TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Ánh sáng trong phòng và hành lang đều vừa đủ, chiếu ra hình dáng lãnh ngạnh mà thâm thúy của người trước mắt.

Anh đứng ở lối vào, một thân tây trang ưu nhã khéo léo, giống như là một thân sĩ.

Nhưng mà ánh mắt khi anh nhìn cô lại kiêu căng như vậy, nhàn nhạt mà dừng ở trên người cô, mang theo một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, đồng tử ngăm đen đầy vẻ hờ hững, không tiếng động đem đến cho người ta một loại áp bách mãnh liệt.

Chỉ một thoáng, cảm giác kinh lạnh (1) sôi trào xông thẳng lên đỉnh đầu cô. Kinh Hạ có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy màng tai đều đang đi theo nhịp đập trái tim.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xa xa nhìn nhau, bốn mắt giao nhau, thời gian phảng phất như quay về hơn một năm về trước, tất cả cảm giác vốn đã trở nên phai nhạt lại đều thanh tỉnh tại một khắc này, trong lúc nhất thời cô thế nhưng lại không phát ra nổi một từ nào.

Nhưng mà người đàn ông lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái liền rời đi, anh lạnh nhạt phảng phất như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Ngài Fes.” Hoắc Sở Trầm đứng yên, lễ phép duỗi tay nói: “Hoắc Sở Trầm.”

Nói xong lại chuyển hướng về phía Kinh Hạ, dùng cùng một loại ánh mắt xa cách lạnh nhạt nhìn về phía cô, qua một lát, gọi: “Phu nhân Fes.”

Casapa nghe thấy cười một tiếng.

Có người hầu dẫn đường, ba người đi đến chỗ sô pha giữa hội trường ngồi xuống.

Những cô gái ăn mặc hở hang xung quanh thấy vậy đều bu hết cả lên, Casapa một tay ôm một cô, mặt khác còn để một người đàn ông ghé lên trên đùi mình.

Kinh Hạ căn bản không thèm quản anh ta, hiện tại cả người đều loạn hết cả lên.

Cô không biết tại sao Hoắc Sở Trầm có thể tìm thấy nơi này của cô nhanh như vậy, còn lấy thân phận đối tác tiếp cận cô.

Mà thân phận hiện tại của cô là con dâu nhà họ Fes, nếu Hoắc Sở Trầm thật sự muốn động đến cô, liệu anh có thể để ý đến mặt mũi nhà họ Fes mà thủ hạ lưu tình không đây?

Hay là nói, anh công khai tiếp cận như vậy bởi vì đây vốn là âm mưu của anh ta.

Suy nghĩ quá hỗn loạn, làm cô căn bản không nghe rõ hai người đang nói cái gì, thẳng cho đến khi cánh tay bị người ta túm lấy, Kinh Hạ mới phát hiện toàn bộ người trong phòng đều đang nhìn cô.

“Ngẩn người làm gì thế?” Casapa cười đến mặt đầy vẻ đắc ý.

Anh ta nhìn quanh bốn phía, đưa lưỡi vào mặt trong của lợi ngay phía sau răng cửa hàm, nói: “Ruth nói muốn hát một khúc cho ngài Hoắc nghe, cô đàn cho cô ấy một đoạn nhạc đệm đi.”

Vừa nói xong, đã có người mở đàn dương cầm ở bên cạnh lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái gì?” Kinh Hạ nhìn anh ta, sắc mặt trắng bệch.

Nếu như sớm biết tiệc tối hôm nay có cái loại trường hợp này, cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây.

Nhưng hiện tại Casapa không chỉ bắt cô tham dự, mà còn mạnh mẽ muốn cô nhập hội với dàn kỹ nữ kia.

Nếu nói biến một bữa yến hội thành một buổi gặp mặt hỗn loạn là hoang đường, thì hiện tại, bắt cô đi đệm nhạc, chính là nhục nhã chói lọi.

Kinh Hạ ngồi yên không cử động.

Hiện trường rất mau đã có tiếng xì xào huyên náo, có người thấp giọng nghị luận, còn có cả mấy tên tay sai bắt đầu thổi huýt sáo với cô, ánh mắt hạ lưu mà dâm loạn.

“Như thế nào?” Tay Casapa đặt lên trên ngực của người phụ nữ trong lòng ngực, cười đến mức mặt trông cực kỳ dâm tà: “Không phải ba tôi nói cô đàn dương cầm khá tốt sao? Chẳng lẽ đàn dương cầm ở đây, là cái ý tôi lý giải kia à?”

Nói xong, nam nữ ở đây liên tiếp cười vang.

Nhưng mà giữa trận ồn ào náo động này, có một người trước sau vẫn hờ hững ngồi đó, mắt lạnh nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh trước mắt.

Anh thậm chí còn ngẫu nhiên trêu đùa một hai câu với người phụ nữ bên cạnh, khi tất cả mọi người đều ồn ào, anh lại ngồi ở sô pha nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm như cũ.

Casapa thấy cô bất động thật lâu, dứt khoát mở miệng hỏi Hoắc Sở Trầm, nói: “Ngài Hoắc cảm thấy thế nào? Muốn kiểm tra và thưởng thức tài năng dương cầm của vị hôn thê tôi không?”

Trong thoáng chốc cả căn phòng an tĩnh lại, chỉ còn mỗi tiếng đá trong ly Whiskey đụng phải thành thủy tinh… leng ka leng keng, giống như một giai điệu dễ nghe.

Nhưng mà lời nói phát ra từ miệng anh ta lại lạnh băng đến vậy, Hoắc Sở Trầm ngước mắt nhìn cô, rồi sau đó lại dời ánh mắt đi, khóe môi hơi cong, không tỏ ý kiến.

Trái tim Kinh Hạ rơi xuống một phát thật mạnh, đồng thời một dòng máu nóng chảy thẳng lên tận óc.

Cô nhắm mắt thật sâu, đứng dậy, vén váy ngồi trước đàn dương cầm.

Đó là một bài hát hương diễm tên là “Hồng nhung tơ”, người ca hát cực lực khoe khoang phong tình, mỗi cái cau mày mỗi nụ cười đều hướng về phía Hoắc Sở Trầm, hát đến câu cuối cùng thậm chí còn trực tiếp ngồi lên trên đùi người đàn ông.

Anh quơ quơ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách sánh ra bên ngoài, bắn ướt váy người phụ nữ.

Chung quanh ồn ào một trận.

Nữ nhân thuận thế cởi váy áo ra, chỉ mặc đúng một bộ nội y trên người cùng với một đôi vớ ren màu đen, nghiêng người ôm cổ Hoắc Sở Trầm.

Anh không từ chối, vẫn cười ôn hòa lễ độ như cũ.

Con ngươi ngăm đen dừng lại ở trên mặt người phụ nữ, bị ánh đèn chiếu ra ánh sao, trông như có ý lưu luyến mơ hồ.

Kinh Hạ nhìn đến trái tim co rụt lại.

Như có một bàn tay với từ yết hầu vào tận sâu bên trong lồng ngực cô, siết trái tim cô, càng siết càng chặt, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông.

Chưa kịp nói cái gì, cô đứng dậy khép dương cầm lại, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Cũng không biết đi bao xa, thẳng cho đến khi né được hết ánh đèn chói mắt và dòng người ồn ào phía sau lưng, cô mới dừng lại ở một chỗ bên cạnh bể bơi phía chân trời trên tầng cao nhất.

Đẩy cửa ra, gió biển đập vào mặt, mang theo khí lạnh buổi đêm, cô rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô tìm người hầu của khách sạn lấy một điếu thuốc, dựa vào bên dưới mái hiên phía ngoài châm lửa lên.

Sương khói chậm rãi lượn lờ, cô giấu mặt đằng sau làn khói, dần dần tìm về một ít cảm giác chân thật.

Những ngày rời khỏi New York này, thật ra cô đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh khi hai người gặp lại nhau, giương cung bạt kiếm cũng được, đối chọi gay gắt cũng không sao, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nên giống như bây giờ.

Không có khí nóng không có khói lửa chiến tranh, lại hết sức tra tấn.

Cô thở dài, nhân tiện phun ra một chuỗi sương khói thật dài. Ánh trăng cùng ngọn đèn dầu của bể bơi trước mắt, sặc sỡ mà rách nát.

Cảm xúc rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, Kinh Hạ vê đầu mẩu thuốc lá trên tay, xoay người, lại thấy có người đứng chỗ cửa ra vào.

“Như thế nào?” Anh hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng: “Mới một năm không gặp, lại thông đồng với người đàn ông khác rồi?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)