TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Kinh Hạ cười đầy gian xảo, rút quần áo dưới người anh ra, khoác lên rồi rời khỏi phòng tắm.

*

Một giờ sáng, Vito gửi thông tin chỗ ở của Tử Tước phu nhân. Kinh Hạ đứng nghe ở góc tường trên ban công. 

Nửa giờ sau, dưới tầng yên tĩnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thảo luận kế hoạch với Hoắc Sở Trầm, xách chai rượu đi ra ngoài cửa.

Dưới tầng, đi trên hành lang chật hẹp của khách sạn có hai người đàn ông cao lớn, có vẻ là vệ sĩ của Tử Tước phu nhân.

Kinh Hạ giả vờ say rượu, đi xiêu vẹo, cô cho tay vào túi áo, trông dáng vẻ như muốn tìm thẻ phòng.

Vệ sĩ chỉ coi cô như một người phụ nữ say rượu nên không hề cảnh giác, một người trong số đó giơ tay ngăn cô lại, tỏ ý bảo cô không được đến gần.

Kinh Hạ nói tiếng Italy không chuẩn, ý bảo bọn họ là mình chỉ muốn về phòng. Lúc đi tới trước mặt hai người, cô đột nhiên nắm lấy tay của một người trong đó, lấy ống tiêm trong túi ra rồi đâm vào.

Thuốc Sodium Thiopental (1) nhanh chóng phát huy tác dụng, người đàn ông kia gần như lập tức mềm nhũn. Người còn lại thấy vậy rút súng ra thì bị Kinh Hạ đá bay, cô cúi người né tránh, tiêm nốt chỗ thuốc an thần vào cổ gã.

Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, hai vệ sĩ gần như không kịp có phản ứng gì đã mất đi ý thức.

Kinh Hạ nín thở nghe ngóng ở ngoài cửa một lát, xác định bên trong không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cô gõ cánh cửa cuối cùng của tầng này, Vito đi ra, kéo hai vệ sĩ đang choáng váng vào.

Kinh Hạ sửa sang lại mái tóc vừa bị làm rối tung, sau đó sử dụng thẻ tổng đã chuẩn bị từ sớm mở cửa phòng của Tử Tước phu nhân.

Hai tiếng động khẽ vang lên, mở ra một khe hở hướng vào trong, Kinh Hạ rón rén đẩy cửa đi vào cô, rẽ vào trong phòng vệ sinh, thấy một chỗ phồng lên ở trên giường.

“Cạch!”

Một tiếng gõ vô cùng nhẹ nhưng ở trong đêm tối lại khiến người ta rùng mình.

Bước chân của Kinh Hạ hơi ngừng lại, lông tơ trên toàn thân dựng hết cả lên.

Trên gáy, một thứ vừa lạnh vừa cứng đặt ở trên đó khiến cô ý thức được, đó chính là một cây súng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần đầu tiên gặp mặt đã như vậy, tôi cảm thấy rất thất lễ.” Giọng nữ phía sau chậm rãi vang lên, quyến rũ dễ nghe: “Tôi là ai chắn hẳn cô đã biết, cho nên, cô giới thiệu với tôi cô là ai được chứ?”

Kinh Hạ im lặng, giơ hai tay lên, chậm rãi quay người lại đối diện với bà ta.

Cũng đúng lúc này, một bóng người cao lớn nhảy từ bên ngoài sân thượng vào.

Tử Tước phu nhân bị vị khách không mời mà tới này làm phân tâm, Kinh Hạ nắm bắt cơ hội này, giơ tay đánh bay súng trong tay bà ta.

Đối phương phản ứng nhanh, không kém gì Kinh Hạ. Cùng lúc bị đá thì quét chân đánh trả, Kinh Hạ “rầm” một tiếng ngã xuống đất.

Thấy bà ta định đi nhặt cây súng trên mặt đất, Kinh Hạ bật dậy lao qua, đè bà ta dưới người. Nhưng đối phương đột nhiên giơ chân sau đá vào lưng Kinh Hạ, cô bị văng ra, lăn đi một đoạn.

“Mở cửa!”

Bời vì sợ gây ra tiếng động lớn khiến các vị khách khác tỉnh dậy nên Hoắc Sở Trầm không hề phá cửa sổ.

Bây giờ thấy Kinh Hạ bị đánh, ở bên ngoài anh cực kỳ lo lắng, trong lòng rối tung, khoác áo lên đầu chuẩn bị đập mạnh.

Lúc cửa bị đập vỡ.

Kinh Hạ xoay người lao về phía Tử Tước phu nhân, ném một cú hoàn mĩ, đối phương lại bị vật ngã xuống đất.

“Rầm!”

Một ly nước bay tới bị Kinh Hạ giơ tay đỡ lấy, tiếp đó đập lên tường, phát ra một tiếng rất lớn.

Nhân lúc sơ hở này, Tử Tước phu nhân rút một con dao găm giấu dưới tủ ra, trực tiếp đâm về phía Kinh Hạ!

Nhưng một giây sau, Hoắc Sở Trầm dùng áo khoác che đầu cô lại, dùng sức kéo người về phía sau.

“Răng rắc!”

Chỉ nghe thấy tiếng xương cổ răng rắc vang lên, người phụ nữ đè ở trên người Kinh Hạ không còn động tĩnh gì nữa.

“...” Kinh Hạ ngẩn ra, không thể tin được nhìn Hoắc Sở Trầm.

“Anh!” Cô giận đến mức thở không ra hơi.

“Cốc cốc cốc——”

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ vang lên.

Kinh Hạ không kịp tranh cãi với anh, cô nín thở, vô thức chuẩn bị phản kích.

Bên ngoài truyền tới giọng nói của tiếp tân: “Xin chào! Ngài có cần giúp gì không ạ?”

Kinh Hạ sửng sốt, sợ bị bại lộ nên trong giây lát không biết trả lời thế nào. Còn Hoắc Sở Trầm lúc này lại nhặt súng ở trên đất lên, kéo cò...

“Ưm ưm... Đừng mà.”

Giọng nói mềm mại ướt át, khiến người nghe chấn động.

Người đàn ông trước mặt sửng sốt, tay cầm súng bất giác run lên...

Tiếng gõ cửa ngừng lại, người bên ngoài dường như cũng không ngờ sẽ gặp phải trường hợp lúng túng này, lập tức ngẩn ra tại chỗ.

“A, a a... Nhẹ, nhẹ chút... Ưm...”

Kinh Hạ thấy chiêu này có hiệu quả, dứt khoát kêu lên, đồng thời nhìn về phía Hoắc Sở Trầm, ném cho anh ánh mắt yêu cầu phối hợp.

Anh đứng im.

“Ưm, thích quá, em, em không được rồi!!! A ư ư...”

Trái tim Kinh Hạ rối loạn, nhảy hai bước tới cạnh tủ, “rầm” một tiếng ném đồ bên trên xuống đất.

Trong phòng phát ra tiếng rên rỉ.

Một lát sau, bên ngoài cuối cùng cũng truyền tới tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Hóa giải nguy cơ, Kinh Hạ vẫn ở trong trạng thái hoảng hốt.

Cô ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía Hoắc Sở Trầm, phát hiện trong ánh mắt anh nhìn về phía mình có ẩn chứa ngọn lửa ngầm mãnh liệt.

————————

Hôm sau lễ tân đến dọn phòng: Vãi… Mãnh liệt như vậy sao!

Hoắc Cẩu: Có tiếng mà không có miếng! Đã làm ăn được gì đâu! Tức!

 

  1. Sodium Thiopental: là một loại thuốc gây mê toàn thân
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)