TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 670
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Morrie gật đầu: "Anh ta là con trai út của nhà Fes, thế lực mafia lớn nhất nơi này. Mấy năm trước, anh cả của anh ta đã qua đời. Là người thừa kế duy nhất của gia tộc, mấy năm nay anh ta mới thường xuyên lộ diện trong giới, cũng đã có chút tiếng tăm."

"A, đúng rồi!" Nói tới đây, Morrie giống như nhớ tới cái gì đó, sợ hãi cả kinh: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu lão Fes mới chỉ định một vị hôn thê cho tên Casapa này. Nghe nói là một người phụ nữ rất tài giỏi, trước mắt, lão Fes là đang cố ý để cho cô ấy giúp Casapa, cùng nhau xử lý sự nghiệp của gia tộc."

"Hơn nữa tôi nghe nói..." Morrie dừng lại một lúc, nhìn Hoắc Sở Trầm nói: "Hình như... Đó là một người phụ nữ Châu Á..."

"Rắc!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay của Vito run lên một cái, kích động đến mức điện thoại di động đều bay ra ngoài luôn rồi.

Cậu ta cuống quýt nhìn Hoắc Sở Trầm một cái, lại thấy vẻ mặt của anh không có gì thay đổi, chỉ có một sợi gân xanh trên trán đang căng lên.

Không ai nói chuyện nữa, bầu không khí nhất thời trầm xuống. Ánh đèn chiếu sáng khuôn hàm đang cắn chặt bạnh ra của anh, trong đôi mắt đen lạnh nhạt ấy, cuối cùng cũng dâng lên một ít cảm xúc.

Một lúc sau, anh thấp giọng nói một câu: "Fes, Casapa."

...

Khách sạn Romeo.

Lúc Kinh Hạ trở lại nơi này đã là chín giờ hơn rồi.

Những chuyện mà cô trải qua trong đêm nay quá mạo hiểm, cũng may là cô đã cẩn thận có lòng phòng bị, muốn thăm dò tình huống trước, không nghĩ tới, vậy mà đúng là bị cô dò ra vấn đề thật.

Cho nên, đám người tìm kiếm cô hôm nay rốt cuộc là ai được đây?

Cô bí mật ẩn núp ở Ý hơn một năm, trước giờ vẫn luôn luôn cẩn thận, ngoại trừ việc Morrie bán đứng cô với Giác Khuê, đối phương muốn diệt khẩu, còn có khả năng nào khác sao?

Không đúng, Kinh Hạ lắc đầu, luôn cảm thấy đối phương nếu là Giác Khuê thì muốn đối phó với cô cũng sẽ không quanh co như vậy. Tình huống ngày hôm nay, rõ ràng là muốn bắt người.

Bắt người...

Nhịp tim thoắt cái chợt ngưng trệ.

Một loại khiếp sợ kỳ lạ từ tận đáy lòng lặng lẽ dâng lên, giống như một chai nước ngọt có ga không được mở ra một cách cẩn thận thì sẽ không thể ngăn cản được sự phun trào của nó.

Tất nhiên là sẽ có người muốn bắt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhớ tới một năm trước ở trên máy bay trực thăng, hai người nhìn nhau từ xa, Kinh Hạ chợt cảm thấy trong lòng nổi lên một cảm giác trống rỗng.

Lừa gạt, lợi dụng, sau đó bỏ lại anh trước mặt tất cả mọi người, một đi không trở lại...

Với tính tình của anh thì bây giờ chắc là đã hận cô thấu xương rồi nhỉ?

Thế nên, anh nhất định sẽ bắt cô, chân trời góc bể, đến chết cũng không thôi.

Vậy thì, đám người ngày hôm nay có phải là người của anh hay không?

"Thưa tiểu thư, thứ mà cô muốn đây ạ."

Giọng nói của nhân viên phục vụ trong khách sạn dã cắt đứt suy nghĩ của Kinh Hạ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy túi giấy trong tay nhân viên phục vụ kia, mỉm cười nhận lấy.

Đi qua hành lang ở tầng cao nhất, Kinh Hạ dừng lại bên ngoài một căn phòng xa hoa, đang định đẩy cửa thì cánh cửa phòng đã bị người ở bên trong kéo ra.

Một người đàn ông mặc áo ngủ đang nghiêng người tựa vào cửa, vạt áo không buộc dây thắt, trượt sang hai bên, lộ ra lồng ngực trần trụi lấm tấm vết tích màu đỏ.

"Đi đâu về thế?" Sắc mặt Casapa không tốt mà đánh giá cô, tiện tay châm một điếu thuốc.

Kinh Hạ lắc lắc túi giấy trong tay, bình tĩnh nói: "Mang mấy thứ về cho ông Fes."

"Pặc!"

Cổ tay đột nhiên bị người đàn ông ấy dùng sức giữ chặt lấy, Kinh Hạ bị anh ta kéo đến lảo đảo, khuỷu tay chạm vào lồng ngực trần trụi của anh ta, còn vương lại vài giọt mồ hôi tản mạn.

"Đừng tưởng rằng có ba tôi làm chỗ dựa cho cô thì cô có thể muốn làm gì thì làm."

Một hơi khói nhẹ phun ra, ánh lửa chiếu sáng từng đường nét khuôn hàm bên gò má của người đàn ông ấy.

Casapa phả khói thuốc lên mặt của Kinh Hạ, giọng điệu âm trầm lạnh lẽo: "Nói cho cùng thì cô chỉ là một con chó ở bên cạnh ba tôi. Nếu như không phải vì ông ta quá già, không nhúc nhích được nữa thì cô cũng chỉ là một con chó đẻ bị ông ta đè ở dưới thân mà thôi."

Kinh Hạ không nói lời nào, cũng không hề né tránh ánh mắt của anh ta, thẳng thừng trừng lại, sắc bén như lưỡi dao.

Casapa cười rộ lên, khóe miệng nhếch lên lộ rõ bản chất điên loạn, gân xanh trên trán nổi lên: "Nhưng cô đừng có quên, cho dù ba tôi có coi trọng cô hơn nữa thì sao chứ? Tôi mới là con ruột của ông ta, thứ đang chảy trong người tôi là dòng máu của gia tộc Fes. Cô thức thời thì cuốn gói cút đi sớm một chút, trốn càng xa càng tốt, nếu không thì một ngày nào đó lão già ấy chết rồi, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên giết chết cô."

Kinh Hạ lạnh nhạt nhìn anh ta, một lúc lâu sau nở một nụ cười điềm tĩnh.

Casapa ghét nhất vẻ mặt cao cao tại thượng, cái gì cũng không để vào mắt ấy của cô, ngặt nỗi ông già lại cố ý muốn dùng cô để khống chế anh ta. Anh ta cũng chỉ dám nói mấy lời tàn nhẫn ngoài miệng mà thôi.

Có một người đàn ông từ trong phòng đi ra, từ phía sau ôm lấy eo của Casapa, hôn lên vành tai của anh ta, dường như là đang trấn an. Tâm tình của Casapa lúc này mới hòa hoãn lại một chút, vành tai cọ xát tóc mai vô cùng thân mật mà nói lời thủ thỉ với hắn.

Kinh Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, xách túi giấy trong tay nhắc nhở: "Nhanh lên đi, nếu dây dưa quá lâu thì tôi cũng không thể chiếu lệ với ông Fes bên kia đâu đấy."

Lưu luyến không rời mà tạm biệt người yêu, Casapa bước lên chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn. Kinh Hạ ngồi ở ghế sau, cúi đầu lật xem những tin nhắn chưa được xử lý ở trên điện thoại di động.

Mâu thuẫn giữa hai cha con nhà Fes đã có từ lâu, trước giờ vẫn thế, nếu không phải do người thừa kế trước đó bị kẻ thù ám sát thì lão Fes, bất luận như thế nào, cũng sẽ không nâng Casapa lên ngôi.

Cũng bởi vì như vậy, giữa cha con họ không có sự tin tưởng lẫn nhau, lại thêm việc tranh chấp quyền lực và lợi ích, ai cũng không yên tâm ai.

Kinh Hạ nhìn qua có vẻ như được lão Fes coi trọng, trên thực tế, cô chẳng qua cũng chỉ là chỉ là một quân cờ bị kẹp ở giữa. Đảm bảo thế cân bằng cũng tốt, nâng đỡ cũng được, đợi đến khi lão Fes sống thọ rồi nhắm mắt xuôi tay, quân cờ này là cô cũng mất đi tác dụng.

Đến lúc đó là chết hay sống, cũng không có kẻ nào thật sự quan tâm.

Hiện giờ cho cô danh phận con dâu tương lai này, chẳng qua cũng chỉ là là để cho cô cảm thấy yên lòng, muốn cô yên phận mà làm việc cho mình. Mà bởi vì cô là người do một tay lão Fes đỡ lên, coi như là cố ý muốn đầu quân cho Casapa thì đối phương cũng sẽ không tin tưởng cô.

Cho nên đã lâu như vậy rồi nhưng cô chẳng qua cũng chỉ là là mượn tài nguyên của nhà Fes để âm thầm điều tra, đồng thời còn phải chu toàn giữa hai cha con bọn họ, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng cơn giận của cả hai bên.

Chiếc xe từ từ đi vào một trang viên ở vùng ngoại ô rồi dừng lại, có người đi đến mở cửa xe cho họ.

"Cô biết lát nữa nếu như ba tôi có hỏi thì nói như thế nào rồi đấy." Casapa liếc mắt nhìn cô, giọng điệu mang tính chất cảnh cáo.

Kinh Hạ không thèm để ý tới anh ta, bước thẳng xuống xe.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)