TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 718
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Người đàn ông đâm ngón tay của mình vào trong, chính xác tìm được điểm mẫn cảm của cô ấn vào đó theo tiết tấu va chạm của anh.

Phần cơ thể trên của cô trần truồng, nửa bầu ngực ẩn dưới làn nước. Núm vú đã trướng đến mức nhỏ nước, sưng tấy nổi bật trong nước ma sát với áo sơ mi ướt nhẹp lộ ra cơ ngực của người đàn ông.

Vô số đường vân dày đặc tạo nên cảm giác ngứa đến tê dại.

Kinh Hạ không kìm được run rẩy, nhưng càng run rẩy người đàn ông va chạm càng mạnh. Cô nắm chặt bàn tay đang cầm côn thịt của anh trong tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ rơi vào trạng thái đối đầu nhau, trong vòng luẩn quẩn này không ai chịu nhường nhịn ai.

Vì vậy, khi để lộ ra gai nhọn cũng chỉ đem lại tổn thương cho đối phương.

“Không vào, cũng được thôi…ừm, sẽ để em cảm thấy dễ chịu…” Hoắc Sở Trầm cúi người ngậm chặt lấy đôi môi trắng bệch của cô.

Nước mắt sinh lí của cô chảy ra dính lên mặt anh, Hoắc Sở Trầm cũng mặc kệ chỉ chuyên tâm hôn lên nước mắt còn vương trên má cô.

Kinh Hạ nghiêng đầu muốn cắn lại môi anh để báo thù.

Người đàn ông nhìn hành vi cô làm đầy hứng thú, yết hầu lên xuống kèm theo vài tiếng cười nhẹ sau đó như phát cơn điên hôn đáp lại cô.

Ánh mắt tối đen, hàm răng còn vương mùi vị của máu làm anh tựa như con dã thú bị kích động cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Khắp người toàn hơi thở cuồng dã.

“Em vẫn …hít thở kiểu đó nhỉ, vẫn…nhiều nước như thế.”

Anh gồng cả tay và eo lên, sức lực mạnh mẽ làm cho bọt nước bắn tung tóe.

Kinh Hạ cũng chẳng chịu yếu thế, ngón tay nắm chặt vuốt ve bao quy đầu mẫn cảm.

Côn  thịt trong tay lập tức nhảy lên hai cái, gân xanh phía bên trên cũng bắt đầu nổi lên.

“Anh sắp bắn rồi…”

Người phụ nữ trước mặt nhếch môi, đắc ý giống như một con hồ ly tinh nhỏ đầy quỷ kế.

Hoắc Sở Trầm ánh mắt ngoan lệ, bỏ cánh tay nổi đầy gân xanh đặt trên hông cô ra.

Lại là mười mấy cái va chạm mạnh mẽ không chút lưu tình của anh, âm đế bị ma sát đến đau xót tê dại. Ngón tay trong tiểu huyệt cũng liên tục khuấy đảo tìm nơi ấn mạnh xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm ưm a.”

Khoái cảm tràn ngập tâm trí giống như sóng vỗ vào bờ, từng dòng nước chảy ra khỏi tiểu huyệt thậm chí cả ánh sáng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Ý thức dần trở nên rời rạc, thân thể Kinh Hạ run rẩy đến cả bàn tay đang nắm chặt cây gậy của anh cũng dần trượt xuống.

“Ưm ….ưm hu…”

Tiếng thở dốc của người đàn ông quanh quẩn bên tai tiếp theo đó từng dòng nhiệt lưu nóng hổi bị bắn ra dần dần tan vào trong làn nước lành lạnh.

Kinh Hạ tựa vào lồng ngực của Hoắc Sở Trầm thở phì phò cả người chẳng còn chút sức lực nào .

Gương mặt trắng bệch đã xuất hiện từng mảng hồng đậm tựa như đường chân trời lúc hoàng hôn của biển cả.

Dừng lại thời gian ngắn, cái eo kéo căng của người đàn ông mới dần buông lỏng xuống.

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, muốn tìm kiếm vết tích còn lưu lại của mình trong ánh mắt chìm đắm của Kinh Hạ.

Nhưng cô vẫn quật cường quay mặt ra hướng khác, không cho anh sắc mặt tốt đẹp.

Anh lại bắt đầu nổi giận đưa tay bóp chặt hàm dưới của cô ép cô quay mặt lại sau đó nhìn thẳng vào mắt Kinh Hạ nói :

“Trước khi có anh em đã có mấy người đàn ông khác rồi?”

Kinh Hạ khẽ giật mình lập tức bày ra một gương mặt với thần sắc khó đoán.

“Còn có Casapa.” Anh dùng đôi mắt chứa đựng đầy ngoan lệ nhìn thẳng vào mắt cô trầm giọng hỏi:

“Em đã làm với tên đó chưa?”

Hoắc Sở Trầm không chết không thôi nhất định phải hỏi cô cho ra nhẽ.

“…” Kinh Hạ bị ép đến cạn lời, cảm thấy đàn ông đúng là loài vật kỳ lạ, đặc biệt là lòng háo thắng với tính chiếm hữu quá mạnh mẽ. Hễ liên quan đến tranh giành thắng thua là đều vô vị nhàm chán như nhau.

Cơn tức chưa tiêu hết nên đương nhiên cô cũng chẳng thèm cho anh sắc mặt tốt liền cố ý nói :

“Tôi đã là vợ chưa cưới của anh ta.”

Nói xong không khí bỗng chốc yên tĩnh quỷ dị.

Nhưng ngoài ý muốn, Hoắc Sở Trầm không hề tức giận mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Từ trong ánh mắt có thể thấy được cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Tựa như ánh trăng sáng bị mây đen bao phủ ảm đạm mịt mờ.

Qua hồi lâu anh mới nghiến răng nghiến lợi ôm chặt cô vào lòng sau đó nhẹ giọng  bổ sung thêm một câu:

“Đừng để hắn chạm vào em.”

Âm thanh cuối cùng mang theo chút run rẩy giống như đứa trẻ đánh rơi đồ vật yêu thích của mình.

Bởi vì Casapa không xứng.

Không xứng kề cạnh cô, không xứng đáng có được cô càng không xứng đáng để họ của hắn trước tên cô.

Người như hắn căn bản không xứng với cục cưng nhỏ của anh.

Ai cũng không xứng.

Kinh Hạ không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, cả người chỉ còn lại cảm giác bị anh ôm đến nghẹt thở muốn tránh cũng tránh không xong.

“Trong tay tôi có tin tức của Giác Khuê.” Hoắc Sở Trầm nhẹ giọng nói, giọng nói nhẹ hơn mấy phần: “Chúng ta hợp tác đi.”

“Hợp tác?” Kinh Hạ nhướng mày.

“Anh xác định muốn hợp tác với tôi ? Hay muốn lợi dụng tôi tiếp đây?”

Bàn tay đang ôm eo cô đột nhiên dùng sức, Kinh Hạ bị làm cho lung lay sắp đổ lại được Hoắc Sở Trầm giữ chặt lại.

“Em đã tra được quan hệ giữa Fes với Giác Khuê?” Hoắc Sở Trầm hỏi.

Kinh Hạ không để lộ ra biểu cảm gì cả.

Đến Ý không bao lâu cô đã điều tra được vài tên gia tộc đen có liên quan đến bí mật của Giác Khuê.

Cũng bởi vì chuyện này nên cô mới lựa chọn ở bên cạnh Fes.

Nếu như đoán không sai, lão Fes đó nhất định sẽ đàm phán với Giác Khuê trong “Mối làm ăn quan trọng” lần này.

Nhưng những chuyện như vậy hầu như đều do một tay hắn ta tự mình giải quyết nên Kinh Hạ căn bản không có cách nào nhúng tay vào.

“Anh sẽ thăm dò thời gian giao dịch của bọn họ sau đó lấy lý do hợp tác để Fes không chạy thoát được. Ông ta có lẽ sẽ để anh đi cùng Casapa hoàn thành giao dịch lần này.”

“Sau đó thì sao?” Kinh Hạ nghiêng đầu hứng thú hỏi.

Hoắc Sở Trầm xích lại gần cô, có chút tham luyến ngửi ngửi trán cô:

“Sau khi biết được vị trí anh sẽ phái người đi tiếp ứng, chỉ cần bắt được người của Giác Khuê anh sẽ có cách moi được tin tức mà em muốn.”

Kinh Hạ tránh ra đằng sau lại bị Hoắc Sở Trầm đen mặt kéo lại :

“Đây là cơ hội duy nhất để có thể tìm được Giác Khuê.”

Kinh Hạ không lập tức trả lời mà im lặng trong chốc lát.

Sau khi mặc váy xong liền muốn đi nhưng bị Hoắc Sơ Trầm giữ chặt lại.

Dưới ánh trăng sáng trong, đôi mắt vốn sắc bén của anh lúc nhìn về phía cô lại vô cùng nhu hoà thậm chí còn ẩn giấu chút phẫn uất.

“Đừng cho Casapa chạm vào em lần nữa.”

Anh cắn chặt răng lặp lại :

“…” Kinh Hạ không muốn cùng anh tranh chấp về vấn đề này nữa, cô chẳng hứa hẹn gì cả, xách váy đi luôn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)