TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Chờ khi bơi ra được một đoạn, Hoắc Sở Trầm quả nhiên túm chặt lấy tay cô từ phía sau, hai người quay qua nhìn du thuyền, xác nhận nói chuyện không bị ai nghe thấy.

“Anh đã sắp xếp thỏa đáng chưa?” Kinh Hạ hỏi.

Hoắc Sở Trầm không nói lời nào, anh chỉ dùng đôi con ngươi đen như mực nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới oán hận nói: “Có phải Casapa không hề chạm vào em không?”

“Hả?” Kinh Hạ trừng mắt, cô cho rằng mình bị ảo giác thì lại thấy Hoắc Sở Trầm xốc kính, thò đến ôm eo cô, kéo vào ngực mình nói: “Bởi vì anh ta thích đàn ông.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...” Kinh Hạ nhất thời nghẹn họng, câu phủ nhận còn chưa kịp nói đã thấy người đàn ông trước mắt thái độ mạnh mẽ, giọng nói mang theo sự buồn nôn, chắc nịch nói: “Đừng có phủ nhận.”

Cánh tay ôm cô siết càng chặt, ngực Kinh Hạ dán sát vào ngực anh.

“Bởi vì ban nãy anh ta vừa gửi tin nhắn cho anh... Về một cuộc hẹn.”

“...” Chứng cứ quá xác thực, Kinh Hạ cạn lời, không thể chối bỏ.

Hoắc Sở Trầm nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh biết suy đoán của mình không hề sai.

Fes giữ cô lại là để giám sát Casapa, hai người căn bản chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, người kia không hề chạm vào người cô.

Nghĩ đến đây, cảm xúc vốn dĩ còn hơi kinh tởm nháy mắt tiêu tan, tâm trạng như được mặt trời sưởi ấm, nhộn nhạo đến mức không kìm được nhếch khóe miệng.

Kinh Hạ thấy dáng vẻ đắc ý của anh thì tức giận không thôi, cô tránh né lồng ngực anh, lạnh lùng nói: “Anh mất công bày bố gặp tôi chỉ để nói chuyện này thôi à? Tôi còn chuyện khác, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.”

Nói xong cô nhanh chóng nín thở ngụp xuống dưới nước, đảo mắt đã trượt khỏi ngực Hoắc Sở Trầm.

Nhưng mới bơi được một chút, mắt cá chân đã bị một bàn tay to ấm áp bắt lấy.

Hoắc Sở Trầm nắm chân sau của cô, Kinh Hạ chỉ cảm thấy bên hông có gì đó lướt qua, sau đó nơi giữa hai chân chợt lạnh...

Cơ thể như bị sét đánh, Kinh Hạ trợn tròn mắt quay đầu lại, cô thấy trong tay Hoắc Sở Trầm cầm một mảnh vải dệt nhỏ, anh mỉm cười hất mặt với cô.

Người đàn ông chết tiệt này!!!

Anh vậy mà dám nhân dịp vừa rồi trực tiếp cởi quần lót bikini của cô. Bây giờ thân dưới của cô trần trụi trong biển, không thể đi chỗ nào khác được!

Kinh Hạ giận đến ngất đi, cô quay lại định cướp thì thấy anh vo quần nhỏ lại rồi ném một hình parabol hoàn mỹ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ thì em không đi đâu được nữa rồi.”

Người đàn ông tiến lên áp sát cô, bàn tay ôm eo dần trượt xuống.

“Hoắc Sở Trầm!”

Kinh Hạ giãy giụa, nhấc chân lên muốn đá anh. Tuy nhiên lực cản của nước quá lớn, chân còn chưa đá được đã bị Hoắc Sở Trầm bắt lấy.

Người đàn ông nhân cơ hội kéo chân cô ra rồi để chúng quấn lấy eo anh.

Bốn mắt nhìn nhau, cơ thể dán sát.

Kinh Hạ có thể cảm thấy đồ vật giữa hai chân anh trướng lớn lên, cứng rắn chống lên âm hộ trần trụi của cô...

“Anh...” Đồng tử Kinh Hạ chấn động, cô nhìn anh: “Anh sẽ không điên đến mức muốn làm ở chỗ này chứ?”

“Em ngoan một chút...” Hoắc Sở Trầm ôm cô, dương vật thô to cọ cọ vào giữa hai chân cô: “Đừng lộn xộn, càng động anh càng không khống chế được đâu.”

Ngẫm thấy câu này nói cũng đúng, Kinh Hạ an tĩnh hơn hẳn.

Người trước mắt cười rộ lên, anh vừa lòng vỗ vỗ cánh mông cô rồi nói: “Anh đã sắp xếp xong mọi chuyện, chờ anh xử lí Fes xong sẽ dẫn người đến tiếp ứng em.”

Hoắc Sở Trầm tháo xuống một bên tai nghe, từ trong móng tay út đưa cho Kinh Hạ một vật, dặn dò: “Đây là máy định vị, nhớ mang theo bên người.”

Kinh Hạ nhận lấy, ngẩn người, cô không biết nên giấu chỗ nào.

“Để chỗ này” Hoắc Sở Trầm thấy cô ngây ngốc, anh lấy lại máy định vị, duỗi tay kéo áo ngực cô ra.

“Hoắc Sở...” Tên còn chưa gọi xong, người đàn ông đã duỗi tay đặt vật kia vào vải dệt mềm mại bao quanh ngực cô.

Không biết có phải cố ý không, vật đó không nghiêng không lệch đặt trên đầu vú hơi vểnh lên của cô, khiến cô suýt nữa thì kêu lên.

“Không thấm nước.” Anh giải thích, vẻ mặt mưu mô xảo quyệt nói: “Không phải em luôn giấu đồ ở đây à?”

Kinh Hạ bực bội, không muốn nói chuyện với anh.

Hoắc Sở Trầm cười rộ lên, môi nhẹ hôn lên trán cô, nghiền ngẫm nói: “Cho nên em cố ý để anh hiểu nhầm Casapa, có phải hôm đó em cũng ghen không?”

Kinh Hạ nhướng mày nhìn anh, vẻ mặt không hiểu được.

Hoắc Sở Trầm lại còn đang đắc ý, hiếm khi điềm đạm nói: “Đó không phải bàn chuyện công việc mà là buổi tụ hội của Mafia. Nếu anh tỏ ra quá chán ghét trước sự nịnh nọt của con điếm kia sẽ khiến người khác nghi ngờ.”

Anh kiên nhẫn giải thích, vốn cho rằng Kinh Hạ sẽ truy vấn một hai câu, kết quả cô chỉ thất thần có lệ, dường như không có hứng thú.

“A!”

Hoắc Sở Trầm nhéo mông Kinh Hạ, cô phẫn uất nhìn qua.

“Sau khi gặp em, anh không có thêm người phụ nữ nào nữa.” Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói lưu luyến bổ sung: “Trước khi gặp em cũng không có ai.”

Thế này xem như anh đang bày tỏ thái độ và chứng minh sự trong sạch của mình.

Người phụ nữ trước mặt vẫn nhạt nhẽo “ừm” một tiếng, bộ dáng không thèm để ý.

Hoắc Sở Trầm cảm thấy có chút ngột ngạt.

Tuy vậy nghĩ đến cái chết của Mylan, anh cũng có thể hiểu được thái độ không nóng không lạnh của cô với mình. Giống như anh từng nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất, anh không thể nóng vội.

Ngày tháng sau này còn dài, anh không sợ không đợi được cô quên đi quá khứ.

Hoắc Sở Trầm xoa tóc Kinh Hạ, nhẹ giọng nói: “Đi đến chỗ thang cuốn chờ anh.”

Kinh Hạ khoác áo tắm dài của Hoắc Sở Trầm lên thuyền về phòng tắm rửa.

Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, Kinh Hạ giơ tay lau một vòng cung trên gương.

Mặt dây lớn bằng ngón tay dưới xương quai xanh hơi lóe lên dưới ánh đèn—đã ba năm kể từ khi Marta mất.

Khoảng thời gian đó đã phát sinh rất nhiều sự việc, chuyện điều tra cũng có nhiều điểm khuất.

Hoắc Sở Trầm nói cũng không sai, đây là lần cô gần chân tướng nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất của cô cho nên cô cần sự trợ giúp của anh.

Nhưng trợ giúp không nhất thiết là hợp tác.

Nghĩ đến đây, Kinh Hạ lấy điện thoại gọi cho Vinson.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)