TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Kể từ đó, cậu bé Roche mơ ước trở thành nghệ sĩ dương cầm kia đã chết, cậu chết một cách cô độc và tuyệt vọng giữa trận tuyết lớn ở ngoại ô Moscow.

Anh trở về New York với thân phận Hoắc Sở Trầm, lợi dụng tài nguyên mà ba để lại để buôn bán vũ khí, thậm chí còn mở rộng bản đồ từ châu Mỹ sang châu Phi, vùng Trung Đông...

Nhưng hố cát trong lòng anh ngày càng trống rỗng, mặt nạ đeo nhiều, dán vào thịt, khiến anh quên đi dáng vẻ ban đầu của mình, cho đến khi người phụ nữ trước mắt xuất hiện.

Cô dí súng vào đầu anh, nói muốn hy sinh mạng sống vì anh, nói muốn trả thù cho người thân...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào lúc đó, thời gian và không gian như bị bóp méo, anh nhìn thấy cậu bé Roche mười bốn tuổi cùng đường, lựa chọn trao đổi linh hồn với quỷ dữ.

“Nhiều người nghĩ rằng giết người chỉ cần bóp cò là người trước mặt sẽ biến mất. Nhưng thật ra lại ngược lại, bọn họ luôn ở đó, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy mặt họ.”

“Anh sẽ tự tay giết chết hung thủ sát hại ba mẹ anh?” Kinh Hạ hỏi.

“Không chỉ có vậy...” Hoắc Sở Trầm nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh: “Anh giết cả nhà gã, bao gồm cả vợ con vô tội, đàn em cấp dưới... Tất cả mọi người. Bởi vì thế giới tuân theo quy luật của Darwin chính là như vậy, phải tàn nhẫn hơn thì mới có thể sống sót.” 

“Chỉ có cách sống bằng sự sợ hãi bản thân thì mới có thể không thấy sợ hãi.”

Kinh Hạ yên lặng nghe xong, không nói gì cả.

Cô chưa trải qua nỗi đau sâu sắc như vậy nên không có tư cách để chỉ trích anh.

Lúc này, toàn bộ suy nghĩ của cô đều dồn vào cậu bé mười bốn tuổi kia. Cô không ngờ rằng anh từng giống như một con chó hoang, bị nhốt trong lồng sắt tra tấn chờ chết.

Quá khứ của cô tuy không gọi là tốt đẹp nhưng ít nhất cô gặp được Marta.

Bà ấy cho cô mười hai năm vô lo vô nghĩ, cũng cho cô tất cả sự ấm áp mà một đứa trẻ có thể nhận được từ người mẹ.

Nhưng còn Hoắc Sở Trầm?

Ngoài sự hận thù thấu xương và sự dũng cảm phấn đấu đến nực cười, anh không có gì cả.

Đột nhiên cô muốn ôm anh một cái, muốn hôn lên đôi tay tràn đầy vết thương kia.

Kinh Hạ nghĩ vậy và cũng làm như vậy.

Một cơ thể mềm mại ấm áp đột nhiên xà vào lòng, Hoắc Sở Trầm còn đang ngẩn ngơ, chỉ thấy Kinh Hạ vỗ lưng anh giống như an ủi động vật nhỏ, nhẹ giọng lặp lại: “Không sao hết, đừng sợ đừng sợ, mọi chuyện đều qua rồi...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh bỗng nhiên muốn cười nhưng cũng muốn khóc.

Trong lúc cảm xúc lôi kéo, anh chỉ bình tĩnh nói: “Hôm nay là sinh nhật anh.”

“Hả?” Người hoảng hốt đổi sang Kinh Hạ, thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại, ngập ngừng nói: “Vậy... sao anh không nói sớm?”

Hoắc Sở Trầm như đã nhìn thấu cô, mỉm cười nói: “Nói sớm thì sao, chẳng lẽ em sẽ bỏ công sức chuẩn bị bất ngờ hả?”

Kinh Hạ: “...” Đương nhiên là không.

“Vậy... anh có muốn gì không?” Kinh Hạ hỏi, giọng nói lí nhí, hơi đuối lý.

Hoắc Sở Trầm không nói gì, quay đầu nhìn cô, một đôi mắt đen như mực phóng tới, Kinh Hạ cảm thấy cả trái tim đều bị anh đốt cháy.

“Anh muốn em.”

Ba chữ đơn giản dễ hiểu, không sợ cô nghe không hiểu.

Kinh Hạ nghẹn lời, cảm thấy đôi khi Hoắc Sở Trầm có thể dè dặt hơn một chút, nếu không cô hoàn toàn không có cơ hội lấy lệ.

Cô nhìn xung quanh, thấy những người dân làng vẫn đang uống rượu, ca hát cách đó không xa và khung cảnh ngoài trời hoang dã ở đây, hắng giọng.

“Em chọn nói sự thật.”

“...” Người phụ nữ gian xảo này, anh đang chơi truth or dare với cô sao?!

“Em vừa hỏi anh một câu.” Kinh Hạ nghiêm túc bắt đầu chủ đề: “Anh có chuyện gì muốn hỏi em không?”

Mặt Hoắc Sở Trầm tái mét vì tức giận.

Suy nghĩ một hồi, anh chậm rãi hỏi cô: “Kinh Hạ có phải tên thật của em không?”

“Đương nhiên là không.” Cô trả lời không chút do dự: “Ai lại dùng tên thật làm người đưa tin chứ?”

“...” Hoắc Sở Trầm càng tức giận.

Quen cô lâu như vậy, theo đuổi cô từ Bắc Mỹ đến châu Âu, vậy mà anh không hề biết tên thật của cô.

Người phụ nữ trước mặt không hề hay biết, dựa vào nói: “Thật ra em họ Hạ, tên Nguyệt Y. Nguyệt là mặt trăng, Y là chỉ những thứ đẹp đẽ quý giá. À phải rồi?”

Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn Hoắc Sở Trầm nói: “Trong thiên văn học có một khái niệm gọi là giới hạn Roche, anh biết không? Nó dùng để chỉ khoảng cách ngắn nhất có thể tồn tại giữa hai thiên thể, một khi chúng đến gần vượt quá khoảng cách này...”

“Thiên thể nhỏ sẽ bị lực hấp dẫn của thiên thể lớn làm vỡ vụn và trở thành sao vành đai của nó.”

“Đúng vậy!” Kinh Hạ nói: “Nếu nói như vậy tên của chúng ta hơi cùng nguồn gốc đó, đều là thứ trên bầu trời.”

Nói xong cô chỉ lên trời, cười ngượng nghịu.

Hoắc Sở Trầm hoàn toàn không hứng thú với chuyện phiếm của cô, anh cúi người tiến đến, đẩy Kinh Hạ ngã về phía sau.

Một bàn tay lớn nóng bỏng đỡ lấy cơ thể gần như mất kiểm soát của cô, ngực người đàn ông áp vào, cách một lớp vải cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập.

“Không được.” Kinh Hạ nhìn đôi mắt đang bốc lên ngọn lửa u ám của Hoắc Sở Trầm, cô vươn tay che miệng anh.

“Chỗ này không phải… Ưm...”

Được rồi, ông chủ Hoắc đã nói một thì không được nói hai, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô bị anh cưỡng bức, Kinh Hạ gần như muốn bỏ cuộc.

Lúc này điện thoại bỗng reo lên.

Kinh Hạ vỗ vỗ Hoắc Sở Trầm muốn nhắc nhở anh. Kết quả, ông chủ Hoắc lấy điện thoại di động ra, không chút nghĩ ngợi ném thẳng xuống núi.

“...” Kinh Hạ còn đang khiếp sợ, bị Hoắc Sở Trầm xoay đầu lại tiếp tục.

“Đợi đã.” Di động của Kinh Hạ cũng reo lên, cô lấy từ trong túi quần ra rồi ấn nghe.

“Này, là Kinh Hạ phải không?” Giọng Vito truyền đến từ phía bên kia: “Ông chủ có ở cùng với cô không?”

Kinh Hạ nhìn Hoắc Sở Trầm đang giăng đầy mây đen, đáp: “Chúng tôi đang ở cạnh nhau.”

Hoắc Sở Trầm không chịu được nữa, vươn tay giật lấy điện thoại của Kinh Hạ. Nhưng tay chưa chạm vào điện thoại, lại nghe thấy Kinh Hạ nghiêm túc đáp lại: “Ừ, được.”

Cô cúp điện thoại, đứng dậy chỉnh loại quần áo lộn xộn của mình rồi nói: “Vito nói Giác Khuê đã tìm được người liên lạc mới. Ba ngày sau ở Milan, họ vẫn đang theo dõi địa điểm gặp gỡ cụ thể, muốn chúng ta trở về xem.”

“Đi thôi.” 

——————

Hoắc Cẩu: Sớm muộn gì tôi cũng giết tên Vito này!

 

(1) Hắc công: người lao động không có thân phận hợp pháp

(2) Nguồn thông tin từ Giao dịch vũ khí quốc tế do nhật báo kinh tế xuất bản năm 1993

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)