TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Phố người Hoa, Milan.

Hoàng hôn buông xuống sau cơn mưa, mặt đường phản chiếu ánh đèn trước cửa tiệm nhỏ. Tàu điện chạy vụt qua, phát ra một tiếng “ding” giòn giã dừng trước sân ga.

Kinh Hạ đẩy cánh cửa khép hờ trước mặt, bước vào rồi đứng yên trước quầy.

“Cho hỏi có phòng không ạ?” Cô đưa căn cước trong tay ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người ở quầy lễ tân là một người phụ nữ châu Á, cô ấy nhìn Kinh Hạ và Hoắc Sở Trầm, mỉm cười hỏi: “Hai vị muốn mấy phòng?”

“Một phòng.”

“Hai phòng.”

Hai người đồng thanh, nhân viên lễ tân hơi lúng túng.

“Một phòng.” Hoắc Sở Trầm tiến lên một bước, đặt một tờ 50 euro xuống, tiện thể ôm lấy vai Kinh Hạ, cười nói: “Xin lỗi, bà xã tôi đang giận tôi. Nếu tách ra hai phòng thì tôi không còn cơ hội để dỗ cô ấy nữa rồi.”

Anh nói rồi ôm chặt vai Kinh Hạ, nói nhỏ: “Mỗi người một phòng rất dễ thu hút sự chú ý.”

Thấy Kinh Hạ không phản đối, cô lễ tân gật đầu, mở một phòng cho hai người.

Căn phòng nằm ở tầng ba - tầng cao nhất của tòa nhà.

Đây không phải là khách sạn cao cấp, trang thiết bị và trang trí không được tốt lắm, hành lang hơi chật hẹp, trong không khí còn tràn ngập mùi mục nát nhàn nhạt.

Có lẽ là vì tránh tai mắt của mọi người nên đối phương mới chọn một khách sạn có diện mạo xấu xí này để ẩn thân.

Theo thông tin hai người nắm bắt được, đối tượng giao dịch lần này của Giác Khuê tới từ Singapore, là một người phụ nữ châu Á có thân phận bí ẩn. Vài năm trước đã gả cho một quý tộc châu Âu, có danh xưng là Tử Tước phu nhân, cho nên trong giao dịch buôn lậu quốc tế sau này, bà ta đều sử dụng biệt hiệu này.

Phòng của bà ta ở dưới tầng của hai người, có lẽ rạng sáng hôm nay bà ta đã đến ở.

Kinh Hạ đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới.

Mỗi phòng có một ban công nhỏ có thể chứa hai người, đường ống thoát nước bên cạnh mới được thay, trông cũng khá chắc chắn.

“Nước đã chuẩn bị xong rồi.” Sau lưng truyền tới giọng nói của Hoắc Sở Trầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ quay đầu, thấy anh đang cầm áo ngủ và khăn tắm.

“Em đi tắm trước đi.” Hoắc Sở Trầm nói rồi bắt đầu cởi quần áo của mình một cách rất tự nhiên.

“Tắm?” Kinh Hạ kinh ngạc: “Anh thật sự cho rằng chúng ta tới đây để nghỉ dưỡng sao?”

Hoắc Sở Trầm mặc kệ cô, tự kéo áo hoodie của mình xuống, lộ ra nửa thân trên vạm vỡ cường tráng. Mái tóc ngắn bồng bềnh bị cổ áo chui đầu làm cho rối tung, anh tùy ý hất lại.

Dáng vẻ đó khiến trái tim Kinh Hạ đập nhanh hơn.

“Vẫn còn sớm.” Anh nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Đi suốt một ngày anh cũng mệt rồi, chi bằng mau nghỉ ngơi để bổ sung sức khỏe đi.”

Chuyện Kinh Hạ cất giấu trong lòng, khiến cô căn bản không ngủ được, nhưng tắm rửa thật sự có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng đến bây giờ của cô.

Cho nên cô không từ chối nữa, nhận đồ trong tay Hoắc Sở Trầm rồi đi vào phòng tắm.

Nước ấm vừa đủ, muối tắm là mùi hương biển cô yêu thích nhất, Kinh Hạ vừa bước vào, cả người đã bị làn hơi nước làm cho hơi buồn ngủ.

Cơ thể thả lỏng ra, bấy giờ cô mới nhận ra trong khoảng thời gian này bản thân quả thật đã quá căng thẳng, chỉ nằm như vậy mà cô đã cảm thấy cả cơ thể ê ẩm.

Kinh Hạ thoải mái thở ra một hơi.

Nhưng lúc này cánh cửa lại bị đẩy ra.

Bây giờ cô mới phát hiện, bởi vì trang thiết bị của khách sạn này quá cũ kỹ, nên đến cả khóa trong phòng tắm cũng chỉ là để trưng bày...

“Anh...” Kinh Hạ nghẹn lời, vội vàng nằm bò trong bồn tắm, che phần ngực trần truồng của mình lại.

Hoắc Sở Trầm lại rất ung dung, nghiêm túc ngồi trên bồn rửa mặt ở đối diện cô, nửa thân dưới đè lên quần áo và áo ngủ cô đặt ở đó.

“Anh có chuyện gì sao?” Kinh Hạ hỏi.

Hoắc Sở Trầm gật đầu, nghiêm túc nói: “Anh nghĩ kỹ rồi, chút nữa chúng ta đi gặp Tử Tước phu nhân, có thể thử thuyết phục bà ta hợp tác với chúng ta trước. Trong tay anh có thị trường có tài nguyên, bà ta có thể thu được lợi nhuận từ chỗ anh, sẽ không kém gì việc làm ăn với Giác Khuê.”

“Ừm.” Kinh Hạ gật đầu, cảm thấy anh nói rất có lý.

“Nhưng...” Kinh Hạ suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu bà ta vẫn không chịu hợp tác thì phải làm sao?” 

“Vậy thì uy hiếp bà ta.” Hoắc Sở Trầm hờ hững nói: “Con người ai cũng có nhược điểm, tìm được rồi thì hạ độc thủ.”

Kinh Hạ nằm ở một bên bồn tắm suy nghĩ, cảm thấy đề nghị của Hoắc Sở Trầm nghe có vẻ khả thi. Dù sao cũng đã từng bị anh uy hiếp rất nhiều lần, cho nên Kinh Hạ hoàn toàn không nghi ngờ gì về bản lĩnh ép buộc người khác của anh.

“Nhanh lên đi.” Hoắc Sở Trầm nhìn đồng hồ, nhắc nhở Kinh Hạ rằng thời gian không còn nhiều nữa.

“Ừm.” Kinh Hạ gật đầu, đợi Hoắc Sở Trầm đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng trong phòng tắm chật hẹp, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, người nào đó không muốn tự giác rời đi chút nào.

Kinh Hạ cạn lời, nhìn anh nói: “Anh không ra ngoài à?”

Hoắc Sở Trầm nhún vai: “Anh nghỉ một chút, quần áo ở trên giường.”

“...” Kinh Hạ lại bị dáng vẻ nghiêm túc giở trò lưu manh của anh làm cho kinh ngạc, ý anh là muốn cô trần truồng đi tới trước mặt anh lấy quần áo?

“Anh cũng phải lấy cái gì đó cho em mặc chứ.”

“À…” Hoắc Sở Trầm gật đầu, giống như nhớ ra gì đó, anh nhìn hồi lâu, sau đó cúi người, nhặt đôi dép trên đất đưa cho cô.

“...” Kinh Hạ im lặng, vẻ mặt rất khó coi.

Hoắc Sở Trầm bị dáng vẻ quẫn bách của cô chọc cười, lén cong khóe môi.

Nhưng một giây sau, anh nhìn thấy Kinh Hạ trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm.

Thân thể của người phụ nữ lung linh tinh tế, óng ánh lên vì dính nước, bộ ngực mềm mại đứng thẳng, hai núm vú co chặt, trên đỉnh còn vương giọt nước chưa rơi xuống.

Vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút nhưng không ngờ cô lại làm như vậy, Hoắc Sở Trầm lập tức ngẩn người.

Hương thơm thoang thoảng do vừa tắm gội lao vào ngực anh, giọt nước trên cơ thể người phụ nữ lăn xuống, vỗ vào mu bàn tay hơi nắm chặt của anh.

Yết hầu vô thức chuyển động, gân xanh trên mu bàn tay nắm chặt kéo căng, cơ thể anh nhanh chóng xuất hiện phản ứng.

Kinh Hạ đi tới trước mặt anh, cô cúi người, giơ tay vòng qua eo anh: “Vậy phiền anh tránh ra một chút, anh ngồi lên quần áo của em rồi.”

Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, Hoắc Sở Trầm ôm lấy eo cô, quay người đè cô lên bồn rửa tay định hôn.

“Thời gian không còn nhiều.” Kinh Hạ liếc nhìn đồng hồ trên tay anh, mỉm cười nhắc nhở.

Khuôn mặt Hoắc Sở Trầm tái xanh lại.

Cái gì gọi là bê đá đập chân mình?

Chính là đây.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)