TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hoắc Sở Trầm đứng trên bờ ung dung, bình tĩnh nhìn cô.

“Vừa rồi lúc rơi xuống nước có sợ không? Muốn nắm lấy cái gì đó?”

Anh hỏi, ánh mắt tràn đầy chế giễu và châm chọc: “Cảm giác này sau này sẽ rất nhiều, em cần phải làm quen đi. Hơn nữa...”

Anh dừng lại, nói tiếp: “Em cố gắng như vậy tiếp cận Fes, không phải vì điều tra lô vũ khí đó sao? Vậy nếu anh kể chuyện của em cho Fes, sau khi manh mối Giác Khuê bị cắt đứt, em sẽ làm gì đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ nhìn người đàn ông đắc ý trên bờ, chỉ cảm thấy một sợi gân bị nhịp tim làm co rút lại, giống như một que diêm bỗng chốc bị phủi đi, “bộp” một tiếng bay thẳng vào bức tranh, cháy dữ dội.

Bước chân Hoắc Sở Trầm đột nhiên dừng lại.

Anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy cổ chân mình, tim như hẫng mất một nhịp.

“Ào…” 

Lại một tiếng nước đột ngột vang lên, Hoắc Sở Trầm trong nháy mắt bị kéo xuống bể bơi.

Cũng may người anh cao, biết bơi, rớt xuống nước sau đã nhanh chóng dẫm lên đáy bể, không chật vật giống như Kinh Hạ.

“Em!!!”

Hoắc Sở Trầm tức giận đến mất lời, lại thấy môi Kinh Hạ từ từ cong lên, ấm ức theo thâm ý khác: “Tôi còn có thể làm gì nữa? Không phải ngài Hoắc nói tôi giỏi quyến rũ đàn ông nhất sao? Fes không được, vậy thì quyến rũ người khác, luôn luôn có cách.”

Chọc vào nỗi đau người người khác ai chẳng biết?

Trước đây cô không so đo với anh, là do quan tâm đến cảm xúc của anh, bởi vì cô bận tâm đến thân phận của mình, sợ chọc giận anh chính mình cũng không được nếm ngon ngọt.

Bây giờ anh muốn cắt đứt mọi thứ, khiến cô không vui vẻ, Kinh Hạ mới không chừa lại đường sống cho anh.

Cô dựng lên gai nhọn, hung ác như quỷ, nhìn anh gằn từng chữ: “Còn nữa, tôi nói cho anh Hoắc Sở Trầm, trong những người đàn ông tôi quyến rũ...”

“Anh là người nhàm chán nhất.”

Cọng rơm cuối cùng rơi xuống, Hoắc Sở Trầm hoàn toàn phẫn nộ.

Anh nghiến răng, cảm xúc thô bạo cuồn cuộn nơi đáy mắt, sóng to gió lớn, mang theo ánh sáng đen tối nuốt chửng mọi thứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phụ nữ trước mắt mắt ngọc mày ngài, vì vùng vẫy khi rơi xuống nước nên búi tóc lỏng ra, vài sợi tóc ướt dính vào khuôn mặt tái nhợt, thoạt trông vừa yếu ớt vừa chật vật.

Nhưng Hoắc Sở Trầm biết cô không phải như vậy.

Cô chưa bao giờ thực sự yếu đuối.

Cho dù bây giờ, đối mặt với sự chênh lệch về thực lực, cô cũng thong dong hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ ngoan cố và cường hãn, giống như một con ngựa chưa được thuần hóa.

Những cảm giác khiến anh tức giận, cũng khiến cảm giác rung động quay trở lại.

Hoắc Sở Trầm chợt ngẩn ngơ, thấy cuộc đối đầu giữa hai người ở Pinnacle, đối đầu ở bãi săn, Vinson, Mylan, máy nghe trộm, vụ bắt cóc, và bữa tiệc đính hôn không bệnh mà chết một năm trước...

Tất cả những hồi ức dày đặc dệt thành một tấm lưới, trùm lấy đầu anh.

Cô ngỗ nghịch hết lần này đến lần khác, anh lùi lại hết lần này đến lần khác.

Anh trước giờ luôn luôn hành động tàn nhẫn, chưa bao giờ nhượng bộ một ai như vậy.

Phải rồi, tại sao lại là cô?

Một cú đấm nặng nề giáng vào ngực anh, mắt Hoắc Sở Trầm hiện lên gió bão. 

Cả hai không nói, cứ giằng co như thế, lại tiết lộ một thông tin nguy hiểm chưa từng có.

Kinh Hạ ngơ ngác.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy ở Hoắc Sở Trầm – lạnh lẽo băng giá, nhìn cô hung dữ, không nói lời nào nhưng có thể khiến người cảm nhận được sự nguy hiểm dữ tợn ẩn dưới vẻ bề ngoài ấm áp của anh, giống như mạch nước ngầm chảy xiết dưới mặt băng.

Có lẽ chính sự tạm dừng ngắn ngủi này đã giúp cô lấy lại lý trí, biết rằng mình không nên vì xúc động nhất thời mà lấy trứng chọi đá với anh.

Cô hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, cuối cùng dùng thái độ hòa hoãn, bình tĩnh nói với Hoắc Sở Trầm: “Ngài Hoắc, nếu không còn chuyện gì khác, tôi về trước đây, dù sao mặc lễ phục ở trong nước nếu bị người khác nhìn thấy thì thật vô lễ.”

Nói xong, cô xoay người gian nan đi giày cao gót di chuyển trong nước.

“Ưm…”

Ngay sau đó, cô cảm thấy gáy căng chặt, bàn tay to lớn của người đàn ông đặt trên đó, dễ như trở bàn tay nắm lấy cô, rồi vặn mạnh một cái...

Người Kinh Hạ mất khống chế xoay tròn.

Chiếc váy voan mỏng màu rượu đỏ lay động trong nước, giống như Rhodes (1) đồ mi (2) tản ra. 

Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, vừa nặng nề vừa tàn nhẫn, hung tàn mang theo ý trừng phạt, khiến cô hoàn toàn không phòng bị được.

Khe hở giữa hai hàm răng dễ dàng bị đẩy ra, cô cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo và đầu lưỡi ấm áp của Hoắc Sở Trầm. Lồng ngực liên tục có khí lạnh rót vào, bởi vì hô hấp ngắn ngủi và liên tục.

Lúc này anh là Hephaestus (3) thô bạo.

Kinh Hạ nhanh chóng bị khống chế đến mức ngực cũng siết chặt, cô nức nở giãy giụa, nhưng không thể chống lại được sức lực của người đàn ông.

Anh tàn nhẫn đè cô về phía mình, hai hàm răng chợt nghiến lại, giữa môi và răng đột nhiên bao trùm bởi vị máu.

Anh cắn cô.

Thực sự cắn cô.

Không lưu tình chút nào, giống như một con mãnh thú đang cắn xé con mồi.

Kinh Hạ bị buộc phải lùi lại từng bước, từng bước một bị anh dẫn dắt, tránh đi nơi có ánh đèn chiếu đến, đi đến đầu bên ngoài của bể bơi, cho đến khi lưng bị đặt lên mặt kính cạnh bể.

Bóng tối bao trùm tầm mắt.

Hoắc Sở Trầm dùng hai tay giam cô vào giữa bể bơi và ngực mình, trừ bỏ tiếng nước bị khuấy động bên tai, chỉ còn tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng rên rỉ vô thức từ trong cổ họng của cô.

Xung quanh đều là hương vị quen thuộc đối với anh – biển cả, linh sam, Whiskey, mùi thông bị thiêu đỏ...

Vừa lành lạnh vừa mãnh liệt, vừa cường thế vừa xâm chiếm hoàn toàn.

Mâu thuẫn giống như tình cảm của cô dành cho anh.

Cô bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, mấy lần không thể thở nổi, mãi cho đến khi môi lưỡi người đàn ông rút ra, Kinh Hạ vẫn còn hoảng hốt.

“Anh không thú vị nhất?”

Hoắc Sở Trầm thở hổn hển cúi người, nhẹ nhàng cắn vành tai cô: “Vậy ai là người khóc lóc rên rỉ dưới thân anh, vừa tiết ra vừa lên đỉnh?”

Kinh Hạ cắn môi không nói lời nào.

Ngay giây tiếp theo ngực cô chợt thấy lạnh, Hoắc Sở Trầm xoay người cô lại, đè vào thành bể.

Sau đó anh cúi đầu, cắn đứt dây buộc sau cổ bộ lễ phục của cô.

(1) Rhodes: một loại hoa hồng đỏ, có cảm giác mịn như nhung, màu hồng pha một chút màu đen.

(2) đồ mi: hay còn gọi là trà mi, một loài cây bụi có gai nhọn thuộc chi mâm xôi của họ hoa hồng.

(3) Hephaestus: thần lửa trong thần thoại Hy Lạp, trong tiếng latinh có nghĩa là “núi lửa” bắt nguồn từ tên tự đặt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)