TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Đêm sâu và yên tĩnh, chiếc xe chạy trên con đường đá cổ xưa, từng ngọn đèn đường vàng nhạt lướt qua làm chói mắt Morrie, đến khi anh ta không nhìn thấy chúng nữa.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại tại một cánh đồng rộng lớn, tối tăm.

Morrie theo quán tính nhoài về phía trước, đập đầu vào lưng ghế lái phụ phía trước.

"Xuống xe."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vito hung hăng ra lệnh, bước xuống từ vị trí lái xe, trực tiếp kéo Morrie và người đàn ông mặc đồ đen kia ra khỏi ghế sau.

Morrie hết kêu gào rồi lại khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đầy mặt, liên lụy đến cả anh trai mặc đồ đen bên cạnh cũng bị anh ta làm phiền đến mức suýt nữa đã không khống chế được cảm xúc của mình.

"Chát!"

Một cái tát giáng lên trên mặt Morrie, khiến cậu ta choáng váng, nhất thời cũng quên cả việc khóc lóc.

"Đã bình tĩnh lại chưa?!" Vito hung tợn hỏi, bắt hai người đồng loạt quỳ gối trước xe.

Đèn trước xe bật lên, ở vùng ngoại ô tối mịt, chói đến mức làm cho tất cả khoảng không trước mắt đều trở nên trắng lóa.

Người ngồi trên ghế lái phụ lúc này mới chậm rãi mở cửa xe, đi tới phía trước xe rồi dựa vào mui xe.

Tư thế biếng nhác nhàn nhã, ấy vậy mà một cái nhìn của người đó thôi cũng đủ để làm cho Morrie cảm thấy khiếp đảm rồi. 

Cậu ta nuốt nước bọt, nhìn lên chiếc găng tay màu đen mà người đàn ông đó đặt gần đèn xe.

Hoắc Sở Trầm đã tìm ra cậu ta vào hai tháng trước.

Cũng là vào lúc đó cậu ta mới biết được, cuối cùng lô đạn được mà Giác Khuê cướp đi kia, không biết xảy ra sai sót ở chỗ nào, mà lại đều đổ hết lên trên đầu Hoắc Sở Trầm.

Tuy cậu ta không lăn lộn ở New York, nhưng lại luôn biết được nhiều tin tức sang tay hơn người bên ngoài một chút.

Cho nên khi Hoắc Sở Trầm đề nghị có thể không động đến cậu ta, hơn nữa lại còn có thể cung cấp sự bảo hộ cho cậu ta, Morrie còn hoảng hốt một hồi lâu.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải hợp tác với họ để tìm một người phụ nữ Châu Á.

Nhưng bây giờ, con vịt đã nấu chín lại bay mất rồi, cái mạng nhỏ này của cậu ta...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mày!"

Ở đằng trước, Vito đã bắt đầu tra hỏi rồi.

Vito nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen trước, trừng mắt nhìn gã, hỏi: "Tối nay mày đến chỗ đó làm gì?"

Người đàn ông đó lấy ra hai phiếu pizza từ trong ngực áo của mình, khóc không ra nước mắt nói: "Tôi đi ship đồ ăn mà!"

"Giao đồ ăn ngoài mày thấy tao chạy cái gì?"

Người đàn ông nọ sửng sốt: "Anh với hai người khác đột nhiên nhảy ra, vừa nhìn đã biết là tới để gây sự rồi, tôi không chạy, chẳng lẽ lại ở đó chờ bị đánh chắc?"

"..." Vito im lặng, cảm thấy gã nói cũng có lý: "Vậy thì là ai đã đặt mày ship? Mày có quen biết cô ấy không?"

Người đàn ông nọ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chính là một người phụ nữ châu Á, cho tôi năm mươi Euro, kêu tôi đưa đồ đến địa điểm được chỉ định."

Thấy không hỏi ra được gì, Vito lại quay sang Morrie: "Cậu! Nói cho kỹ càng xem, đã gặp cô ấy ở chỗ nào, ở tình cảnh gì, cô ấy đã nói cái gì với cậu và đã làm những gì?"

Morrie liên tục gật đầu, không dám giấu diếm chút nào: "Chúng tôi đã gặp nhau vào tuần trước, ở sảnh khách sạn Hilton. Lúc đó cô ấy chủ động tới quyến rũ tôi, còn ưm!!!"

Còn chưa dứt lời đã bị Vito vả cho một cái tắt ngấm luôn rồi.

Morrie tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía Vito, chỉ thấy sắc mặt của Vito tái nhợt, bộ dạng giống như đang ngồi trên thảm gai, không ngừng nháy mắt nói với cậu ta: "Ý của cậu là, cô ấy tới tìm cậu nói chuyện phiếm."

"Không phải, là cô ấy quyến rũ tôi."

Vito: "..."

"Trong túi của cô ấy đều là sextoy, còn đặt một tấm thẻ phòng bên cạnh ly rượu của tôi nữa."

Có lẽ là sợ bị ngắt lời, lần này Morrie trả lời liền mạch, tốc độ nói nhanh đến nỗi Vito cũng không kịp ngăn lại nữa.

Bầu không khí đông cứng trong vài giây.

Trong lòng Vito lạnh toát, thấp thỏm quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Sở Trầm đang ngồi trên mui xe.

Vẻ mặt của người đàn ông rất lạnh nhạt, không thấy một chút dao động nào, lạnh lùng giống như một pho tượng vậy.

Vito giật mình, không đoán ra được tâm tư của ông chủ.

Nếu là một năm trước thì cho dù trên mặt anh không lộ ra đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một vài biểu cảm, hoặc là hành vi hay dấu vết nào đó sẽ bán đứng cảm xúc của anh.

Vậy mà bây giờ...

Nhìn bộ dáng của ông chủ, bình tĩnh lạnh lùng, tựa như thật sự đã không còn để ý gì đến Kinh Hạ nữa.

"Còn nhớ số phòng không?"

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy, giống như một thân sĩ đúng mực vậy.

"Nhớ ạ!" Morrie vội vàng gật đầu, nhập một chuỗi số vào chiếc điện thoại di động mà Hoắc Sở Trầm đưa tới.

Anh đưa điện thoại di động cho Vito, thấp giọng dặn dò vài câu rồi mới quay lại, nhìn về phía Morrie, nói: "Vậy nên, cậu đến phòng cô ấy rồi sao?"

Morrie gật đầu.

"Ừ." Vẫn là một giọng điệu thờ ơ như cũ: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Morrie sửng sốt, không hiểu vị đại gia này thích hỏi thăm những tin tức tình ái này, rốt cuộc là sở thích kỳ quái gì không biết.

Morrie sững sờ nhìn về phía Hoắc Sở Trầm, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm đen nháy kia đang bình tĩnh nhìn về phía cậu ta, có một loại cảm xúc tối tăm không rõ đang cuồn cuộn trào dâng.

Có lẽ vì uy áp như vậy, Morrie cảm thấy lòng bàn tay của mình nháy mắt đã toát ra một tầng mồ hôi.

Cậu ta có hơi do dự, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Cô ấy dí điện làm tôi ngất xỉu, sau đó lại tra hỏi tôi những chuyện có liên quan đến Giác Khuê..."

"Không còn gì khác nữa à?" Hoắc Sở Trầm hỏi, sắc mặt tựa như đông lại.

Morrie run rẩy: "Không, không còn nữa ạ..."

"Ông chủ!" Vito cầm điện thoại, vội vàng chạy tới: "Tôi hỏi được rồi, căn phòng đó được một người tên là Casapa bao trọn."

"Casapa?!"

Không đợi Hoắc Sở Trầm nói chuyện, Morrie đang quỳ trên mặt đất đã mở miệng trước.

"Sao thế?" Hoắc Sở Trầm xoay người nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng đảo qua: "Cậu quen biết người đó?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)