TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hành lang đi vào được thắp hai ngọn đèn mờ nhạt, một trái một phải, giống như một đôi mắt quỷ mị.

Kinh Hạ đi theo Casapa vào trong, đến cửa thang lầu, cô bỗng bị quản gia gọi lại.

“Kinh tiểu thư.” Ông ta ung dung nói: “Ngài Fes muốn mời ngài đến thư phòng.”

Casapa đã bước đến cầu thang tầng ba quay đầu lại nhìn cô, lộ ra một ánh mắt cảnh cáo. Kinh Hạ nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn anh ta một cái, rời đi theo sau quản gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xuyên qua sảnh hành lang lầu một, Kinh Hạ bị lưu lại một mình bên ngoài một cánh cửa làm bằng gỗ bưởi.

10 giờ tối, hơn phân nửa người hầu đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn duy nhất đèn trong thư phòng của Fes là còn sáng.

Đồng hồ treo tường tích tắc, giống như một phép thôi miên đêm khuya, Kinh Hạ cứ như vậy bị bỏ ở ngoài cửa, mãi đến cho đến khi cô đứng đến mức chân cẳng đã tê dại rồi, mới nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói không mặn không nhạt: “Vào đi.”

Mà lúc này, đã qua 2 giờ kể từ lúc cô bắt đầu chờ ở bên ngoài.

Lão Fes đeo một cái kính viễn thị làm bằng kim loại, đang điều chỉnh vị trí xa gần của tờ báo trong tay, thấy cô tiến vào cũng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục bận bịu công việc trong tay như cũ.

“Thưa ngài.” Kinh Hạ mở miệng trước, cầm túi giấy trong tay đặt lên cái kệ thấp bên cạnh.

Fes không nhìn cô, chỉ mở miệng nhàn nhạt đáp một câu “Ừ”, sau đó mới làm như vô tình hỏi: “Đêm nay cùng Casapa đi đâu?”

“Khách sạn Romeo.” Kinh Hạ đáp, ngữ khí nói chuyện theo khuôn phép.

Lại là một trận trầm mặc xấu hổ nữa, Fes đỡ đỡ mắt kính, nhìn qua, ánh sáng trong con ngươi phá lệ bức người.

“Đi làm gì?” Ông hỏi.

Kinh Hạ đáp lại đúng sự thật: “Đi gặp một khách hàng.”

Là khách hàng, cũng là tình nhân.

Nhưng Kinh Hạ biết, loại tin tức kiểu vậy, tuyệt đối không thể để Fes biết.

Casapa nguyện ý lưu cô ở bên người, cũng một phần là do vậy. Cô biết thỏa hiệp ở trung tâm vấn đề, mỗi bên đều chừa lại chút đường sống.

Trên thực tế, từ khi Kinh Hạ đi theo bên người Casapa, tần suất bùng nổ mâu thuẫn giữa cha con hai người ít đi đáng kể. Rất khó nói lão Fes không phải bởi vì như vậy mà mới tiếp tục dùng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.” Fes gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống bài báo trong tay, nói một cách đạm mạc: “Trước kia cô bị cảnh sát quốc tế đuổi bắt, tìm được tôi nguyện ý che chở. Tôi không dám nói tôi có ân cứu mạng cô, nhưng ít ra là vẫn thực hiện lời hứa hẹn, giúp cô sống đến hiện tại.”

Kinh Hạ gật đầu không nói.

Vì tiếp cận Fes, cô và Vinson đã phối hợp tạo nên một màn diễn này, khiến Fes nghĩ rằng nhược điểm của cô đang nằm ở trên tay ông, có thể bị dễ dàng bị ông điều khiển.

“Tuần sau tôi phải rời khỏi mấy ngày, đi xử lý một vài mối làm ăn quan trọng.” Ông buông bài báo trong tay ra, nhìn Kinh Hạ, ánh mắt đanh đá chua ngoa.

“Nhưng mà lại mới vừa nhận được tin tức, nghe nói có một người bạn muốn tới gặp Casapa, ước chừng là muốn nói chuyện hợp tác. Tôi có ý tưởng này, cho nên…”

Ông dừng một chút, lại nói: “Tôi cảm thấy đã đến lúc cô và Casapa mỗi người đảm đương một phía rồi.”

Kinh Hạ ngẩn ra, hơi cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Nói là “Mỗi người đảm đương một phía”, thật ra tác dụng của cô chính là chặn ngang một chân khi Casapa hợp tác tài nguyên với đối phương, không thể để đối phương trực tiếp nhảy qua Fes, thành lập mối quan hệ hợp tác với Casapa.

Kinh Hạ gật đầu, đồng ý.

Lúc cô rời khỏi thư phòng đã qua rạng sáng, Kinh Hạ mệt mỏi trở lại phòng ngủ, bật đèn bàn lên.

Một chùm ánh sáng cô độc, bóng dáng ở trên giường trông có hơi thê lương, ngược lại bị khoảng không đen tối xung quanh bao vây, giống như là bị truy đuổi, vây ép chặn cả bốn phía.

Cũng không biết là mạo hiểm đi tìm đường sống trong chỗ chết, hay là đứng bên ngoài thư phòng mấy tiếng nên có hơi buồn ngủ, mà Kinh Hạ lại cảm thấy thể lực hết chống đỡ nổi nữa, buông thả mà nằm phịch lên trên giường, không cử động gì nữa.

Cô suy sụp mà nhìn quanh bốn phía, mãi cho đến khi ánh mắt quét đến ngăn kéo phía dưới tủ đầu giường, ánh mắt tan rã mới ngưng tụ lại một chỗ.

Cô đứng dậy, mở ra, trong ngăn kéo trống vắng chỉ còn có một màng vân tay.

Kinh Hạ cũng không biết tại sao mình lại vẫn giữ màng vân tay của Hoắc Sở Trầm nữa.

Rõ ràng nó phải một thứ đồ vật không nên được dùng đến.

Cô nhìn chăm chú một lát, khép ngăn kéo lại.

Giống như trong dự tính, Fes rời khỏi Napoli, rất mau đã đến thời gian cuộc gặp mặt đã được định trước kia.

Bữa tối hôm đó, Kinh Hạ mặc một bộ lễ phục, lên xe cùng với Casapa.

Ô tô ngừng ở bên ngoài cạnh khách sạn Hilton, lúc này Kinh Hạ mới phát hiện, thế mà đêm nay nơi này có rất nhiều người đến dự.

Casapa ở bên người thấy cô thay đổi sắc mặt, khóe miệng hiện lên một mạt đắc ý, cố ý tiến đến bên tai cô nói: “Thế nào? Có vừa lòng với sự sắp xếp này không?”

Kinh Hạ cắn răng, nắm chặt tay.

Cô biết Casapa bất mãn việc Fes phòng bị không để anh ta bàn chuyện làm ăn, càng bất mãn việc ngay cả đi gặp mặt cũng phải phái người nhìn chằm chằm anh ta, nhưng cô không nghĩ tới người này có thể hoang đường thành như vậy.

Bữa tiệc tiếp đãi tử tế, bị anh ta biến thành buổi gặp mặt “hỗn loạn” công khai, hiện tại toàn bộ phòng xếp đều ở trên tầng cao nhất, không phải tay sai thì cũng là kĩ nam kĩ nữ.

“Tôi biết ông già xoay bàn tính gì với tôi.” Casapa cười nói: “Tôi cũng biết tôi không đánh lại cô, nếu như vậy, không bằng mọi người đều không cần làm gì nữa, cô cảm thấy sao?”

Anh ta ái muội mà dựa lại gần, cuốn một lọn tóc của cô quanh đầu ngón tay thưởng thức.

“Lại nói.” Người đàn ông bên cạnh nhướng mày, ngữ khí ái muội: “Tôi thấy cô tới nhà họ Fes lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có bạn bè gì cả, trường hợp ngày hôm nay, hẳn là có thể tìm được rất nhiều cùng cô nói chuyện giao lưu đây, quen thêm vài người bạn cũng cũng không tồi.”

“Casapa!” Kinh Hạ xoay người, bắt lấy tay anh ta, ánh mắt đông lạnh.

Nhưng mà cô cắn chặt răng, vẫn cố kìm nén cảm xúc, chỉ nhìn gần anh ta nói: “Đừng có quá mức.”

Người đàn ông cười ra tiếng tới: “Như thế nào? Cảm thấy bản thân không giống với mấy loại bám chân kia ư?”

Khi nói chuyện Casapa thu hồi ánh mắt, đánh giá Kinh Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt ngạo mạn lại khinh bỉ, vui cười nói: “Không phải đều là bị bán cho người ta thôi sao? Không giống ở chỗ nào? Nói…”

Người đàn ông dừng một chút, ghé sát vào tiếp tục nói: “Tôi thật đúng là đang có hơi tò mò, không phải là do trước đó cô liếm dương vật của ba tôi, lại liếm không tốt, cho nên mới bị ném cho tôi đấy chứ?”

Kinh Hạ túm chặt nắm tay.

Không thể nhịn thêm được nữa, ngoài cửa truyền đến một tiếng “Thưa ngài mời đi bên này.”

Cô quay đầu lại, trực tiếp giật mình tại chỗ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)