TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Nhìn gì mà nhìn.”

Kinh Hạ tỏ ra hung dữ với anh, ánh mắt rơi vào người đã không còn hơi thở trên mặt đất, bấy giờ tâm trạng cô cực kỳ kém.

Lần này thì hay rồi!

Người giao dịch chết rồi thì đừng nói đến chuyện đe dọa hay dụ dỗ cái gì cả, đến cả việc có thể tiến vào Giác Khuê hay không cũng trở thành vấn đề.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ thuận theo chân tường ngồi sụp xuống, tâm trạng vô cùng ủ rũ.

Còn vẻ mặt của Hoắc Sở Trầm lại vô cùng bình tĩnh.

Trước tiên anh kiểm tra kĩ thi thể của Tử Tước phu nhân, sau đó tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay bà ta xuống đưa cho Kinh Hạ.

Kinh Hạ vô cùng kinh ngạc trước hành vi “giết người cướp của” này của anh, cô trố mắt nhìn anh một cách không thể nào hiểu nổi.

“Ngày mai nhớ đeo cái này lên.” Hoắc Sở Trầm giải thích: “Chiếc nhẫn này nếu nhìn qua thì không quý trọng lắm nhưng lúc ngủ bà ta cũng phải đeo nó lên nên nhất định là một đồ vật quan trọng. Nếu không phải tín vật thì chắc chắn sẽ là đại diện thân phận.”

“Ý của anh là…” Kinh Hạ có chút do dự sợ bản thân hiểu sai ý.

“Ừ.” Hoắc Sở Trầm gật đầu: “Tuy làm như thế rất mạo hiểm nhưng nếu cứ chú trọng an toàn làm manh mối đứt đoạn ở đây thì anh càng muốn nhanh chóng báo thù hơn.”

Hiểu biết so với đơn thuần bảo vệ sẽ càng làm người ta cảm thấy ấm áp.

Kinh Hạ không nói gì cả, cô mím chặt môi nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh.

Theo như giao dịch của Giác Khuê sẽ được tiến hành vào lúc tám giờ tối mai, địa điểm thực hiện giao dịch nằm bên dưới xóm làng chơi ở ngoại thành.

Vito uy hiếp vệ sĩ làm thủ tục trả phòng cho Tử Tước phu nhân, sau đó lấy lý do khách bị ốm phải đưa đi khám bệnh để di chuyển thi thể ra khỏi khách sạn.

Còn Hoắc Sở Trầm và Kinh Hạ rời khỏi vào sáng sớm rồi đi thẳng đến địa điểm giao dịch.

Mưa cả một đêm cuối cùng cũng tạnh hẳn nhưng trên đường phố vẫn còn tồn đọng lại không khí ẩm ướt làm con người ta cảm thấy u ám.

Sau khi bước xuống xe, xuất hiện trước mặt Kinh Hạ là một tòa nhà cao tầng với thiết kế mang đậm phong cách Baroque.

Bên trong những hàng cửa sổ phù điêu thẳng tắp là ánh đèn sáng rực xuyên thấu khỏi tấm rèm nhung dày dặn. Cô đứng dưới ánh đèn sáng chói một hồi mới dám tiến lên cầm vòng khóa gõ cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên ăn mặc hở hang, hai bầu ngực trắng nõn lộ liễu dưới ánh đèn rõ ràng đến mức nhìn vào làm người ta chướng mắt.

Sau khi bà ta nhìn thấy Kinh Hạ bèn sững người lại nhưng rất nhanh lại nghĩ ra điều gì đó lập tức hướng mắt nhìn lên vạt áo của cô.

Cuối cùng ánh mắt bà ta rơi vào chiếc nhẫn trên tay cô sau đó cười cười mở cửa cho Kinh Hạ.

Đèn hành lang có chút tối tăm, vả lại không có thông gió nên bốc ra mùi vị mốc meo của kiến trúc cổ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ái muội hoặc tiếng vang kịch liệt đến từ “gái gọi” và những vị khách đang “làm việc”.

Kinh Hạ cùng người đàn bà đi lên tầng bốn sau đó dừng lại ở phòng cuối cùng hành lang.

“Thưa ngài, khách ngài đợi đã đến rồi.”

Người đàn bà cúi người gõ cửa phòng, đợi vài giây sau cánh cửa mới được mở ra từ bên trong.

Phút chốc một mùi hôi thối khó ngửi xộc vào mũi giống hệt như mùi nước hoa thấp kém của người bán buôn bên lề đường, thậm chí còn pha lẫn thêm cả mùi khói và ma túy.

Kinh Hạ bị hun đến nhíu mày phải đưa tay bịt mũi lại.

Phòng không lớn lắm nhưng có khoảng bảy đến tám người đứng chật cả căn phòng, trong đó có bốn người đàn ông và một đám gái gọi.

Bọn họ nhìn thấy Kinh Hạ đi vào cũng chẳng thèm giữ ý, thậm chí người đàn ông ngồi ở giữa còn hít một hơi ma túy sau đó nhả khói lên ả đàn bà ngồi trong lòng.

Trước mặt biết bao nhiêu người, gã tự nhiên đưa tay xoa ngực ả gái gọi đó hôn hít quấn chung một chỗ.

Kinh Hạ đứng ngoài cửa không thèm động đậy vì cô cực kỳ ghét bỏ hoàn cảnh như thế này.

Cô đi theo Fes lâu như vậy, hơn nữa Casapa lại là một người không có giới hạn nên tình cảnh hoang đường ghê tởm hơn lúc này cô cũng gặp qua quá nhiều rồi.

Chỉ là Hoắc Sở Trầm nói với cô rằng trước khi gả vào gia tộc quý tộc châu Âu, thân phân của vị Tử Tước phu nhân này không trong sạch cho lắm.

Vì vậy nên hôm nay gặp phải tình cảnh mang theo ý vị trào phúng như hôm nay, Kinh Hạ tin rằng bà tử tước phu nhân đó thật sự không thèm để ý mà cười cho qua chuyện.

Nghĩ đến đây, cô cười lạnh bước vào trong.

Mấy người đó thấy cô bước vào mới bớt phóng túng đi một chút, đẩy kỹ nữ trên chân xuống. Riêng chỉ có người đàn ông áo trắng vẫn điềm nhiên làm theo ý mình, không hề dao động.

Kinh Hạ đứng gần trước mặt gã một lúc lâu, bên tai dần dần truyền đến tiếng cười chế giễu.

Cô cũng chẳng tức giận, chỉ từ tốn duỗi tay rút ra một khẩu súng từ trong áo khoác gió.

“Cạch cạch!”

Âm thanh đạn lên nòng rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng bên trong không gian ồn ào.

Ngay lúc đó, người đàn ông còn đang mải chơi đùa với mấy ả đàn bà và chế giễu cô đều giật mình sững sờ. Phút sau mới phản ứng lại hốt hoảng rút súng ra.

“Lạch cạch, lạch cạch.”

Âm thanh nhỏ vụn liên tiếp vang lên, căn phòng vốn dĩ vô cùng náo nhiệt bống nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Mấy ả gái gọi đứng bên cạnh bị dọa đến hết hồn thi nhau trốn vào góc tường.

Người đàn ông áo trắng lúc này mới ngẩng đầu thăm dò Kinh Hạ.

Gã đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần sau đó dừng lại ở cánh tay đeo chiếc nhẫn, gã cười nói: “Đây là quà tặng gặp mặt phu nhân chuẩn bị cho tôi đó hả?”

Kinh Hạ cứng rắn giơ súng lên, giọng nói lạnh lẽo phát ra: “Còn đây là thành ý hợp tác của ngài đó sao?”

Người đàn ông áo trắng cười rộ lên ra hiệu cho mấy ả đàn bà trong phòng ra ngoài hết.

Sau một hồi lục đục ra vào trong phòng chỉ còn lại người đàn ông áo trắng và mấy tên vệ sĩ.

“Tôi nghe nói ngài có ý muốn hợp tác nên cố ý bay từ Singapore đến Milano nước Ý xa xôi để gặp ngài. Không bàn đến chuyện tiệc rượu tiếp đón hoặc phải ra đón từ bên ngoài, ngài cũng không nên ra đòn phủ đầu lúc tôi vừa đặt chân đến như vậy chứ nhỉ?”

Người đàn ông nghe xong không tức giận mà cười lên một tiếng ra hiệu cho vệ sĩ hạ súng xuống.

“Lần trước hợp tác với Fes, không biết do ai làm lộ tin tức ra ngoài đã hại chết bao nhiêu anh em của tôi.” Gã ngượng ngùng nói: “Có một người còn bị thiêu đến biến dạng không còn toàn thây. Phu nhân vì bảo đảm an toàn không gửi ảnh trước nên chuyện này cũng không thể trách tôi được.”

Để sống sót trong thế giới tăm tối, mềm yếu và nhượng bộ sẽ chỉ càng làm cho đối thủ được nước lấn tới, thậm chí sẽ bị kẻ bên cạnh coi thường. Cũng giống như trong xã hội nguyên thủy xưa, chỉ có cách mạnh càng thêm mạnh mới có thể thắng lợi và có được sự tôn trọng của người khác.

Quả nhiên chính là như vậy.

Kinh Hạ giả vờ nguôi giận đi chút ít, cô bỏ súng trên tay xuống sau đó ngồi xuống đối diện tên đàn ông áo trắng.

Bên này, Hoắc Sở Trầm đang gõ cửa một kĩ viện ở con đường đối diện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)