TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Quá trình chờ đợi luôn nhàm chán và dày vò đến thế.

Căn biệt thự này nằm ở giữa Napoli và Salerno, lái xe đi vào trong thành phố mất khoảng hai tiếng.

Sau khi chấp nhận yêu cầu hợp tác với Hoắc Sở Trầm, hai người đều không hề cố tình tránh đối phương nữa, nhưng cái lần rời đi “phóng túng mất khống chế” kia giống như không bệnh mà chết, mỗi lúc Kinh Hạ nhìn Hoắc Sở Trầm, cô đều thấp thỏm có chút xấu hổ.

Vì thế mấy ngày ở cùng nhau dưới một mái hiên này, hai người còn không thể nói với nhau được quá mười câu… Chào buổi sáng, buổi chiều, ngủ ngon, chào anh, hẹn gặp lại…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm hôm nay, Kinh Hạ ngủ đến tận khi mặt trời lên cao như bao ngày bình thường khác.

Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, cô rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một quần áo ở nhà xuống phòng bếp ăn bữa sáng. Mãi cho đến khi uống xong một ly cà phê, Kinh Hạ mới phát hiện, hôm nay thế mà cô lại không nghe thấy tiếng Hoắc Sở Trầm kiên trì huấn luyện vật lộn mỗi buổi sáng.

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ nên cho gọi một nữ giúp việc lên, dùng tiếng Anh hỗn loạn khoa tay múa chân hỏi hơn nửa ngày, người kia mới dùng tiếng Anh mang theo khẩu âm Italy nồng đậm nói cho cô biết: Sáng sớm hôm nay ngài Hoắc đã đi ra ngoài.

Anh có chuyện có việc bận của riêng anh, đương nhiên không cần phải thông báo từng việc một cho cô, muốn đi đâu cũng không có gì đáng trách. Nhưng nghe thấy giúp việc nói như vậy, Kinh Hạ vẫn cảm thấy có hơi chua xót trong lòng, cô ăn hai miếng salad và sandwich cho có lệ rồi lại quay về phòng.

Nhưng mà cô vừa mới bước chân vào phòng, cửa phòng sau lưng đã bị gõ vang lên.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Kinh Hạ thấy lúc này Hoắc Sở Trầm đang mặc một chiếc áo hoodie màu trắng phối với một cái quần thể thao màu xám đứng ở bên ngoài.

Nhìn Hoắc Sở Trầm mặc áo vest giày da quen rồi, Kinh Hạ đúng thật là có hơi không quen nhìn anh ăn mặc kiểu tràn đầy năng lượng như thế này, cô đứng sững sờ một chốc ở chỗ đó, mãi cho đến khi Hoắc Sở Trầm đưa một cái túi giấy trong tay cho cô, gượng gạo nói một câu: “Thay ra đi này.”

Kinh Hạ nhíu mày, lui về phòng rồi mới phát hiện, thứ Hoắc Sở Trầm đưa cho cô chính là một chiếc áo hoodie và một chiếc quần thể thao dài, họa tiết màu sắc đều giống anh y như đúc, đây quả thực là một bộ đồ đôi.

Dù sao cô cũng chỉ tạm thời ở lại nơi này, vốn dĩ cô cũng đã không có bộ đồ nào khác để thay, cho nên hiện tại cô cũng không kén chọn, cứ mặc vào theo sự sắp đặt của anh.

Ra cửa, đi qua hành lang ngoài phòng, người giúp việc dẫn cô đến vườn hoa phía trước, cô thấy Hoắc Sở Trầm đã chờ cô ở trên một chiếc xe việt dã mui trần thoáng mát.

Nhìn tư thế này, không phải là đã có tin tức về Giác Khuê rồi đó chứ?

Kinh Hạ ngẩn ra, không hỏi gì nhiều mà chỉ lặng lẽ leo lên xe.

Ô tô đi trên đường núi loanh quanh vòng vèo, Hoắc Sở Trầm như đang có tâm sự gì đó, dọc theo đường đi đôi mắt anh hướng thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm đường núi, bàn tay nắm tay lái chặt đến mức nổi cả gân xanh, giống như chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi là đã có thể bóp nát nó.

Kinh Hạ bị cảm xúc của anh lây lan, suốt cả đường đi đều không dám thở mạnh, cổ họng không dám nói nhiều thêm một tiếng.

Xuyên qua mấy đường hầm, một bên quốc lộ dần dần xuất hiện biển rộng xanh thẳm. Ô tô đi vào một thị trấn nhỏ ven biển, dừng lại trên một bãi đất trống bên cạnh bờ biển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ bởi vì là cuối tuần nên có khá nhiều người ở quanh đây. Hai bên đường đi bộ to rộng là các loại hàng quán khác nhau, hoa văn họa tiết sặc sỡ, đủ mọi màu sắc.

Có rất nhiều chủ quán ăn mặc thời thượng hoặc khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống. Những quầy hàng thủ công ven biển cũng được làm cực kỳ đẹp và tinh xảo, có rất nhiều thứ mới lạ chưa thấy bao giờ. Mà người đi đường và du khách tới tới lui lui giữa các gian hàng, không khí chỗ nào cũng vui vẻ náo nhiệt đầy mùi khói lửa.

Kinh Hạ xuống xe theo Hoắc Sở Trầm.

Hai người đi bộ duy trì khoảng cách một trước một sau, sau đó dừng lại ở một nơi treo một tấm biển nửa hình vòm, bên trên đề chữ “Chợ cuối tuần”.

Lúc này Kinh Hạ mới đi qua đó, vừa cảnh giác xung quanh, vừa thấp giọng hỏi anh: “Địa điểm giao dịch là ở chỗ này sao?”

Cô nói xong lại nhìn quanh khắp nơi, hỏi một cách kỳ quái: “Chỉ có hai người chúng ta có phải là hơi mạo hiểm quá không? Hay là anh đã sắp xếp Vito và những người khác mai phục ở bên cạnh rồi?”

Không nghe thấy Hoắc Sở Trầm trả lời, Kinh Hạ quay đầu lại nhìn anh thì mới phát hiện giờ đây anh đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn cô —— phẫn nộ, bất đắc dĩ, phẫn uất, thậm chí còn… có chút ấm ức?

“Sao thế?” Kinh Hạ khó hiểu nhướng mày.

Đột nhiên, một bàn tay to ấm áp bao phủ lấy bàn tay cô, dắt cô đi về phía trước.

“Không có Giác Khuê.” Hoắc Sở Trầm rầu rĩ mở miệng, dừng một chút lại bổ sung một câu: “Nghe nói nơi này có mở chợ cuối tuần một tháng một lần, muốn đưa em đến xem.”

“…” Kinh Hạ không biết nói gì, ông chủ Hoắc đây là đang dẫn cô đi “công tác dạo phố” sao?

Nhưng mà Hoắc Sở Trầm lại không nghĩ như vậy.

Những việc như vậy sớm đã phai mờ trong trí nhớ của anh. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, đối với anh chuyện nắm tay một người đã biến thành một loại xa xỉ.

Huống hồ Vito đã nói với anh, yêu đương là phải hẹn hò.

Mà hẹn hò là phải đưa bạn gái đi dạo phố.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)