TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Kế hoạch tiến hành như đã hẹn, bởi vì Hoắc Sở Trầm mà lão Fes không thể thoát thân, lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho Kinh Hạ và Casapa.

Vào buổi tối, Kinh Hạ đi theo Casapa lên xe đến địa điểm giao dịch.

Ở phía bên kia, trong một dãy phòng khách sạn cách cảng Napoli không xa, lão Fes làm ăn phát đạt, đang ôm mấy người phụ nữ quyến rũ đầy đặn trong vòng tay.

Đầu tiên Hoắc Sở Trầm sắp xếp người bỏ thuốc vào rượu. Sau khi hưng phấn tột độ, chính là một đêm ngủ ngon, Hoắc Sở Trầm không sợ kế hoạch sẽ bị gián đoạn giữa chừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ đến khi âm thanh cách vách dừng lại, Hoắc Sở Trầm mở cửa, nhìn thấy lão Fes đang nằm ngủ như chết trên sô pha, lấy điện thoại ra.

“Tìm được vị trí rồi sao?” Anh đi đến phía bên kia ghế sô pha ngồi xuống, giơ tay nhìn thời gian.

Đã mười phút trôi qua kể từ khi giao dịch được thỏa thuận, Vito chắc là đã đến điểm giao dịch.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng Vito thở hồng hộc, như là vừa chạy nhanh.

Ánh trăng dừng ở trên con đường được bao bọc bởi các thùng hàng, gió biển mang theo hơi ẩm, bên tai là tiếng sóng biển vỗ vào tàu.

Vito dẫn người đi theo la bàn trong tay, quanh co lòng vòng bị đưa tới nơi này. Nhưng con đường càng đi lại càng lạ, căn bản không hề giống đường đi của con người.

Cuối cùng, định vị trên màn hình cũng trùng khớp với vị trí theo dõi. Vito giật mình, nhìn chằm chằm ông già đang canh giữ mấy thùng hàng ở đây.

“Cậu… có việc?” Ông già vuốt đèn pin trong lồng ngực, đứng dậy, lo lắng liếc nhìn Vito và đám người đi theo phía sau.

Vito lạnh mặt, hung hăng hỏi: “Vừa rồi có ai tới đây không?”

“A?” Ông già có hơi hoảng hốt, run rẩy lắc lắc đầu.

Vito kéo lấy cổ áo ông ta, xách người về phía mình, duỗi tay về phía ông ta.

“Bây giờ tôi hỏi ông cái gì thì ông phải nói thật cái đó, hiểu không?”

Ông già sợ quá mức rồi, thấy cậu ta còn cầm súng ra thì lại càng sợ thêm, chỉ thiếu điều khóc lóc xin tha.

Vito buông ông già ra, tầm mắt khóa chặt về phía ông ta: "Hôm nay ông có gặp qua một người phụ nữ Châu Á không?”

Ông già lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lông mày của Vito nhíu càng thêm sâu, thấy không thể hỏi ra cái gì, cậu ta đưa mắt ra hiệu cho người phía sau, lục soát người ông lão.

Ông già sợ tới mức muốn bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy được hai bước đã bị xách trở lại. Bởi vì phản kháng mà chiếc đèn pin trong tay ông ta rơi ra, lăn ra một đoạn xa.

Điểm đỏ định vị trên màn hình di chuyển theo.

Vito bước qua, nhặt lên đèn pin rồi vặn ra, tìm thấy chiếc định vị nhỏ xíu trong khe cắm đèn pin.

“Đèn pin…” Ông già như là nghĩ đến cái gì, ngập ngừng nói: “Đèn pin là trong lúc thay ca có người đưa cho tôi.”

“Ông có biết người kia không?” Vito hỏi.

Ông già lắc đầu, vẻ mặt đưa đám nói: “Nơi này mỗi ngày đều có biết bao nhiêu thuyền và thuyền viên qua lại, bốc vác rồi bảo vệ… Nhiều người như vậy làm sao tôi có thể biết hết được… Mà trời cũng đã tối rồi…”

Vito không còn tâm trạng nào nghe ông ta nói nữa, cậu ta ấn tay lên tai nghe, thấp thỏm gọi “Ông chủ”.

Đầu bên kia điện thoại, Hoắc Sở Trầm đã nghe hết những gì bọn họ nói.

Các khớp ngón tay nắm điện thoại đến mức trắng bệch, anh tức đến mức cười lạnh.

Lại là như vậy.

Lại tiếp tục lừa anh.

Nếu nói cô giả dối nhẫn tâm xếp thứ hai, thì thế giới này chắc chắn không có ai dám xếp thứ nhất!

Lợi dụng anh để giữ chân Fes, lại không tin anh. Chỉ còn thiếu một bước thì treo đầu dê bán thịt chó, trực tiếp đá anh vào vòng dụ bắt của Giác Khuê.

Hoắc Sở Trầm cúi xuống, chống khuỷu tay, xoa xoa thái dương đau nhức.

Bỗng nhiên trong lòng anh rùng mình, nghĩ đến cái gì, bấm giữ cuộc gọi, mở hộp thư tin nhắn ra.

Anh quên xóa tin nhắn Casapa đã gửi cho mình mấy ngày trước. Nhấn mở còn có thể thấy lưu lại số điện thoại.

“Tôi gửi cho cậu một số điện thoại,” Hoắc Sở Trầm vừa nói chuyện vừa cởi bỏ hai nút đầu của áo sơ mi đi ra ngoài.

“Cậu gọi điện qua, nghĩ cách giữ anh ta lại, tôi sẽ cho người truy tìm.”

Cánh cửa khép lại, phát ra một tiếng vang nhỏ nặng nề.

Kinh Hạ quay đầu, nhìn thấy ba người đàn ông mặc đồ đen bước vào từ cửa. Râu quai nón, mang khăn trùm đầu, chỉ có người cầm đầu là không che mặt.

Lòng bàn tay cô theo bản năng mà nắm chặt, đầu ngón tay xoa xoa chiếc đồng hồ trên cổ tay trái --- nơi đó có gắn máy nghe trộm của Vinson.

Mấy người chào hỏi lẫn nhau, sau khi hàn huyên mới bắt đầu giao dịch.

Casapa sai người cạy mở một vài thùng hàng, dẫn bọn họ đi kiểm tra từng thùng. Nhìn vào tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật, hầu hết các vũ khí này đều có xuất xứ từ Đức.

Người đàn ông mặc đồ đen rất vừa lòng, bảo trợ thủ mang tới một cái chai, mở ra, bên trong chính là dầu mỏ.

Không biết có cơn gió từ đâu thổi tới, trên trần nhà cao chót vót của nhà máy cũ, mấy cái đèn chùm vàng mở bị thổi đến đung đưa.

Có lẽ là bởi vì căng thẳng, Kinh Hạ cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thấy đã đến lúc, cô ngừng thở, gõ hai cái lên trên máy nghe trộm.

“Táp táp…”

Hai tiếng nhẹ đến mức không nghe được, đổi lại cách đó không xa là một tiếng súng vang trời.

Tiếng bước chân sột soạt vang lên vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

Casapa vẫn còn đang hoảng hốt, người đàn ông mặc áo đen đã nhanh chóng phản ứng trước, tức giận rút súng, nổ súng về phía Kinh Hạ và Casapa.

Kinh Hạ sớm đã có chuẩn bị, nghiêng người tránh đi. Casapa bị trúng một bên bả vai, ngã xuống đất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)