TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 694
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Kinh Hạ im lặng.

Hoắc Sở Trầm đến gần cô, từng bước một, chậm rãi thong thả. Anh xắn áo sơ mi đến cẳng tay, cởi cà vạt, để lộ xương quai xanh sắc bén và cơ ngực rắn chắc.

Bụi thuốc lá chấn động rớt xuống, đốt cháy thành lỗ trên thân váy vải voan mỏng. 

Lồng ngực đột nhiên xuất hiện một cơn co thắt nghẹt thở, trái tim giống như bị một phiến đá đè nặng lên, nặng nề rơi thẳng xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách hai bước, Hoắc Sở Trầm dừng lại, rũ mắt nhìn cô. Một lọn tóc đen rũ xuống bên trán, chắn hơn nửa tầm mắt, nhưng không thể ngăn được sự giễu cợt và lạnh nhạt bên trong. 

Anh chậm rãi thong thả, giọng bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi cô: “Chỉ như vậy? Em cũng thích?”

“Ồ.” Anh ngừng lại, giống như nghĩ đến điều gì đó, bừng tỉnh nói: “Suýt nữa anh quên mất, trước giờ em gạ gẫm đàn ông chưa bao giờ xem có thích hay không, chỉ cần có giá trị lợi dụng là được, đúng không?”

Nói xong anh lại tiến lên một bước, thân hình cao lớn gần như lấp kín đường đi của Kinh Hạ. 

Cô thở sâu, cố gắng bình tĩnh, rồi sau đó nhìn người trước mặt nói: “Ngài Hoắc muốn nói gì vậy, đừng vòng vo nữa thì tốt hơn.”

“Thế nào?” Hoắc Sở Trầm cười nhẹ, cúi người khóa trụ tầm mắt của cô: “Anh nói không đúng sao?”

Sự thật, đương nhiên là sự thật.

Những năm gần đây mỗi một bước, mỗi một quyết định, mỗi một cái thỏa hiệp trong kế hoạch của cô đều mang mục đích âm mưu và lợi dụng.

Cô chưa bao giờ phủ nhận.

Nhưng khi Hoắc Sở Trầm nói ra những lời này trong hoàn cảnh hôm nay, cô lại cảm thấy một sự sỉ nhục không thể nói thành lời.

Dường như những tình cảm từ đầu đến cuối chỉ mình cô biết, bị phủ nhận hoàn toàn.

Kinh Hạ không muốn dây dưa với anh nữa, dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người định rời đi.

Tuy nhiên vừa đi được hai bước, tay cô bị siết chặt, cô bị Hoắc Sở Trầm giữ chặt từ phía sau.

Lực tay của người đàn ông rất mạnh, giống như kìm sắt, buộc cô phải quay người lại nhìn thẳng anh.

Cô nhìn thấy con dao sắc bén trong mắt anh, chém thẳng xuống, máu me đầm đìa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh đối với em không tốt sao?”

Giọng nói anh lạnh lùng cứng rắn, bàn tay to nổi gân xanh giữ chặt gáy cô, ánh mắt tối tăm.

Kinh Hạ bị động tác cường thế của anh nắm hơi đau, giãy giụa theo bản năng, lại bị anh kéo ra ngoài vài bước, càng xa lối ra hơn.

“Em lừa anh, anh tha thứ cho em, em lợi dụng anh, anh không so đo với em, em hận anh, anh lại muốn cưới em. Kinh Hạ...” Anh dừng lại, cơ bắp căng chặt, ánh mắt khiến người sợ hãi.

“Em dựa vào cái gì?”

Kinh Hạ không nói lời nào, nhìn anh, chỉ cảm thấy bụng đau đớn lạ thường.

Cô tránh ra khỏi gông cùm xiềng xích, bước chân vì kích động mà hơi lắc lư, lùi lại vài bước mới đứng vững.

“Nếu như vậy, anh không có lừa gạt tôi sao? Khiến cuộc điều tra kết thúc, làm Mylan bị đình chỉ, có phải anh lợi dụng tôi không? Anh cưỡng bách tôi, giam lỏng tôi, giết Mylan, chẳng lẽ tôi nên... Ưm!”

Lời nói bị cắt ngang, cằm bị người đàn ông giữ chặt.

Đôi tay lớn không chút thương tiếc bóp đôi má tái nhợt của cô, sức lớn đến mức như muốn tháo rời cằm của cô.

Bầu không khí yên lặng trong một giây, Hoắc Sở Trầm cứ như vậy nhìn cô, trong mắt cuồn cuộn gió lốc giống như cuồng phong đi qua.

Loại ánh mắt này Kinh Hạ không chỉ nhìn thấy một lần, mỗi một lần đều là lúc anh thực sự tức giận.

Cô nên sợ hãi, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không sợ.

Đáy lòng hiện lên một chút khuây khỏa khi trả thù được, giống như một ngọn lửa đột ngột bùng lên, đốt cháy hoàn toàn nỗi lo lắng thấp thỏm trước đó.

Kinh Hạ cười rộ lên, ánh mắt đầy khiêu khích: “Đây là Italy, không phải New York. ngài Hoắc muốn động tới tôi, phải hỏi ông Fes có đồng ý không.”

Đôi tay kiềm chế cô buông lỏng, Hoắc Sở Trầm không buông cô, mà là tiến gần một bước, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau.

“Em đang uy hiếp anh?” Giọng điệu anh khinh thường mới lạ, như thể đang trêu đùa một con động vật nhỏ đang tức giận.

Kinh Hạ không nói lời nào.

Cô biết nếu như Hoắc Sở Trầm muốn giết cô, cho dù ở đâu, đều dễ dàng giống như dẫm chết một con kiến. Nhưng bất luận thế nào, hiện tại anh sẽ không ra tay, ít nhất là không phải ở đây.

Có lẽ anh cũng cực kì căm ghét cô, giết cô sẽ chỉ khiến anh cảm thấy quá tiện nghi cho cô.

Sau tất cả thì anh vẫn luôn là kẻ săn mồi đứng đầu – chơi đùa và hành hạ con mồi vốn dĩ là đặc quyền và bản chất của họ.

Quả nhiên, Hoắc Sở Trầm sau khi nghe vậy bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh nhạt, thần thái ưu nhã hỏi cô: “Em cảm thấy ra khỏi New York, tôi sẽ không làm gì được em sao?”

Anh buông cô ra, đứng dậy, ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách lạnh lùng nhìn cô, Kinh Hạ bị buộc phải lùi lại hai bước.

“Đừng chọc tức anh.” Hoắc Sở Trầm kéo kéo khóe miệng, một tay đút vào túi quần: “Cứ giết em như vậy, quá không thú vị.”

Hắn nói xong, lại cúi người xuống, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cô, gằn từng chữ: “Ngược lại, anh càng thích nhìn em không tình nguyện, rồi lại không thể không khuất phục.”

“Anh nằm mơ.” Kinh Hạ nghiến răng, hung hăng đáp lại.

Nhưng giây tiếp theo, cô chỉ cảm thấy dưới chân trống không, Hoắc Sở Trầm nhẹ nhàng đẩy ngực cô một cái.

Tiếng nước bắn tung tóe.

Cô còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã mất trọng lượng, ngay sau đó cảm giác lạnh lẽo và ướt át che trời lấp đất ập đến.

Tai nạn bất ngờ khiến chân tay cô luống cuống, vùng vẫy trong nước đạp vài cái, mới khiến trái tim bỗng nhiên rơi xuống bình tĩnh lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)