TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 793
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hoắc Sở Trầm chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, cũng chưa từng đưa ai đi dạo phố. Những việc như vậy đúng là không trâu bắt chó đi cày (1), nhìn một cặp đôi đang anh anh em em bên cạnh, anh cảm thấy có hơi xấu hổ.

Nghĩ như vậy, cái tay kia lại nắm tay Kinh Hạ chặt hơn.

Hoắc Sở Trầm trực tiếp đánh vỡ tình huống bế tắc này: “Em có muốn mua đồ gì không?”

Anh nói xong lại tùy tiện chỉ tay vào mấy quán nhỏ bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ nhìn một đống còng tay tình thú bằng da kia, mí mắt giật giật.

Thế mà Hoắc Sở Trầm lại rất thản nhiên, cầm lấy nó khoa tay múa chân một lúc, sau đó lại bị Kinh Hạ đoạt lấy lại, đặt về chỗ cũ.

“Ngại quá, chúng tôi không cần.” Cô cười xin lỗi với chủ quán, kéo Hoắc Sở Trầm đi đến các quầy hàng tiếp theo.

“Em có thích cái này không?” Hoắc Sở Trầm cúi người, cầm một đôi tai thỏ ở gian hàng khác lên, khoa tay múa chân trên đầu Kinh Hạ một lúc: “Hình như anh chưa từng thấy em mua đồ vật nhiều lông xù xù như này bao giờ thì phải?”

“…” Kinh Hạ nghẹn lời, cô thật sự không hiểu anh thản nhiên làm những việc như này là vô tâm hay là cố ý nữa.

“Em, em khát nước.”

Kinh Hạ thấy cách đó không xa có một quán nước trái cây, giống như là tìm thấy chúa cứu thế.

“Ừm.” Hoắc Sở Trầm buông tai thỏ trong tay ra, đến quán nước trái cây mua hai ly nước chanh ngọt.

Ánh nắng lúc mười giờ sáng rất vừa phải, làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu, tâm trạng cũng tốt theo.

Hai người ngồi trên ghế đẩu của quán, uống từng ngụm nước chanh trong tay, hai bên vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh như cũ.

Lúc này Kinh Hạ mới phát hiện, hình như cô không biết gì nhiều về Hoắc Sở Trầm.

Trước kia hai người không phải tính kế thì cũng là lợi dụng nhau, đều vội vàng thọc dao nhỏ sau lưng đối phương. Hiện tại mặt đối mặt như vậy, yên bình ngồi yên một chỗ, thế nhưng trong giây lát… cũng không biết nên nói chuyện gì.

“Thật ngại quá, làm phiền một chút.”

Suy nghĩ bị một giọng nữ truyền đến từ trên đỉnh đầu đánh gãy, Kinh Hạ ngẩng đầu, thấy một bác gái hơn 50 tuổi đang cười khanh khách nhìn cô và Hoắc Sở Trầm.

“Chuyện là thế này.” Giọng nói của bác gái dịu dàng: “Tôi thấy hai cháu hình như không có chuyện gì đặc biệt cần làm, cho nên mới lại đây hỏi một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ không hiểu tiếng Ý lắm, nghe cũng không hiểu ra sao, Hoắc Sở Trầm xoay người qua đây, tự giác đảm đương vai trò phiên dịch viên tại hiện trường.

“Cứ một năm thị trấn chúng tôi lại tổ chức đại hội thể thao một lần, nhà chúng tôi cũng báo danh tham gia thi đấu bóng né, nhưng tối qua con trai và con dâu tôi bị ngộ độc thức ăn, hôm nay không thể lên sân khấu. Cho nên hai người có thể giúp chúng tôi không…”

“Không thể.” Không đợi Kinh Hạ tỏ thái độ, Hoắc Sở Trầm đã lạnh mặt từ chối gọn gàng dứt khoát.

Nụ cười tươi trên mặt bác gái lập tức cứng lại, tình huống này khá là xấu hổ.

“Xin anh…” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Lúc này Kinh Hạ mới chú ý tới, bác gái không phải đi một mình mà còn dẫn theo một cô gái nhỏ, đây chắc là cháu gái của bác ấy.

Cô bé tóc đen đôi mắt màu cọ, đôi mắt đó vừa to vừa tròn, trốn ở phía sau bác gái, chu cái miệng nhỏ xinh nhỏ giọng cầu xin, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Sở Trầm.

“Em cực kỳ cực kỳ muốn phần thưởng giải nhất kia…” Cô bé vẫn cố gắng tranh thủ, giọng nói có chút nghẹn ngào, cố nén không khóc thành tiếng.

Hoắc Sở Trầm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh buông cốc nước trái cây đã uống xong xuống ý định rời đi, ai ngờ lại bị Kinh Hạ kéo lại.

Cô nhìn bác gái đang tràn trề thất vọng kia, lại nhìn đôi mắt chớp chớp cực kỳ mong đợi của cô bé, cô quay đầu nói với Hoắc Sở Trầm: “Đi chơi chút đi, dù sao cũng không có việc gì làm.”

Hai người đi theo cô bé đang cực kỳ vui vẻ đi đến một cái sân vận động ngoài trời ở bên cạnh một cái chợ.

Mãi cho đến khi bị khoác lên mình bộ đồng phục xanh đỏ giao nhau, giúp đẩy mạnh tinh thần chiến đấu, Hoắc Sở Trầm cũng không rõ rốt cuộc bản thân đã trúng phải tà thuật gì mà lại chịu gật đầu đồng ý.

Mà khi trận đấu chính thức bắt đầu, Hoắc Sở Trầm nhìn người và bóng bay tán loạn trước mắt, trong lòng lập tức rơi vào một loại trạng thái vi diệu lạ thường.

Anh vừa nghĩ cách nhanh chóng kết thúc trận đấu để tháo thứ quần áo buồn cười trên người này ra, vừa nhìn dáng vẻ rõ ràng nghe không hiểu tiếng Ý nhưng vẫn nỗ lực phối hợp với đồng đội của Kinh Hạ, trong lòng anh bỗng trào lên một loại cảm xúc khó diễn tả.

Anh vẫn luôn cho rằng cô là người lạnh lùng, không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không dễ dàng trao tình cảm của mình cho mọi người xung quanh.

Kết quả đi cùng nhau nửa ngày, Hoắc Sở Trầm phát hiện, Kinh Hạ chỉ như thế với mỗi mình anh…

Nói không cảm thấy chua xót là giả.

“Không không không…” Giọng nói của một người đàn ông truyền đến, Hoắc Sở Trầm nghiêng đầu, thấy anh ta cúi người tiến đến trước mặt Kinh Hạ, dùng tiếng Ý trộn lẫn tiếng Anh giảng giải chiến thuật cho cô bằng giọng nói và tình cảm hết sức phong phú.

Bởi vì gặp phải chướng ngại ngôn ngữ, Kinh Hạ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đôi mắt của anh ta, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại chỉ còn đúng một bàn tay.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)