TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Khi Kinh Hạ lên bờ với chiếc váy ướt sũng đã thấy một nhân viên đang đứng ở đó, người kia đưa cho cô một cái áo choàng và túi giấy đựng quần áo, nói là do ngài Hoắc giao phó.

Cô không từ chối, khoác áo choàng rồi mở cửa phòng.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, khí nóng phả vào người làm cho da ấm lại, thần kinh căng thẳng cũng dần giãn ra.

Lúc này Kinh Hạ mới bình tĩnh nhớ lại đề nghị ban nãy của Hoắc Sở Trầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỏ qua ông Fes để tiếp cận Giác Khuê, đây quả thật là lựa chọn duy nhất trước mắt.

Nhưng mà...

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác trống rỗng, cô nhớ đến việc Hoắc Sở Trầm lợi dụng cô để khiến Mylan rơi vào bẫy, nhớ đến cái chết của Mylan...

Tiếng nước bên tai thật ồn ào, ồn ào đến mức khiến lòng người hỗn loạn.

Kinh Hạ tắt vòi hoa sen, cô đứng yên lặng trong một lúc rồi mới cầm lấy khăn tắm rời khỏi.

Vài ngày sau ông Fes trở về.

Kinh Hạ chạy bộ buổi sáng như bình thường, lúc ở bên ngoài trang viên gặp được lão Fes mới bước xuống xe.

Thoạt nhìn ông ta có chút mỏi mệt, chắc là buồn ngủ sau một quãng đường dài. Kinh Hạ dừng lại hỏi thăm ông ta, Fes chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng xem như đáp lại.

Nhưng mới đi được hai bước, Fes đột nhiên xoay người lại gọi Kinh Hạ.

Ban đầu ông ta chỉ trầm mặc rũ mắt nhìn cô. Dưới ánh nắng sớm, con ngươi màu xanh xám lộ ra sự khôn khéo khiến tim người khác đập nhanh. Chưa mở miệng nói gì đã làm Kinh Hạ hơi rùng mình.

“Buổi chiều tôi sẽ bàn chuyện hợp tác với ngài Hoắc...” Ông ta dừng lại, cố ý nói một nửa.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Biểu hiện của Kinh Hạ thật sự rất bình tĩnh, dáng vẻ nghiêm nghị: “Ngài còn chuyện gì muốn tôi làm không?”

Fes không trả lời, ánh mắt ông ta dừng trên mặt cô như muốn nhìn ra chút sơ hở gì, một lát sau mới nói tiếp: “Không có gì, vừa nãy ngài Hoắc khen cô thông minh lanh lợi, nói hôm đó sự sắp xếp của cô khiến anh ta rất hài lòng nên buổi chiều muốn mời cô với Casapa ra biển chơi.”

Kinh Hạ ngẩn người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc trước còn lo Hoắc Sở Trầm định liên lạc tiếp với cô kiểu gì, không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, hẹn thẳng cô thông qua ông Fes.

Cũng may cô nhanh chóng thu lại được cảm xúc, lễ phép đáp “được” nên đối phương không nhìn ra manh mối gì.

Sau khi ăn trưa xong, Kinh Hạ theo cha con ông Fes lên xe.

Ô tô đi dọc theo đường quốc lộ, xuyên qua vịnh Napoli và núi lửa Vesuvius.

Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Xung quanh là những ngôi nhà nhỏ màu trắng dựa vào núi như những chú chim sống ở bờ biển đá ngầm. Trên núi toàn là vườn nho hoặc vườn trái cây xanh mát tươi tốt, giống như sóng biển xanh lục tràn ra từ đỉnh núi xuống đến bến tàu.

Đường đi rất thuận lợi, cuối cùng dừng lại tại một bến tàu tư nhân bên bờ biển Almafi.

Kinh Hạ xuống xe, cô ngửi thấy trong gió có thoang thoảng mùi chanh.

Trên mặt biển xa xăm, một du thuyền có bốn tầng lọt vào tầm mắt cô.

Người đàn ông đứng trên đầu thuyền mặc áo sơ mi xanh biển và quần tây màu trắng nhìn qua, xa cách mà gật đầu lễ phép chào bọn họ.

Kinh Hạ nheo mắt nhìn sang, ánh mắt vừa chạm liền nhanh chóng rời đi.

Hoắc Sở Trầm chào hỏi Fes trước, lúc sau không hề e ngại mà nhìn sang, nhìn đến mức da đầu cô tê dại.

Quả nhiên Fes cũng chú ý đến, ông ta quay người nhìn cô một cách xấu xa nhưng cũng chẳng nói gì.

Vì hai người còn phải bàn chuyện công việc nên đã lên nhà ăn trên boong tàu tầng ba, tránh khỏi cô và Casapa.

Kinh Hạ thay quần áo, khoác một cái áo mỏng bên ngoài áo tắm, nằm phơi nắng bên bể bơi trên thuyền.

Vốn dĩ Casapa không có gì để nói với Kinh Hạ nên anh ta cầm ly rượu vang đỏ, đi hai vòng quanh hồ bơi đã mất hút.

Kinh Hạ được phơi nắng cảm thấy thoải mái ấm áp, khi đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì giọng nói của Fes đã đánh thức cô.

“Đây là lần đầu tiên ngài Hoắc đến Napoli...” Ông ta cười nói với Kinh Hạ: “Cô đưa anh ta đến bãi san hô bên kia ngắm đi.”

Kinh Hạ ngẩn người, nửa ngày không hề nhúc nhích.

Fes tiếp tục cười giải thích: “Ngài Hoắc rất có hứng thú với việc lặn, không phải cô rất rành chuyện này sao?”

Tuy giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.

Kinh Hạ lập tức hiểu hàm ý của ông ta.

Cô không hề nghi ngờ, chỉ cần Hoắc Sở Trầm ra một cái giá khiến Fes vừa lòng, đừng nói lặn cùng anh, chuyện mang cô lên tận giường anh ông ta còn làm được nữa là.

Cho nên bây giờ cô phải dùng ưu thế của mình mua vui cho Hoắc Sở Trầm.

Ánh mắt Kinh Hạ dịch chuyển sang người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt như không phía sau Fes...

Hai người một trước một sau đi đến thang cuốn phía sau du thuyền, đeo kính lặn cởi áo ngoài lặn xuống biển.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)