TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Lúc ra khỏi khách sạn thì trời đã khuya, Vito lái xe của Hoắc Sở Trầm, đứng ở cửa chờ anh.

Chiếc áo măng tô được người đàn ông khoác trên vai, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Anh không nói lời nào mà bước lên xe, đóng cửa, sắc mặt vẫn giống như thường ngày nhưng giữa mày lại lộ ra cảm giác ảm đạm.

Vito biết Hoắc Sở Trầm đã quen với việc chịu đựng áp lực, tất cả những hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra. Cho nên khi anh càng tỏ ra bình tĩnh thì tâm tình anh sẽ càng không tốt.

Có lẽ là vì “kẻ phản bội” hôm nay, cũng có thể là vì…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vito liếc nhìn lịch điện tử trên xe, không dám hé răng.

Ô tô băng qua đường phố yên tĩnh trong khu vực Lower Manhattan. New York vào lúc rạng sáng vắng vẻ tiêu điều, đèn đuốc sáng trưng, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe khoác trên mình toàn bộ ánh đèn của cả thành phố. 

Khi sắp đến Công viên Trung tâm, Vito thuần thục ôm cua, lái vào đường số Mười Một dẫn đến quảng trường Hudson.

“Dừng xe.”

“Ông chủ muốn mua đồ ạ?”

Vito nhìn anh qua gương chiếu hậu, lại thấy Hoắc Sở Trầm lập tức xuống xe.

“Ông chủ?” Vito khó hiểu, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.

Hoắc Sở Trầm xoay người lại, nói với cậu ta: “Cậu về trước đi, tôi muốn đi dạo một chút.”

Nói rồi bèn hướng về phía đường số Mười Một, bóng dáng chẳng mấy chốc đã chìm vào trong màn đêm.

Vito nào dám đi thật, nhưng cũng không dám trắng trợn mà đi theo. Cậu ta chỉ có thể lái xe đi vòng quanh Công viên Trung tâm mấy vòng, ước chừng thời gian rồi mới lén dừng xe ở dưới chung cư Hudson.

Thang máy ngừng lại ở tầng năm mươi, cánh cửa mở ra, ánh sáng tù mù lập tức chiếu vào mắt.

Từ sau khi Kinh Hạ đi rồi, Hoắc Sở Trầm cũng chưa từng quay lại nơi này.

Tất cả các vệ sĩ đã được điều đến Tribeca hết, anh cùng bắt đầu những ngày tháng không có chỗ ở cố định – không phải ngủ trên máy bay thì là ngủ ở khách sạn.

Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh rỗi anh cũng sẽ ở tổng bộ Navoi. Phòng nghỉ ở cạnh văn phòng mà anh chưa từng dùng lần nào kia, hiện giờ hẳn là điểm đến thường xuyên thứ ba của anh.

Đã lâu như thế rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mà Hoắc Sở Trầm chủ động muốn quay về Hudson nhìn xem.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vito nhẹ chân nhẹ tay, lén lút đi lên lầu.

Căn phòng ở cuối hành lang hé mở, có ánh sáng tràn ra từ bên trong, khi sáng khi tối.

Vito tò mò, bám vào kẹt cửa sáp lại nhìn xem, chỉ thấy ở trong thư phòng, Hoắc Sở Trầm ngồi trên sofa, lẳng lặng mà bật lửa, châm một điếu thuốc.

Vito lắp bắp kinh hãi, cậu ta nhớ rõ ông chủ nhà mình không thích hút thuốc.

Nhưng khi đến gần hơn, lại đổi một góc độ khác, cậu ta mới phát hiện Hoắc Sở Trầm cũng không hút thuốc mà là sau khi châm một điếu thuốc xong thì kẹp nó ở đầu ngón tay, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nó cháy.

Anh tháo bao tay xuống, ánh lửa chiếu vào những khớp xương rõ ràng của anh và những vết thương nổi bật trên ngón tay đó.

Anh giống như đang ngắm điếu thuốc trên đầu ngón tay, mà lại giống như đang nhìn những vết thương nọ.

Cuối cùng mãi cho đến khi đốm sáng đó đốt đến ngón tay, nóng bỏng tay, anh mới lấy lại tinh thần, vứt đầu lọc đi, dùng chân nghiền tắt rồi lại châm một điếu khác.

Vito xem đến chẳng rõ ra sao, nhưng lại cảm thấy dường như chỉ có một người có thể khiến anh cô đơn như thế, nản lòng như thế mà thôi.

Nhưng đã qua hơn một năm rồi, bất kể bọn họ tìm kiếm ra sao, Kinh Hạ giống như đã hoàn toàn bốc hơi trên đời này vậy…

Trong căn phòng lặng ngắt như tờ vang lên tiếng di động rung, Vito sợ đến mức trốn ra sau cửa, cuống quýt sờ túi mình.

Nhưng cậu ta phát hiện đó là di động của Hoắc Sở Trầm vang lên.

Ý thức quay về, Hoắc Sở Trầm rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên dãy số xa lạ trên màn hình di động -- 0039…

Anh suy tư, đột nhiên nhận ra được gì đó, lập tức ấn mở phím trò chuyện.

“Alo? Là ngài Hoắc phải không?”

Đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói chưa hết bàng hoàng của một người đàn ông, là tiếng Ý, có phần khàn khàn và nghẹn ngào.

“Người, người phụ nữ châu Á mà ngài nói kia, hôm nay đến tìm tôi.”

Hoắc Sơ Trầm không nói lời nào, chỉ là đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng nề, đốt ngón tay cầm di động bởi vì dùng sức mà trắng bệch.

“Có tin tức à?” Khi mở miệng, giọng nói anh lạnh nhạt và mạnh mẽ.

“Ừm, ừm!” Người ở đầu bên kia khẳng định. “Đúng là hỏi về chuyện của Giác Khuê, tôi đã tuân theo những gì ngài dặn dò, không tiết lộ quá nhanh.”

“Địa điểm và thời gian gặp mặt thì sao?” Hoắc Sở Trầm hỏi, ánh mắt u ám không rõ.

“Cũng như những gì ngài dặn dò.” Người nọ tạm dừng một chút. “Tuần sau, quảng trường Plebiscito, tám giờ tối.”

Một khoảng lặng thật dài trôi qua, mãi cho đến khi người đối diện bất an mà gọi vài tiếng “ngài Hoắc”, Hoắc Sở Trầm mới lên tiếng.

Người vẫn luôn không có tin tức đột nhiên xuất hiện, đổi lại là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ hoảng hốt. Cũng may Hoắc Sở Trầm hoàn hồn rất nhanh, ngón tay thưởng thức bật lửa, lắc nó kêu xoạch xoạch khe khẽ trong tay, giọng nói lạnh nhạt mà truy hỏi: “Anh có nhớ cô ấy có đặc điểm bên ngoài ra sao không?”

Đối phương suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: “Trên cổ bên phải của cô ấy hình như có một nốt ruồi son.”

Nhịp tim khựng lại, khóe môi hơi cong lên, Hoắc Sở Trầm duỗi tay nhéo nhéo mi tâm đau đớn, khóe miệng hiện lên một ý cười lạnh như băng: “Đeo vòng cổ à?”

“Phải! Đeo vòng cổ.”

“Tút --"

Điện thoại bị dập máy, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng máy bận như có như không.

Hoắc Sở Trầm bóp tắt điếu thuốc vẫn còn chưa cháy hết trong tay, làn khói mỏng khẽ tụ lại, quanh quẩn giống như một giấc mơ.

Anh biết cô thông minh, đa mưu túc trí, cũng biết cô sẽ không dễ dàng bị tìm được như thế.

Nhưng thông minh thì sao?

Bass nói không sai, bất kể một kẻ nào khi bị bắt thóp thì thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Cô đã từng là điểm yếu của anh, vậy nên cô mới có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa; mà giờ đây, cũng đã đến lượt anh bắt bí điểm yếu của cô. 

“Bùm” một tiếng nho nhỏ, phía sau truyền đến tiếng sột soạt, Hoắc Sở Trầm quay đầu lại, thấy Vito có phần xấu hổ mà đứng ở cửa.

Anh biết cậu ta sẽ không thật sự quay về, vậy nên cũng không so đo chuyện đó, lúc đứng dậy rời đi đột nhiên nhớ đến căn phòng ngủ trống vắng ở trên lầu, bèn thuận miệng hỏi: “Tôi thấy nơi này thiếu rất nhiều thứ, có người từng đến xử lý à?”

Sắc mặt Vito chẳng hề tự nhiên chút nào, hít vào thở ra một hồi lâu mới nói: “Lúc trước ngài Bass từng sai người đến dọn dẹp, những món đồ vô dụng đều bị dọn đi hết rồi.”

Người ở đằng trước dừng bước, sắc mặt lạnh lẽo mà quay đầu lại nhìn cậu ta.

Nói là những thứ “vô dụng” nhưng ở Hudson, ngoại trừ cái người sẽ chẳng bao giờ quay về kia, không có bất kỳ thứ gì có thể dám gọi là tuyệt đối vô dụng.

Ngực Vito run lên, lập tức bổ sung: “Nếu ông chủ cảm thấy quan trọng, tôi sẽ sai người dọn về lại.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)