TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng nóng bỏng giữa hai chân mình, nhất thời có phần hối hận vì trước đó cảm thấy anh không có ý tưởng “dâm mỹ” nào…

“Bảo bối…” Anh khàn giọng, bàn tay to dừng lại trên hai cánh mông, một trái một phải mà nâng chúng nó lên.

Huyệt khẩu bị cắm đến căng rộng ra đang ướt đẫm mà phun xuân dịch, lấp lánh óng ánh dưới ánh đèn.

Mà một bộ phận của anh cứ như thế cắm vào bên trong cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đang ở trong cơ thể cô.

Được cô tiếp nhận, được cô ngậm lấy, bọc lấy.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Hoắc Sở Trầm đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Em thật sự rất đẹp…”

Anh trầm giọng mà than thở, theo sau đó là một cú thúc sâu, lại một lần nữa chôn vùi toàn bộ chính mình vào trong cơ thể cô.

“A --"

Cảm giác căng trướng và tê dại đột ngột khiến Kinh Hạ ngửa đầu thét chói tai.

Cảm giác như thế này quá mãnh liệt, giống như thân dưới có một ngọn lửa cháy bừng bừng, theo động tác thọc vào rút ra của anh mà dần dần lan rộng ra, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt toàn thân.

Tê dại, chua xót, bén nhọn…

Những từ đó nghe thì không phải là những từ ngữ tốt đẹp gì, ấy vậy mà lại hợp thành cảm thụ tốt đẹp nhất vào thời khắc này.

Người đàn ông bắt lấy cánh mông cô, mạnh mẽ đưa đẩy, lúc rút ra thì đỡ lấy cô, khi cắm vào thì lại vịn chặt cô, hung hãn kéo mạnh cô về phía bụng dưới mình.

“Ưm, ưm, ưm… Thoải mái… Nhanh một chút… Ưm…”

Chẳng mấy chốc mà Kinh Hạ đã bị cắm đến có cảm giác, cơ thể giống như hỏng mất rồi, giữa hai chân vừa nóng vừa lạnh, bên tai toàn là tiếng nước dính nhớp và tiếng va chạm “bạch bạch”.

“Thoải mái không? Bảo bối…” Người đàn ông ở đằng sau thở dốc, ngắn ngủi mà thường xuyên, mang theo cảm giác gợi cảm rung động lòng người.

“Ừm ừm…” Kinh Hạ nỉ non gật đầu, lại cố gắng mở hai chân ra, phối hợp với động tác của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tốc độ thọc và rút ra lại nhanh hơn, sức lực vừa nhanh vừa mạnh, rất nhanh đã khiến cho Kinh Hạ không đứng được, thân thể không chịu nổi mà ngã lên sofa.

Trong nháy mắt khi chạm được vào sofa, đằng sau lưng đột nhiên dán lên một phần ngực thấm mồ hôi, triệt để đè cô xuống cái đệm mềm mại.

Chiếc đệm mềm giống như lụa mỏng ùa đến, giống như muốn vùi cô vào đó, Kinh Hạ xê dịch vị trí, phát hiện ra tư thế này khiến cho mình dường như bị Hoắc Sở Trầm kiềm chế đến nỗi không thể động đậy.

Cũng may là một bàn tay lần mò đến đây, đỡ lấy đầu cô, khiến cô không đến mức thực sự tắc thở trong sofa.

Nhưng giữa một loạt động tác này, nhịp thọc vào rút ra mãnh liệt ở phía sau cũng chưa từng dừng lại.

Cả chiếc sofa đều bị bọn họ xốc đến nỗi rung lắc, thậm chí cả chiếc bàn lùn đặt bình thuốc ở bên cạnh cũng thế.

Những món đồ trên bàn bùm bùm lăn xuống đầy đất, sofa phát ra tiếng rên rỉ “xoạt xoạt”, giống như đang kêu “Nhẹ một chút, chậm một chút” vậy.

Nhưng những kẻ tình nhân đang đắm chìm trong tình dục lại chẳng hề hay biết, tình ái kịch liệt đã biến thành phương thức bày tỏ tình yêu mãnh liệt. Thân thể của họ quấn quýt si mê lấy nhau, cả hai người đều chỉ hận không thể chết ngay ở chỗ này.

“Bảo bối, bảo bối…”

Cánh tay rắn chắc của người đàn ông chống ở hai bên sườn của cơ thể cô, Kinh Hạ vừa nghiêng đầu là đã có thể nhìn thấy được ngay những sợi gân xanh nổi cộm lên và mớ cơ bắp gồ lên đó.

Đầu lưỡi ướt át liên tục đảo qua vành tai đỏ ửng của cô, những lời nói dâm tà trộn lẫn với lời âu yếm, Hoắc Sở Trầm vừa thọc vào rút ra, vừa thở gấp mà nói với cô rằng -- cô chặt quá, ướt quá, quyến rũ quá, anh quá yêu cô rồi.

Có lẽ Kinh Hạ cũng đã bị cuốn hút, mỗi một lần khi Hoắc Sở Trầm hỏi cô “Có thoải mái hay không”, cô đều gật đầu nói “Thoải mái”, khiến anh lại mạnh thêm chút nữa, mau thêm chút nữa.

Khoái cảm và nhiệt tình cùng lúc xuất hiện trong lúc thân thể đang gắn kết và lời qua tiếng lại.

Sâu trong cơ thể nổi lên cảm giác nóng bức ngứa ngáy, từ bụng nhỏ dọc theo xương cụt đi thẳng đến tai.

Vách trong của âm đạo bắt đầu co rút và đè ép theo quy luật, thịt mềm giống như hồi sinh lại, chặt chẽ bọc quấn lấy thịt trụ của Hoắc Sở Trầm, hút đến nỗi eo anh tê dại.

“Muốn tới rồi à?” Anh cúi người lại đây, tì vào trán Kinh Hạ, nhẹ giọng dò hỏi.

Kinh Hạ hoảng hốt gật đầu, trên mặt toàn là vẻ mê ly xinh đẹp.

“Chúng ta cùng nhau có được không?” Anh cúi đầu, in lại một dấu hôn ở đuôi mắt ẩm ướt của cô. “Anh muốn nghe em kêu ra.”

Dứt lời, động tác thọc vào rút ra lại lần nữa trở nên mãnh liệt.

Khoái cảm giống như một chiếc ly đã chứa đầy nước, từng giọt tê dại căng trướng tụ lại, một chút nước trong suốt đã tràn ra khỏi miệng ly.

“Ưm ưm a…”

Mấy lần cắm sâu vào kề bên giới hạn bùng nổ, nghiền mài lên nơi thịt mềm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô, gân xanh trên thịt trụ cũng đã bắt đầu nhảy lên, là dấu hiệu trước khi người đàn ông sắp bắn tinh.

Một giọt nước cực nhỏ cuối cùng tụ lại, thành ly bị đục thủng một lỗ, tất cả khoái cảm tích lũy giống như hồng thủy trút xuống, Kinh Hạ thét chói tai thành tiếng trong cảm giác vui sướng cực độ.

Ánh sáng trước mắt dao động, những âm thanh quanh quẩn bên tai vẫn còn mông lung.

Dư vị sau khi cơn cực khoái qua đi giống như làn khói trắng còn sót lại sau khi pháo hoa đã tàn, khiến lòng người hốt hoảng.

Nghỉ trong chốc lát, Kinh Hạ phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hoắc Sở Trầm đã lui ra khỏi cơ thể cô. Áo mưa bị anh gỡ xuống, cột lại, ném vào thùng rác.

Mà anh lại tiện tay lấy một cái khác đến.

“…” Kinh Hạ sửng sốt, mở miệng hỏi một câu. “Còn muốn làm nữa sao?”

Hoắc Sở Trầm xoay người, nhướng mày nhìn cô, cái kiểu không tỏ ý kiến như thế lại giống như đang nói: “Một lần sao mà đủ được?”

“Nhưng vết thương của anh…”

Ánh mắt cô rơi xuống trên lớp băng vải quấn chặt quanh hông Hoắc Sở Trầm, trên đó đã ứa ra vài đốm máu li ti.

“Đau lòng cho anh à?” Hoắc Sở Trầm hỏi, biểu cảm thì ra chiều bình tĩnh nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà giương lên.

Kinh Hạ không nói gì, một lát sau lại nghe anh nói:

“Vậy lần này đổi lại, em ở trên nhé?”

(1) Cái mà bản thân tự trải nghiệm, tự thử qua

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)