TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 652
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Em có biết em đang làm cái gì không hả?!”

Hoắc Sở Trầm đen mặt, một sợi gân xanh giữa trán gồ lên, túm Kinh Hạ từ trên đất dậy.

Cô vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt, bị Hoắc Sở Trầm kéo đến nỗi lảo đảo mấy bước, có phần kiệt sức mà ngã nhào vào lòng anh.

Hoắc Sở Trầm vô thức đỡ lấy cô, vừa chạm vào thì đã đụng phải cảm giác ướt nóng trơn trượt. Lúc này anh mới phát hiện tay áo khoác của cô đã bị máu tươi tẩm ướt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng những lời trách cứ cũng không thể nói thành lời, Hoắc Sở Trầm thấy vết thương trên đầu và trên cánh tay cô, cảm giác tức giận đã thiêu đốt đến tận ngực thoáng chốc bị mai một đi bởi cảm giác nghĩ lại mà sợ ùn ùn kéo đến.

Anh nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng, vẫy tay với người ở phía sau.

Vito dẫn người đi đến, xách người đàn ông mặc áo đen đang nằm hôn mê trên đất lên một chiếc xe khác.

Trong thùng xe yên tĩnh một cách quỷ dị.

Ô tô chạy trên đường quốc lộ đen như mực, thỉnh thoảng có vài ánh đèn xe từ phía đối diện xẹt qua, đâm vào đôi mắt khép hờ của Kinh Hạ.

Không biết có phải là do vết thương trên cánh tay không mà bầu không khí nồng nặc mùi máu trên xe khiến đầu cô choáng váng, vì thế cô tựa vào cửa sổ, ấn mở cửa kính xe, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Mà Hoắc Sở Trầm ngồi đầu bên kia của hàng ghế sau, toàn bộ hành trình vẫn luôn nhắm mắt im lặng.

Hai người cả một đường không nói gì.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ôtô cũng dừng lại trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Lúc này Kinh Hạ mới phát hiện, Hoắc Sở Trầm chưa từng trở về Napoli mà là đưa cô và người đàn ông áo đen đến thành phố nhỏ Salerno ở lân cận.

Có người đã sớm chờ đón ở cửa.

Đám người hầu thuần thục mà gọi Hoắc Sở Trầm là “ngài”, dường như đều biết anh.

Bên ngoài phòng ngủ ở tầng ba, Kinh Hạ nhận áo ngủ, quần áo và đồ dùng hằng ngày từ tay nữ hầu, xoay người lại nhìn Hoắc Sở Trầm.

Nhưng mà anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lập tức nhẹ nhàng dời tầm mắt, đẩy cửa bước vào phòng ngủ phía bên kia.

Kinh Hạ đương nhiên biết vì sao anh lại xụ mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần đầu tiên cô cảm thấy có chút chột dạ, ôm quần áo trong tay, cúi đầu đi vào phòng tắm.

Kinh Hạ tắm qua loa rồi khoác áo choàng tắm dài bước ra phòng ngủ thì thấy Vito ôm một chồng quần áo đứng ở bên ngoài cửa phòng của Hoắc Sở Trầm. 

Cánh tay bị thương đã không còn chảy máu, vết máu bầm trên trán đã bớt đi một chút.

Cả hai đều ngẩn người.

Cậu ta hiển nhiên không phải rất vui vẻ, khi nhìn thấy Kinh Hạ cũng lần đầu tiên thu lại biểu cảm nịnh nọt của trước kia, đôi mắt xanh chuyển động, trưng ra một cái trợn mắt xem thường.

“…” Kinh hạ đuối lý, đương nhiên khó mà bắt bẻ được gì, chỉ tránh đi Vito, nhìn nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau lưng cậu ta.

Cô muốn hỏi xem Hoắc Sở Trầm thế nào rồi, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: “Đã dàn xếp xong người của Giác Khuê chưa?”

Vito bĩu môi, lại không dám không để ý đến cô, chỉ có thể hai mắt nhìn vào khoảng không mà trả lời có lệ một câu: “Đã gọi bác sĩ đến khám rồi, không chết được.”

“À…” Kinh Hạ nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt lại rơi xuống trên đống quần áo trên tay cậu ta.

Trong phòng, Hoắc Sở Trầm bấm chặt lên miệng vết thương vừa mới được băng bó xong, nghe hết rành mạch đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ.

Lúc nghe thấy cảnh cửa phòng đối diện mở ra, anh còn tưởng rằng cô đến thăm anh.

Không ngờ rằng người lại không tim không phổi như thế, lừa dối anh, lợi dụng anh, nợ ơn cứu mạng của anh, ấy vậy mà giờ đến cả một câu thăm hỏi cũng không thèm cho anh.

Anh thật sự là… Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ.

Khóe miệng nhếch lên, Hoắc Sở Trầm khẽ cười lạnh một tiếng.

Lúc này cửa phòng bị gõ vang.

Tâm trạng Hoắc Sở Trầm cực kỳ tồi tệ, không muốn hé răng, chỉ ngay khoảnh khắc khi cửa mở ra mới ném chiếc áo sơ mi vừa mới thay đang cầm trong tay vào người mới đến.

“Cút!”

Người nọ giật mình đứng sững sờ ở đằng kia, không nhúc nhích, cũng chẳng hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hoắc Sở Trầm có phần không kiên nhẫn mà quay đầu lại, thấy Kinh Hạ ôm quần áo của anh đứng ở nơi đó.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn cây đứng. Trong lò sưởi đốt gỗ tùng, hương thơm nhàn nhạt, xua tan hết hơi ẩm do màn mưa bụi ngoài phòng kia mang đến.

Bên tai thỉnh thoảng vang lên vài tiếng dầu gỗ tùng bị đốt kêu tí tách, ngược lại càng khiến cho xung quanh thêm yên tĩnh.

Ánh mắt giao nhau, hai người im lặng, Kinh Hạ không rời đi mà trở tay đóng cửa phòng ngủ lại.

Trong ánh lửa và ánh đèn tù mù đan chéo vào nhau, Kinh Hạ nhìn thấy một đoạn băng gạc màu trắng trên phần ngực lơ đãng lộ ra của Hoắc Sở Trầm.

Anh thấy cô tới, vẫn không có chút sắc mặt tốt nào, kéo chiếc áo ngủ lỏng lẻo kia một cái, che kín mít chính mình lại.

“Em tới đây làm gì?”

Anh dời ánh mắt, tựa vào lưng ghế sofa, để lại cho Kinh Hạ một sườn mặt lạnh lùng.

Kinh Hạ không nói chuyện, bước đến trước một bước, ném hết quần áo trong tay lên sofa.

“Anh bị thương à?” Cô hỏi, xoay người đến trước mặt Hoắc Sở Trầm, ngẩng đầu nhìn anh.

Hoắc Sở Trầm lạnh mặt, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, nửa trào phúng nói: “Anh còn tưởng rằng em chỉ biết quan tâm đến manh mối của em thôi chứ.”

“Anh bị thương à?” Kinh Hạ quyết tâm hỏi tới cùng, lại tiến lên thêm một bước nữa, chen cơ thể mình vào giữa hai chân anh.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến cách một lớp vải quần áo, còn có mùi sữa tắm thơm trong trẻo trên người cô…

Hoắc Sở Trầm cảm thấy mình có phần đứng núi này trông núi nọ, hầu kết không tự giác mà trượt lên trượt xuống, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, lạnh lùng thốt lên một câu “Không”.

Nhưng mà ngay giây kế tiếp, người phụ nữ ở trước mặt đã lập tức ấn mạnh lên sau vai anh một cái.

Hoắc Sở Trầm bị đau đến nghiến răng, gân xanh trên huyệt thái dương gồ lên, bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, kéo người đến trước mặt mình.

“Em!!!”

Lời nói giận dữ không thể nói được thành lời, dưới ánh lửa nhảy nhót, cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, là sự dịu dàng chưa từng thấy bao giờ.

“Bị thương lúc nào?” Cô tiếp tục lạnh giọng đặt câu hỏi, giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

Hoắc Sở Trầm cười cười, chẳng hề gì mà hỏi ngược lại: “Sao hả? Lương tâm cắn rứt à?”

“Tôi xem xem.” Kinh Hạ không có phản ứng gì với những lời nói lạnh nhạt của anh, vẫn kéo áo ngủ trên người anh ra.

Dưới ánh đèn mờ tối, phần ngực nam tính rắn chắc trần trụi. Không biết là ướt át vì vừa mới tắm xong hay là do vừa rồi bị cô đè một cái mà đổ mồ hôi lạnh, ở nơi không bị băng gạc bao phủ che một tầng hơi nước hơi mỏng.

Mà sợi băng thật dài đó quấn vòng qua vai trái của anh, luồn qua dưới nách, quấn một vòng thật dày quanh eo lưng anh, bị cô đè một cái như thế lại bắt đầu rỉ máu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)