TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 691
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Không cần.” Hoắc Sở Trầm cắt ngang cậu ta, chẳng chút để ý mà nói. “Vốn chẳng phải là đồ vật quan trọng gì, vứt rồi thì thôi.”

Napoli, khách sạn Romeo.

Màn đêm buông xuống, màu đỏ của ráng chiều rút đi màu sắc sặc sỡ, chỉ còn lại một phần đuôi màu tím đen, giống như hoa súng dưới ngòi bút của Monet.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô liếc nhìn cánh cửa phòng xép xa hoa đóng kín ở đằng sau, nhét một chồng tiền boa cho người phục vụ.

Bước ra khỏi khách sạn, cô tìm được chiếc xe máy đã được đặt sẵn ở bãi đỗ xe này, đội mũ bảo hiểm lên, chạy về phía quảng trường Plebiscito.

Vòng qua mấy con phố chen chúc chật chội, xe máy dừng ở một con hẻm tối ở đằng sau quảng trường.

Hoắc Sở Trầm ngồi ở ban công lầu ba của quán café, ánh mắt dừng ở trên người Morrie đang có phần nôn nóng ở bên kia đường.

“Vito.” Anh nhấn mở tai nghe, thấp giọng dặn dò. “Sắp đến giờ rồi, ở bên cậu quan sát kỹ một chút.”

“Vâng.” Vito đồng ý, nhưng trong lòng lại không chắc chắn mà xác nhận lại lần nữa. “Ông chủ, ngài chắc chắn lát nữa khi hành động là nhất thiết phải bắt được người, bất kể hậu quả ạ?”

Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một tiếng “Ừm” cực kỳ không kiên nhẫn, ngữ điệu âm u lạnh lùng đến mức khiến Vito run lập cập.

Cậu ta uể oải mà cúp máy, nhìn khẩu súng trong tay và mấy tên đàn em người Ý mới lâm thời gọi đến.

Tuy là cấp súng, còn nói “chết phải thấy xác”, nhưng Vito cảm thấy chính mình nếu tin cái miệng của người đàn ông tên Hoắc Sở Trầm này, vậy thì mới thật sự là quái lạ.

Cậu ta có phần ũ rũ, thầm nghĩ lát nữa phải làm sao mới không bị Kinh Hạ đánh quá thảm mà vẫn có thể đem người về mà không làm tổn hao một sợi tóc của người ta.

Vito ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy hơi bi thương. 

Chính ngay lúc đó, trên cầu thang vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

Có người đang chạy về phía bọn họ! 

Vito nín thở, xoay súng ra sau eo, ra hiệu cho hai người đi theo chú ý ẩn nấp, nghiêng người trốn ra sau tường.

Chờ cho tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, càng ngày càng trở nên rõ ràng, Vito mới cho người đối diện một ánh mắt ra hiệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhất thời, cả hai người đồng thời nhào tới người đang chạy tới, chặn đường lui của cô.

Vito theo sát sau đó, chặn ở đằng trước.

Chỉ thấy đó là một người toàn thân mặc đồ đen, một một chiếc mũ bảo hiểm xe máy thật dày, lúc thấy cậu ta thì hơi ngẩn ra để rồi sau đó giống như nhận ra đây là gì, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Vito đương nhiên không thể để cho cô đi được.

Cậu ta duỗi tay bắt lấy vai người nọ, dùng sức lôi người nọ về sau.

Người nọ lảo đảo một bước, cũng may là phản ứng cực nhanh mới không ngã. Cô nương theo cánh tay vươn ra của Vito, cúi người tránh một cái, quay đầu lại lập tức tấn công vào phần xương sườn không hề có phòng bị của cậu ta.

Đột ngột ăn một đấm, Vito đau đến mức lùi về sau hai bước.

Mà hai người Ý kia cũng đã một trái một phải nhào tới.

Người nọ sửng sốt, tung người lên đá một cái rồi sau đó xoay người nhảy xuống cầu thang.

Vito không quan tâm nhiều như thế, nhảy xuống theo, đúng lúc đụng cô ngã nhào ra đất.

Người nọ đá cậu ta một cái, bò dậy lại muốn bỏ chạy. Mới vừa bước ra được hai bước đã bị Vito ôm lấy hai chân, liều chết đè xuống đất lại.

Khuỷu tay của người nọ mạnh mẽ thụi ra sau, lại bò lên lần nữa.

Hai người khác thấy thế cũng nhào lên, túm lấy đầu cô rồi lập tức dộng mạnh lên tường mấy cái.

Vito bị một chuỗi động tác này dọa sợ đến nỗi mềm nhũn chân, muốn cản lại thì lại bị người nọ mượn lực vật ngã ngửa ra sau (1), ba người đồng thời ngã lăn ra đất.

“…” Trong lúc nhất thời, Vito cảm thấy chính mình sắp chết mất thôi.

Đánh thì đánh không lại, còn không thể mạnh bạo, đây vốn dĩ chính là một nhiệm vụ bất khả thi.

Một tiếng vang lớn cắt ngang tiếng chửi thầm của Vito.

Cậu ta nhìn thấy ống thép trong tay hai tên đàn em người Ý đã bị đập đến độ móp méo, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm.

Người nọ đã trực tiếp bị quật cho ngã lăn ra đất.

Lúc ngã xuống đầu còn đập vào tay vịn cầu thang, nếu không phải còn đang đội mũ bảo hiểm thì không biết chừng còn có thể nứt sọ ngay tại chỗ…

“Dừng tay!!!”

Vito túm chặt hai cái tên vẫn còn muốn vung côn đập người kia.

Có lẽ là nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên này, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của Hoắc Sở Trầm vang lên trong tai nghe: “Sao thế?”

“…” Vito có phần chột dạ, nuốt vào ngụm nước miếng rồi mới ậm ừ đáp. “Không, không có gì, bắt được người, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?” Giọng nói của Hoắc Sở Trầm thờ ơ, mơ hồ có chút không kiên nhẫn.

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Ở đầu bên kia của điện thoại, Vito ấp a ấp úng, một lúc lâu sau mới nghe cậu ta giương cao giọng, kinh ngạc nói. “Người này không phải là Kinh Hạ! Chúng ta bị chơi xỏ rồi!”

Cùng thời khắc đó, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hoắc Sở Trầm nghe thấy được một tiếng động cơ nặng nề nổ vang ở góc đường.

Anh đứng dậy, đỡ lan can nhìn ra.

Chỉ thấy dưới ánh đèn rực rỡ mới lên của Plebiscito, một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua.

“Ha…” Anh cười lạnh một tiếng, xem ra đã hơn một năm mà vẫn không tìm thấy người, không phải là không có nguyên nhân.

Xảo quyệt, nham hiểm, cả người toàn là mưu mô, lúc trước khi lừa anh cũng là vậy, giờ càng chỉ có hơn chứ không có kém.

Hoắc Sở Trầm nghiến răng, buông cái ly trong tay xuống, nói với Vito: “Mang người kia đến đây cho tôi.”

Anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Cả Morrie nữa.”

(1) Chiêu này gọi là back suplex, một chiêu trong judo và đấu vật, trong đó người A sẽ túm lấy lưng người B và đập lưng và gáy người B xuống sàn. Tham khảo Attack On Titan đoạn Levi Ackerman quật Eren Yeager.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)