TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Hay!”

Dưới sự cổ vũ của khán giả, Hoắc Sở Trầm và Kinh Hạ đã hạ gục đối thủ cuối cùng và chiến thắng cuộc thi.

Cô bé kia nhận được phần thưởng mà mình mong muốn.

Là “cầu thủ xuất sắc nhất” áp đảo tất cả, Hoắc Sở Trầm còn nhận được phần thưởng đặc biệt do ban tổ chức trao tặng, đó là một chiếc quạt điện dáng đứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió đêm thổi qua đỉnh núi, Kinh Hạ nhớ tới gương mặt thối của Hoắc Sở Trầm lúc hai tay cầm quạt điện đứng trên bục nhận giải, cô nhịn cười đến mức đau bụng.

“Buồn cười vậy sao...” Vẻ mặt người đàn ông bên cạnh u ám, bực bội uống một hớp bia.

Kinh Hạ lắc đầu, quay người giả vờ chào hỏi với dân làng cách đó không xa để tránh ánh mắt của Hoắc Sở Trầm.

Gió biển đầu thu bí mật mang theo cái mát mẻ khoan khoái, xua tan đi nỗi bực bội dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều.

Hai người ôm gối ngồi dưới bóng cây trên đỉnh núi của thị trấn, ánh trăng sáng vằng vặc, soi bóng dài trên mặt biển bao la trước mặt. Một vài con thuyền đánh cá về muộn đã sáng đèn, lấp lánh giống như những vì sao trên trời.

Khung cảnh như vậy khiến người cảm thấy thoải mái, cũng vô thức buông lỏng cảnh giác, muốn nói chuyện với người khác.

Kinh Hạ nhìn Hoắc Sở Trầm không vui vẻ gì ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Khi còn bé em rất thích biển, em luôn tưởng tượng sẽ có một ngày đi đến bờ biển bên kia để nhìn xem cuộc sống có phải sẽ khác hiện tại không, có phải sẽ có ba mẹ yêu thương em không.”

Cô hơi dừng lại, bật cười với suy nghĩ ngây thơ của chính mình.

“Khi lớn lên em mới nhận ra rằng, cuộc sống thiên về cảm xúc trong lòng. Nếu trong lòng mình cảm thấy đau khổ, cho dù chạy đến đâu cũng không thể hạnh phúc.”
“Em chưa gặp ba mẹ bao giờ sao?” Hoắc Sở Trầm hỏi, giọng nói không biết chứa cảm xúc gì.

Kinh Hạ lắc đầu: “Em chưa gặp ba bao giờ, mẹ em là một hắc công (1), bị bệnh qua đời khi em còn rất nhỏ, em không có ấn tượng sâu sắc về bà ấy nên cũng không có nhiều tình cảm lắm.”

Bên tai vang lên âm thanh nhẹ nhàng lắc lư của chai rượu, dường như Hoắc Sở Trầm không nghe thấy lời Kinh Hạ nên không có phản ứng gì.

Kinh Hạ dựa má vào cánh tay, quay lại nhìn anh: “Còn anh? Vì sao lại đổi tên? Còn vết thương trên tay anh có liên quan gì đến ba mẹ anh không?”

Hoắc Sở Trầm không trả lời, có lẽ anh không nghe thấy gì. Bầu không khí trở nên áp lực, dường như cơn gió thổi qua cũng nặng nề hơn.

Kinh Hạ lo rằng mình đã quá đường đột, nhẹ giọng thử nói: “Chuyện này... anh không muốn nói cũng được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoắc là họ của mẹ anh.” Hoắc Sở Trầm nhẹ giọng nói, giọng nói hòa vào trong cơn gió nên có hơi mơ hồ.

“Ồ.” Kinh Hạ gật đầu.

Anh đặt chai rượu trong tay xuống, nhìn về biển phía xa, dường như chìm vào hồi ức xa xôi nào đó.

Trong ký ức, cậu bé Roche Luciano sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ba là cựu Mafia New York, lãnh thổ kinh doanh trải dài từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ.

Anh có một anh trai và một chị gái, từ nhỏ hai người ấy đã thể hiện tài năng âm nhạc phi thường. 

Là con út trong nhà, được ba mẹ nâng trong tay, Hoắc Sở Trầm chưa bao giờ nghĩ đến việc thừa kế nghề của ba, cho đến mùa đông năm mười bốn tuổi ấy.

Trong nhà hát Bolshoi, bản giao hưởng số 2 của Rachmaninov bế mạc, cũng là lúc giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của cậu nhóc kết thúc.

Anh biết được tin tức về cái chết của ba mẹ từ bản tin quốc tế đêm hôm đó, một nhà bốn người, ba và anh trai bị ném xuống từ ban công, mẹ và chị gái bị hãm hiếp đến chết.

Nếu thế gian có địa ngục, nó nhất định sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian kéo dài vô tận. 

Tim anh trống rỗng, đôi tay run rẩy. Anh dường như mắc kẹt vĩnh viễn trong một không gian song song, hết lần này đến lần khác bị lăng trì.

Đôi khi anh cũng nghĩ, nếu nói rằng ba anh làm nhiều điều ác đáng chịu số mệnh như vậy, nhưng còn chị gái vô tội của anh thì sao?

Chị ấy chỉ mới mười sáu tuổi.

Mùa đông ở Moskva, tuyết rơi như hoa rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã cao bằng một người.

Trong lúc cùng đường anh bị kẻ thù tìm thấy, anh mới biết ba mình bị phản bội bởi cấp dưới từng tín nhiệm nhất.

Bọn họ muốn lấy được bí mật kinh doanh của ba anh nên đã nhốt anh lại, dùng đủ mọi thủ đoạn để tra tấn.

Nhưng anh thực sự không biết gì cả, bởi vì ngay từ lúc còn nhỏ ba mẹ đã hy vọng anh có thể rời xa thế giới mafia, sống một cuộc sống bình thường.

Về sau, nhóm người này cuối cùng cũng tin rằng không thể moi được gì từ anh, nhốt anh vào lồng sắt, ném ở rừng rậm vùng ngoại ô chờ chết.

Gân duỗi của mười ngón tay đều bị đứt lìa, từ miệng vết thương có thể thấy được xương đều bị đông cứng đến mức hoại tử, có thể cứu được ngón tay không bị cắt cụt đã là may mắn lắm rồi.

Ngày đó, trong một bệnh viện tư nhân ở Moskva, anh nhìn ánh mắt đau xót vô cùng của Bass, anh biết rằng cả đời sau không thể tự mình điều khiển được nữa.

Bass đem đến tài nguyên cung ứng hàng hóa và thị trường do ba anh để lại, đồng thời mang theo “lời mời” từ bộ quốc phòng.

Đằng sau tất cả việc buôn bán vũ khí quốc tế luôn luôn có một chân của chính phủ.

Bởi vì vũ khí điều khiển chiến tranh, mà chiến tranh lại điều khiển chính trị.

Bọn họ cần một con tốt để thỏa mãn tham vọng chính trị, càng cần một con chó săn làm những việc họ không thể làm.

Buôn lậu vũ khí đến các khu vực mà Liên hợp quốc đã ban hành lệnh cấm vũ khí, hỗ trợ các lực lượng bên ngoài chống đối chính phủ để kéo dài chiến tranh, thậm chí còn châm ngòi thổi gió xúi giục xung đột khu vực, để chính phủ can thiệp vào chính trị của các quốc gia khác... (2)

Chúa quá bận rộn, cần quan tâm rất nhiều người lương thiện trên thế giới, nhưng lại chưa bao giờ có thời gian bận tâm đến một người tên là Roche Luciano.

Nếu đã như vậy, anh chỉ có thể giao dịch với Satan.

Cái giá phải trả là bán đứng linh hồn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)