TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Khung cảnh thoáng chốc hỗn loạn.

Người đàn ông áo đen dẫn theo người của mình vừa đánh vừa lui, leo lên khung sắt trên tầng hai của khu nhà xưởng, muốn phá vòng vây rồi lao ra qua cửa sổ.

Nhưng Cảnh sát quốc tế đã phong tỏa mọi lối thoát trước, hai bên chiến đấu kịch liệt một lúc, nơi nơi đều là tiếng đạn nổ.

“Bùm---”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất ngờ xảy ra một tiếng động lớn làm cho phía cảnh sát đang chiếm ưu thế tuyệt đối, bị nổ tung từ phía sau.

Hiện trường máu thịt bay khắp nơi, nơi nào cũng là những bộ phận cơ thể.

Kinh Hạ bị văng ra xa, hoảng hốt thấy một đoàn người dùng súng tiểu liên đang đụng độ với cảnh sát bên ngoài.

Ba bên có mặt đều không ngờ tới sự tham gia này, sau một lúc trố mắt nhìn nhau, Casapa và người đàn ông mặc áo đen hoàn hồn, thừa dịp cảnh sát bị bao vây muốn trốn ra ngoài.

Kinh Hạ đứng gần điểm phát nổ nhất, mảnh sắt và sỏi đá rơi khắp nơi, cắt qua cánh tay của cô.

Cô giãy dụa bò dậy từ trên mặt đất, duỗi tay nhặt khẩu súng bị rơi sang một bên, nhưng vừa mới chạm tới súng thì bên tai đã vang lên những tiếng bước chân nặng nề, cô ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông mặc đồ đen.

Ngón tay hắn siết chặt cò súng trước khi cô kịp chạm vào súng.

Không kịp nữa rồi.

“Bùm!”

Bên cạnh phát ra một tiếng nổ vang, Kinh Hạ theo bản năng lăn về phía bên phải, viên đạn sượt qua áo khoác của cô.

Vừa có sơ hở, cô lập tức giơ súng đáp trả, người đàn ông mặc đồ đen kia thật ra cũng không ham chiến, sau vài lần tới lui thì rời khỏi phạm vi tấn công.

Lúc này Kinh Hạ mới rảnh rỗi đi tìm người của Giác Khuê.

Nhưng mà nhà xưởng đã hoàn toàn hỗn loạn, cảnh sát, Fes, lại thêm một đống người không rõ thân phận, tình huống rất đáng lo ngại.

Đột nhiên, ở khúc ngoặt của giá sắt lầu hai, Kinh Hạ nhìn thấy bóng dáng người cầm đầu của Giác Khuê.

Cô không chút suy nghĩ, cầm súng đuổi theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông mặc áo đen lên một chiếc xe ô tô đậu bên cạnh, động cơ gầm rú, mặt đường bốc lên khói bụi mù mịt. Kinh Hạ sải bước lên chiếc xe máy cảnh sát chưa kịp tắt máy, đuổi theo phía sau.

Gió đêm vùng ngoại ô mát lạnh, đặc biệt là tốc độ xe nhanh, phất vào mặt có chút đau.

Người đàn ông mặc áo đen phóng xe chạy như điên trên những con đường chật chội của thị trấn, bánh xe lăn qua mặt đường lát đá, phát ra âm thanh chấn động, giống như muốn lật cả con phố.

Kinh Hạ đuổi theo không bỏ, lần nữa nhấn chân ga.

“Bùm!”

Phía trước va vào đuôi xe ô tô, Kinh Hạ bắn vào tấm kính phía sau xe.

Kính vỡ vụn rơi đầy đất, đồng thời, người trong xe cũng bắt đầu đáp trả.

Kinh Hạ hoàn toàn không biết hắn muốn trốn đi đâu, chỉ cảm thấy đường càng lúc càng tối, càng thêm gập ghềnh, giống như là đang đi lên núi.

Một bên là biển sâu trong đêm đen, một bên là vách đá của núi lửa Vesuvius. Con đường chật chội bị xe của người đàn ông áo đen chặn lại, Kinh Hạ không thể nào chạy qua.

Những tiếng súng liên tục nổ lên bên tai làm cho cô không thể né trái né phải.

“Bùm!”

Một tiếng súng khác vang lên.

Phía trước xe đột nhiên rung rung, bánh sau bị văng ra ngoài, ô tô mất đi cân bằng, một đầu đụng phải phía bên trong vách đá.

Người đàn ông áo đen tức giận vừa mắng vừa bước xuống xe, điên cuồng bắn về phía Kinh Hạ.

Kinh Hạ dừng lại, dựa vào tường đá thở hổn hển, bắn nhau với hắn. Tới lui mấy phen, chỉ nghe thấy đối phương rên lên một tiếng, còn dư lại hai viên đạn cuối cùng.

Đối phương hoàn toàn không biết tình huống của cô, trước mắt không dám tùy tiện hành động.

Nhưng mà một phút, hai phút…

Không biết qua bao lâu, ngay cả hơi thở gấp gáp cũng bình tĩnh lại, Kinh Hạ cũng không nghe thấy bên kia có tiếng động gì.

Có vẻ là hết đạn.

Kinh Hạ quyết định đánh cược một phen, cầm súng bước ra phía sau tảng đá.

Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, người đàn ông áo đen bởi vì mất máu quá nhiều, đã ngất xỉu khi đang băng bó vết thương. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa súng về lại thắt lưng, kiểm tra mạch ở cổ hắn, sau đó kéo một mảnh vải từ quần áo của hắn ra để băng bó cầm máu.

Nhưng mà đúng lúc này lại xảy ra biến cố.

Có lẽ là ảo giác, Kinh Hạ thoáng nhìn thấy một bóng người trải dài trên đường núi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen lóe lên, biến mất trong bóng đêm, một đám lửa bay vụt qua trước mắt, cọ qua khóe mắt của cô, vang lên hai tiếng “xoành xoạch”, ngọn lửa rơi xuống đất, bắn ra một khoảng cách đến lưng chừng núi.

“Bùm---“

Có thể lúc ô tô đụng phải vách đá, bình xăng bị tảng đá bên cạnh đè lên, tụ lại một vũng dưới gầm xe, tí tách chảy dọc theo đường xuống dốc, chảy về phía chân núi.

Xăng bất ngờ gặp được ngọn lửa, trong nháy mắt đã cháy đến vô cùng vô tận.

Kinh Hạ sững sờ, dùng hết sức toàn thân muốn kéo người đàn ông áo đen cách xe ô tô xa một chút. Nhưng đối phương dù sao cũng là người đàn ông cao to hơn cô rất nhiều, Kinh Hạ cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể kéo hắn cách ra được mấy mét.

Mà lúc này, ngọn lửa đã bốc lên nóc ô tô.

Tấm thép bị dầu nóng làm cháy khét lẹt phát ra tiếng kêu khủng bố, kính xe vỡ tung do nhiệt độ cao, các bộ phận trong xe cũng bốc ra mùi hôi thối khó chịu.

Kinh Hạ nắm hai cánh tay đang rũ xuống của người đàn ông áo đen, kéo hắn lên trên núi, không hề có ý định bỏ cuộc.

Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, là bình xăng không chịu nổi mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, một quả cầu lửa nhỏ phát nổ ở phía sau xe.

Đây là manh mối cô tìm theo ba năm, trằn trọc nhiều lần mới đi được đến đây!

Nếu mặc kệ người đàn ông áo đen thì manh mối làm sao bây giờ?

Marta làm sao bây giờ?

Khi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan hoặc là lúc tuyệt vọng, người ta thường sẽ mất đi khả năng phán đoán. Ví dụ như Kinh Hạ của bây giờ, cô không muốn từ bỏ manh mối, cũng không muốn tự mình chạy trốn, cô chỉ ngây người đứng bên cạnh chiếc xe đang cháy, nhìn ngọn lửa đang bùng cháy.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Kinh Hạ bị sóng nóng đột ngột đánh ngã xuống đất, trán cô chạm vào mặt đường gập ghềnh, vô cùng đau đớn.

Cô duỗi tay xoa xoa, mới phát hiện tiếng nổ lớn như vậy mà mình lại không hề bị thương, sững sờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau.

“Kinh Hạ!!!”

Người đàn ông gần như hét lên.

Cô ngơ ngẩn nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Sở Trầm bước xuống xe, vẻ mặt tràn ngập tức giận.

Mà chiếc xe bị thiêu cháy vừa rồi vào lúc sắp nổ mạnh, đã bị anh hất văng xuống biển.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)