TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Đột nhiên lòng ngực như bị một vết cứa xẹt ngang, mặt Kinh Hạ trầm xuống, duỗi tay muốn chạm vào vết thương của anh.

“Bốp!”

Một tiếng vang rất nhỏ, cổ tay cô bị bóp chặt, tay cô bị người đàn ông túm lại rồi. Dưới ánh lửa, anh cười nhìn cô, đôi mắt đen láy lấp lánh, nhìn không ra cảm xúc chân thật.

“Sao hả?” Hoắc Sở Trầm hỏi bằng ngữ điệu châm chọc. “Vui vẻ chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ không nói lời nào, bàn tay bị anh túm chặt hơi run run.

Người đàn ông thả chậm tốc độ nói chuyện, ánh mắt băn khoăn trên khuôn mặt cô, một hồi lâu sau mới nói tiếp: “Không phải vui vẻ à, thế thì là tiếc nuối?”

Anh cười một tiếng, cúi người tìm kiếm cô, lại nói: “Chẳng phải hận anh giết Mylan sao? Nếu lần này anh cũng chết thì cũng có thể coi như em báo thù thay cho anh ta, vậy nên hiện giờ đây là…”

“Hoắc Sở Trầm!!!”

Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, Kinh Hạ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có sự tức giận và cả đau lòng cố nén.

Hoắc Sở Trầm nhìn thấy vậy thì sửng sốt.

Biểu cảm như thế anh đã từng thấy rồi, sau khi Mylan qua đời, mỗi khi cô nghe anh nhắc đến chuyện này đều sẽ như thế.

Mà Hoắc Sở Trầm cũng chưa từng nghĩ đến, chính anh sẽ có một ngày cũng sẽ nhìn thấy cô vì anh mà để lộ biểu cảm như thế.

Tác dụng của thuốc tê đã hết, vết thương trên lưng nóng rát mà đau. Ngực bụng anh cũng như bị dầu hỏa thiêu đốt vậy, co thắt từng cơn.

Phần ngực đột nhiên đau đớn, anh duỗi tay bóp lấy cằm Kinh Hạ, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt cứ mãi mãi lạnh nhạt khi đối diện với anh, vào lúc này đang bày ra một biểu cảm sinh động mà trước nay chưa từng có, hiện lên vẻ óng ánh. 

Biểu cảm đó của cô vừa khiến anh đắc ý mà lại vừa khiến anh lo lắng…

“Em đang… Lo lắng cho anh đấy ư?”

Hoắc Sở Trầm nhíu mày, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi, dường như sợ hãi sẽ quấy nhiễu đến cảnh trong mơ này.

Kinh Hạ nhìn anh, không trả lời, chỉ hỏi lại: “Nếu như tôi không vào xem anh, có phải anh định sẽ không bao giờ cho tôi biết chuyện anh bị thương không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Sở Trầm ngẩn ra để rồi sau đó chẳng sao cả mà cười nói: “Có biết hay không, chẳng lẽ em còn quan tâm sao?”

Phải rồi, cô không nên để tâm làm gì.

Bọn họ là những người đã từng tổn thương lẫn nhau, giữa họ có quá khứ từng phản bội và cái chết của Mylan ngăn cách.

Nhưng tình cảm chân thật lại không thể lừa được chính mình.

Khi cô nghe thấy tiếng anh giữa biển lửa bừng bừng, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh đó, Kinh Hạ cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Mà loại cảm giác an toàn này, từ trước tới nay chỉ có Mata từng cho cô.

Cô mấp máy môi, cuối cùng chỉ cứng ngắc mà buông một câu: “Tôi chỉ không thích mắc nợ người khác mà thôi.”

Người đàn ông trước mặt cười cười, bóp lấy tầm mắt cô, nói: “Em nói em không thích thiếu nợ người khác, thế thì anh thích à? Anh đã nói rồi, cái chết của Mylan là do anh sơ ý, em vẫn nên cho anh một cơ hội bồi thường chứ.”

Kinh Hạ bị anh nhìn đến độ tim đập thình thịch, lùi về sau hai bước rồi lại bị anh bóp eo túm về.

“Kinh Hạ.” Anh nhìn cô, thần sắc nghiêm túc, cả lời nói ra cũng vô cùng nghiêm túc. “Em đối với anh, hoặc là hoàn toàn triệt để mà đứng ở phía đối lập, coi anh là kẻ địch, là ác ma, thọc nơi này một dao, không cần phải nương tay.”

Nói rồi, anh kéo tay Kinh Hạ, đặt trên ngực mình: “Anh chỉ hy vọng rằng em đừng cứ lặp đi lặp lại, lập lờ nước đôi, muốn lợi dụng anh hay là muốn gì, em đều có thể nói cho anh biết. Chỉ cần em mở miệng, anh đều có thể cho em.”

“Nhưng mà…” Anh dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cô nghiêm nghị. “Anh càng hy vọng chính là chúng ta có thể bình thản, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng đối phương một lần. Về chuyện của Giác Khuê, chúng ta vốn dĩ chẳng có xung đột gì, thật sự không cần phải như thế…” 

“Tin anh một lần, chẳng lẽ khó đến như thế sao?”

Lời đã nói hết, cả hai người đều im lặng trong chốc lát. 

Kinh Hạ không tỏ thái độ, chỉ khẽ khàng chạm tay lên miếng băng vải đã lỏng ra bên hông anh, nghiêm túc mà băng lại thay anh lần nữa.

“Làm sao lại bị thương?” Cô hỏi, dưới ánh lửa, hàng mi cô rũ xuống, giống như hai cây quạt nhỏ.

Hoắc Sở Trầm không ngờ cô lại đột nhiên hỏi chuyện này, hơi ngạc nhiên rồi nói đúng theo sự thật: “Lúc đến nhà xưởng tìm em thì đụng phải một trận ác đấu, anh nghĩ rằng em vẫn còn ở trong đó, không nghĩ nhiều được đến thế mà xông vào.”

Kinh Hạ nhất thời càng cảm thấy lồng ngực khó chịu chỉ phải nói lảng sang chuyện khác: “Đêm nay ngoại trừ Giác Khuê, Casapa và Interpol thì còn có một nhóm người không rõ thân phận tham gia vào đợt hành động này, anh có nhìn thấy bọn họ không?”

Hoắc Sở Trầm ngơ ngác, không thèm để ý nói: “Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến việc tìm em, làm gì có thời gian đâu mà quan tâm đến những người khác?”

Tay Kinh Hạ run run, đau đến mức Hoắc Sở Trầm khẽ “shhh” một tiếng, cô lại mau chóng nói tiếp: “Có người trong số bọn họ theo tôi lên núi, lửa trong xe kia chính là do người nọ châm.”

Hoắc Sở Trầm nhướng mày, tin tức này quả thật là quá ngoài ý muốn.

“Trước mắt ngoại trừ Interpol, Giác Khuê, Fes và chúng ta ra thì còn có ai quan tâm đến vụ án này nữa? Dù thế nào thì cũng không phải là Nanno đúng không?”

Kinh Hạ nhìn qua, phát hiện hai mắt của Hoắc Sở Trầm cố định ở một chỗ, đang ngây ra mà nhìn cô.

“Sao thế?” Cô nghi ngờ, thấp thỏm mà sờ sờ mặt mình, luống cuống nhìn lại.

“Không có gì.” Hoắc Sở Trầm bĩu môi, nửa trào phúng nói. “Nghe thấy em nói ‘chúng ta’ quả đúng là bất ngờ.”

“…” Kinh Hạ cạn lời, lần đầu tiên phát hiện Hoắc Sở Trầm từ trước đến nay im lặng ít lời ấy vậy mà cũng có những lúc miệng lưỡi sắc bén. Vì thế ngón tay cô khẽ nhúc nhích, lại nhẹ nhàng ấn lên lưng Hoắc Sở Trầm một cái.

“Shhhhhhh!!!”

Người đàn ông sợ đau, bắt lấy tay Kinh Hạ, con ngươi đen láy phẫn nộ mà sắc bén, giống như chỉ hận không thể ăn thịt cô.

Kinh Hạ mới không sợ, nhướng mày nhìn anh, đè khóe miệng đắc ý xuống.

Nhưng mà ngay giây kế tiếp, Hoắc Sở Trầm đột nhiên cúi người xuống, hung hăng dán môi mình lên môi cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)