn đẫm máu nằm đó, những vết máu còn lại chảy thành dòng dưới đáy chiếc đĩa trắng, trông như một bức tranh màu nước tuyệt đẹp. 

Trái tim Kinh Hạ vừa mới thả lỏng lại nhói lên từng hồi, nước mắt nhòe đi tầm nhìn.

 "Anh đã nói là không sao mà." Hoắc Sở Trầm trêu ghẹo: "Anh đã gặp phải tình huống này quá nhiều lần rồi, không cần phải..."

“Chát!!”

Một cái tát nảy lửa khiến đầu của Hoắc Sở Trầm lệch về một bên, lời nói dở mắc trong cổ họng.

Vito ở bên cạnh lại càng bị một màn này dọa sợ, thất hồn lạc phách, nhất thời không cầm nổi miếng gạc trong tay.

Hoắc Sở Trầm sửng sốt hồi lâu, mới đưa tay xoa xoa khuôn mặt bị đánh đến đau rát, chậm rãi quay đầu nhìn sang.

Ánh sáng quá chói làm mờ đi đường nét khuôn mặt của cô gái trước mặt, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy không lừa được ai.

Cô nghiến răng như cố kìm nén.

Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô thật sự không khống chế được. 

Hoắc Sở Trầm nhớ rõ, anh đã từng ghen tị với Mylan.

Hâm mộ anh ta có thể khiến cô mất khống chế, khóc nức nở một hồi.

Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có một ngày, cô có thể vì anh mà rơi nước mắt. Cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi, có lẽ anh sẽ sung sướng chết mất.

Nhưng vào ngày này, Kinh Hạ ở trước mặt anh, khóc lặng lẽ và bất lực, Hoắc Sở Trầm lại thấy suy nghĩ trước kia của mình thật vớ vẩn.

Bởi vì anh phát hiện mình không nỡ nhìn cô khóc.

Không phải cho người khác.

Không phải cho anh.

Nếu cô buồn, anh sẽ càng buồn hơn.

Vì vậy, Hoắc Sở Trầm thản nhiên cười, nắm lấy tay Kinh Hạ, áp môi lên,

"Xin lỗi đã làm em lo lắng."

Anh nói: “Anh hứa sẽ không làm thế nữa.”

Nghe xong, Kinh Hạ chỉ cảm thấy cánh cửa lý trí mà cô vẫn luôn cố gắng kìm giữ, “soạt” một tiếng bị mở toang ra.

Cô cho rằng sau khi Marta chết thì sẽ không còn ai chạm được đến cảm xúc của cô nữa.

Nhưng lúc này, trong lòng chua xót dâng trào điên cuồng, không đè nén được.

Nước mắt giàn giụa, cuối cùng Kinh Hạ cũng từ bỏ sự phản kháng, lao vào vòng tay của Hoắc Sở Trầm, khóc thảm thiết.

Đúng vậy, là cô sợ hãi.

Cô sợ rằng anh cũng sẽ rời xa cô, giống như tất cả bọn họ.

Cảm giác đó giống như bị đẩy khỏi vách đá, cả trái tim cũng muốn dừng đập theo.

May mắn thay, anh đã bắt được cô.

Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Kinh Hạ nức nở ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen thăm thẳm của Hoắc Sở Trầm.

Cô mở miệng, còn chưa kịp nói, môi đã chạm phải hơi thở nóng như thiêu đốt của anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)