TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Nếu không có Marta, họ sẽ là hai đường thẳng trong một thế giới song song, không bao giờ gặp được nhau.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Hoắc Chu Thần hỏi, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Kinh Hạ lắc đầu, khéo léo lãnh đạm trả lời anh: “Em đang suy nghĩ khi nào có thể thoát khỏi nơi này."

Hoắc Sở Trầm cười rộ lên, thanh âm có vẻ thê lương khó hiểu. Anh vuốt ve gương mặt cô, trầm giọng nói: "Thôi nào, Kinh Hạ, cho hai chúng ta một chút thời gian thưởng thức hết bản nhạc, đừng nhắc chuyện này nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ không nói chuyện nữa, chỉ theo bước chân của anh lắc lư.

Hai năm sau, khi Marta qua đời, cô không còn tìm được một cái ôm nào để nương tựa và quyến luyến. Và người trước mặt cô, ít nhất là trong thời điểm này, có thể khiến cô lưu luyến một chút.

Đàn violon thê lương và chậm rãi, với một tiếng dương cầm ngân dài, âm nhạc sẽ dừng lại.

Trong chốc lát, tất cả đèn đều vụt tắt.

Những tiếng súng liên tục phát ra đột ngột từ trong phòng, như thể hàng chục viên đạn được bắn ra cùng một lúc!

Những vị khách sững sờ trong giây lát, sau đó hét lên bỏ chạy. Hội trường trang hoàng ban đầu lập tức trở nên hỗn loạn, khắp nơi là cửa kính vỡ và tiếng la hét. 

Người quá nhiều, chen chúc trong bóng tối, tiếng ồn ào át đi tiếng súng nên không ai phát hiện tiếng súng đã ngừng lại từ lúc nào. 

Nhưng khi hỗn loạn bất ngờ nổ ra, chỉ có Hoắc Sở Trầm vẫn bình tĩnh đứng đó.

Anh chỉ làm một việc - vươn tay và giữ chặt Kinh Hạ.

Giây tiếp theo, cổ tay truyền đến một trận đau đớn, Hoắc Sở Trầm cảm giác mình bị thứ gì đó đâm vào. Nhưng anh không buông tay, ngược lại càng siết chặt cổ tay Kinh Hạ.

Lúc này anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Bàn tay không tự chủ run lên, càng cố gắng lại càng cảm thấy vô lực.

Cuối cùng, cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay giống như một con cá trượt xuống biển, chỉ còn lại hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay. 

“Lối này.” một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Kinh Hạ đi theo Vinson, tránh ở giữa đám người, men theo góc rẽ đi đến cửa ra vào. Cả hai di chuyển nhanh chóng, lao ra khỏi cổng trước khi mọi người kịp phản ứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Từ từ!”

Kinh Hạ gọi lại Vinson, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, xoay người buộc vào tay cầm ngoài cổng.

Cửa đã bị khóa khiến những người trong hội trường càng sợ hãi hơn.  Những người ở ngoài sân vội vã kiểm tra nguồn gốc của tiếng súng.

Những vết đạn ở khắp nơi trên bếp và những bức tường gần đó, nhưng không tìm thấy bất cứ khẩu súng nào tại hiện trường.

“Sao cậu có thể bắn ở phía sau phòng bếp, rồi nhanh chóng di chuyển vào trong sảnh vậy?” Kinh Hạ cuốn lên góc váy, theo Vinson chạy ra ngoài.

Vinson nhảy xuống bậc thềm, xoay người định kéo Kinh Hạ, lại thấy cô đã vững vàng đáp xuống.

“Dùng một cái chảo, bỏ chút dầu, cho viên đạn vào chiên.”

Kinh Hạ chớp chớp mắt, bị ý tưởng sáng tạo dương đông kích tây của Vinson làm cho kinh ngạc.

“Lên xe!” Nơi xa, Ôn Vãn Vãn lái một chiếc Land Rover đi tới, phanh gấp ở trước mặt hai người.

Ngay khi cả hai chuẩn bị lên xe, tay súng trên lầu đã phát hiện ra họ. Đạn phi xuống dày đặc như mưa, thùng xe rung chuyển. 

Những người bảo vệ ở cổng hiển nhiên cũng nhận thấy điều bất thường, lần lượt lái xe về phía họ. 

“Không được!” Kinh Hạ giữ chặt Vinson đang muốn nhảy xuống xe: “Cửa đã đóng, anh dùng sức cũng không mở ra được!”

“Vậy tôi phải làm sao bây giờ?!” Đạn nổ bên tai, khi nói chuyện hai người đều phải to giọng hét lên.

Kinh Hạ liếc nhìn xung quanh và thấy máy bay riêng của Hoắc Sở Trầm.

“Anh có thể lái máy bay không?” cô hỏi. 

Vinson cùng Ôn Vãn Vãn đều sững sờ.

Kinh Hạ nhíu mày, từ nội y lấy ra màng lưu giữ vân tay rồi đeo lên, dẫn đầu xông ra ngoài.

“Tôi nhớ máy bay của anh ta chỉ được kích hoạt bằng dấu vân tay.” Cô nói thêm: “May là tôi nhanh trí giữ lại dấu vân tay của anh ta từ trước.”

Tiếng gầm rú của động cơ truyền đến, gió mạnh cuộn lên và chiếc trực thăng bắt đầu rời khỏi mặt đất.

Cửa tiệc mở, khách khứa lần lượt đi ra, đám vệ sĩ trong tay khua đèn rọi, phản chiếu đám đông náo nhiệt trên bãi cỏ.

Lại có âm thanh lanh lảnh của kim loại nổ vang bên tai, nhưng không lâu lắm.

Kinh Hạ nghiêng người nhìn ra ngoài, một tay giữ chặt cửa cabin không kịp đóng lại.

Trong bóng tối bao la, cô nhìn thấy anh giơ tay ngăn bảo vệ nổ súng.

Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, nhưng khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Mái tóc bị sức gió khổng lồ của cánh quạt cuốn bay, bồng bềnh trong đêm.

Anh ngước nhìn cô.

Ánh mắt tối tăm, con ngươi lại ngấn nước chứa đầy ánh sáng.

Ầm ĩ cùng ồn ào đều thành bối cảnh, bọn họ cứ như vậy trầm mặc mà nhìn nhau, một trên một dưới, trong mắt chất chứa những cảm xúc không giải thích được.

Kinh Hạ nhìn đi chỗ khác đầu tiên.

Cô nhanh chóng quay lại và đóng sầm cửa trực thăng sau lưng.

“Trời ạ!” Vẻ mặt Ôn Vãn Vãn vẫn kinh ngạc, vỗ ngực hỏi Kinh Hạ: “Cô chuẩn bị đi nơi nào?”

Kinh Hạ còn chưa kịp trả lời, Vinson đã mở điện thoại di động ném qua, nói: “ Cô không phải đang tìm kho đạn dược ở trung tâm Lincoln sao?”

Kinh Hạ sửng sốt, sau đó Vinson nói: “Giúp người giúp tới cùng. Có thông tin lộ ra rằng lô vũ khí đó bị cướp ở eo biển Gibraltar, sau đó cập bến cảng Napoli, Ý. Qua tay một tên thương nhân chuyên buôn bán súng ống đạn dược, cho nên cô…”

Kinh Hạ ngắt lời hắn ta: “Tôi sẽ đi Italy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)