TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 561
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Sau cơn mưa đêm, vũng nước đọng tràn lan trên mặt đất.

Khi Kinh Hạ chạy lên nóc nhà, áo vest đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, không biết do nóng bức hay căng thẳng.

Vừa rồi có một tiếng súng bất ngờ vang lên, khách hàng trong các nhà thổ lớn nhỏ trên con phố này đều kinh hãi. Từng người một lao ra như ruồi không đầu, gào thét tán loạn, hỗn loạn như nồi cháo sôi.

Lại có thêm ba chiếc xe thuộc tổ chức Giác Khuê lần lượt đi tới, mỗi tên đều cầm vũ khí, đứng ở tầng dưới đối diện, hoàn toàn bao vây nơi này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng Kinh Hạ cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông hỗn loạn đó.

Nhìn thấy anh an toàn, tâm trạng lo lắng của cô mới giảm xuống một chút.

Kinh Hạ nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, phát hiện hai tòa nhà này tuy đều hướng ra đường nhưng thực chất là một khu đất hình bầu dục.

Cho nên khoảng năm mươi mét phía sau hai tòa nhà sẽ chỉ cách nhau gần năm mét.

“Ở đằng kia!” Cô ra hiệu cho Hoắc Sở Trầm.

Hoắc Sở Trầm lập tức hiểu ý của cô, bèn đi theo cùng một hướng.

"Nhảy qua!"

Kinh Hạ nhìn những người tầng dưới sắp lên lầu khám xét, vẫy tay với Hoắc Sở Trầm.

Ở đây có bốn tầng, không cao nhưng rất dễ rơi xuống mất mạng.

Ban đầu Kinh Hạ nghĩ rằng Hoắc Sở Trầm sẽ do dự nên cô chuẩn bị trước tinh thần giúp anh giết những kẻ truy đuổi.

Không ngờ vừa giơ súng lên đã nhìn thấy trong bóng tối có một người lao về phía mình, Kinh Hạ sợ tới mức vội vàng cất súng đi, để tránh cướp cò.

“Hự…”

Khẽ rên rỉ một tiếng, Hoắc Sở Trầm ngã xuống đất khéo léo lăn vài vòng trên mặt đất để giảm bớt ảnh hưởng của cú nhảy vừa rồi.

Kinh Hạ vừa mới đi theo, cô còn chưa kịp hỏi anh có bị thương hay không thì đã bị Hoắc Sở Trầm ôm vào lòng, xoay người lăn tới phía sau bồn nước trên mái nhà.

Bọn Giác Khuê vội vã chạy sang mái nhà đối diện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời gian rất vừa vặn, vì chỉ cần chậm một giây, hai người sẽ bị đối phương phát hiện.

Kinh Hạ bị Hoắc Sở Trầm ôm chặt, dùng lòng bàn tay ấm áp ấn vào đầu cô và ghì chặt cô vào ngực anh.

Một bên là vài người đàn ông đang tranh cãi và hét lên giận dữ bằng tiếng Ý và một bên là nhịp tim đập thình thịch của Hoắc Sở Trầm.

Hơi thở nóng ẩm lần lượt tràn vào trái tim cô, tuy nguy hiểm vẫn còn nhưng Kinh Hạ lại thấy vô cùng an tâm.

Cô lén đưa tay ra ôm lấy eo Hoắc Sở Trầm.

Mấy người kia tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng bỏ cuộc, bực tức chỉ xuống dưới, chắc là đang nghi ngờ Hoắc Sở Trầm chạy xuống lầu.

Cuối cùng, bên kia cũng không có động tĩnh gì nữa, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến những bước chân dồn dập.

Kinh Hạ quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông cầm đèn pin đi tuần tra, cô nhìn thấy thì rất kinh ngạc.

Cả hai bên phản ứng ngay lập tức, rút súng định bắn.

Nhưng Hoắc Sở Trầm đã bảo vệ Kinh Hạ theo bản năng.

"Pằng!"

Tiếng súng nổ đinh tai, thùng nước phía sau hai người bắn ra một lỗ thủng.

Tiếng súng và dòng nước đủ để thu hút mọi người ở khu vực lân cận.

Đối phương bắn trượt, định bắn thêm một cú khác.

Hoắc Sở Trầm chưa cho gã ta cơ hội.

Dù sao thân phận bị bại lộ, anh cũng không chút do dự, bắn liên tiếp hai phát súng, đơn giản gọn gàng tiêu diệt hai tên mafia có vũ trang.

Tuy nhiên, sau tiếng súng, tiếng bước chân từ xa truyền đến ngày càng nhiều, giống hiệu ứng domino.

Chắc chắn hai người họ đã rơi vào vòng vây của bọn Giác Khuê rồi.

Không có cách nào để rút lui, trừ phi mọc ra cánh từ nơi này bay đi.

Kinh Hạ thở hồng hộc, toàn thân run rẩy.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng từ khi nhận nhiệm vụ này.

Bởi vì điều này không chỉ có nghĩa là hai người bọn họ sắp chết, mà cho dù tình cờ trốn thoát thì thân phận của cô cũng bị bại lộ. 

Cô sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể tiếp cận Giác Khuê lần nữa.

“Cầm lấy.”

Lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, một vật cứng rắn lạnh lẽo đột nhiên đưa tới trong tay.

Cô nhìn xuống, phát hiện là khẩu súng mà Hoắc Sở Trầm đang cầm vừa rồi.

“Nghe anh nói.” Giọng nói anh trầm tĩnh, thái độ lạnh lùng: “Bây giờ còn có một cách để giữ được thân phận giả của em.”

Kinh Hạ không hiểu anh đang nói cái gì, ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của anh.

Hoắc Sở Trầm nắm lấy tay cô, quay súng về phía mình.

“Bắn anh đi.”

Kinh Hạ sửng sốt, vội vàng hất tay của Hoắc Sở Trầm ra, không thể tin nói: “Anh điên rồi hả?!”

“Nghe này!” Hoắc Sở Trầm đỡ đầu cô, dùng giọng điệu mạnh mẽ buộc cô phải nhìn anh.

Kinh Hạ sửng sốt trong chốc lát, cảm giác hai người lại trở về đêm mưa một năm trước.

“Anh sẽ không sao.” Người đàn ông trước mặt nhìn cô, cúi người đón lấy ánh mắt của cô: “Tin anh không?”

Ba từ này dường như là một câu thần chú. 

Thật lâu sau, Kinh Hạ nhìn Hoắc Sở Trầm, miễn cưỡng gật đầu.

Hoắc Sở Trầm dẫn cô đến mép mái nhà.

Một cơn gió thổi vào ban đêm, thổi tung những tấm áp phích khổng lồ phía sau anh, giống như hơi thở của động vật hoang dã. 

Hoắc Sở Trầm cởi cà vạt ra, quấn quanh tay vài vòng, sau đó giật lấy sợi dây dùng để treo tấm quảng cáo trên bức tường ngoài của tòa nhà.

Anh định trượt xuống từ đây.

Nhưng tòa nhà này cao bốn tầng, cứ như vậy mà trượt xuống, chỉ cần sơ suất một chút cũng đủ mất mạng.

Kinh Hạ giơ súng lên nhưng cô không làm được.

Tiếng bước chân phía sau cô ngày càng gần.

Hoắc Sở Trầm thu hồi ánh mắt, thấp giọng nhắc nhở: "Bắn đi."

Hai bàn tay đang ôm cô siết chặt, Kinh Hạ chỉ trơ mắt nhìn anh, không nhúc nhích.

“Kinh Hạ!”

Hoắc Sở Trầm siết chặt tay cô hơn một chút, khiến cô đau tới mức cau mày lại.

Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, ánh sáng trắng nhấp nháy, những gương mặt Marta, Mylan... hiện lên trước mắt cô.

Kinh Hạ đột nhiên có chút sợ hãi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)