TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Thân thể anh lạnh như băng, mang theo mùi vị của gió biển, khiến Kinh Hạ không tự chủ được rùng mình một cái.

Hoắc Sở Trầm dường như cũng nhận ra điều này, anh lùi lại một bước, ôm eo cô, nhìn cô trong gương.

Kinh Hạ tránh đi ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy một bàn tay ấm nóng tiến dần vào trong ngực áo. Bên tai vang lên tiếng khóa kéo trượt mở nghe sột soạt, giống con sâu nhỏ đang gặm cắn thần kinh.

Hơi thở vô tình trở nên gấp gáp. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng cô, hành động mạnh mẽ, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Chiếc váy trên người bị lột ra, để lộ thân hình mịn màng và xinh đẹp. Hoắc Sở Trầm lắc lắc chiếc váy khác trong tay, cúi người thấp xuống mặc cho cô.

Kinh Hạ dừng một chút, nhưng vẫn đỡ vai anh bước vào.

Lớp vải mềm mịn mang theo hơi ấm của người đàn ông, giống như anh đang ôm trọn lấy cô vậy. 

Anh chậm rãi đứng dậy, kiên nhẫn vuốt phẳng từng nếp nhăn trên váy cho cô, mắt hơi cụp xuống, sau đó lại cài từng chiếc khuy nhỏ trên lưng, từng chiếc một, không nóng vội. 

Kinh Hạ ngước mắt lên nhìn, ập vào mắt là hàng lông mi rậm rạp rủ xuống, dù chúng che khuất đi gần hết ánh mắt của anh, cũng không thể ngăn được sự tập trung trong ánh mắt anh.

Cảm xúc trong lòng cô lại bị khuấy động.

Có thứ gì mát lạnh quấn lên cổ cô, Kinh Hạ định thần lại thì thấy Hoắc Sở Trầm lấy chiếc vòng cổ kim cương từ chiếc hộp bên cạnh ra đeo vào cho cô.

Dây chuyền và nhẫn có hình thức khác nhau, nhưng ý nghĩa ẩn giấu trong đó là như nhau.

Đây là lời thề rằng cô chỉ thuộc về riêng anh.

Giống như cô lúc này cảm giác được sợi dây chuyền tựa như một tầng xiềng xích bó chặt khiến cô không thể thoát ra.

Sau khi anh làm xong tất cả, vòng tay ôm lấy cô, áp gò má ấm áp của mình vào tóc cô, dịu dàng nói: “Kinh Hạ, sở dĩ con người ta sống trong đau khổ, chính là bởi vì họ luôn lưu luyến quá khứ. Những thứ không thể thay đổi được thì cứ để nó qua đi, đừng tự hành hạ mình.”

Kinh Hạ xuyên qua gương nhìn anh.

Hoắc Sở Trầm nhíu mày, mạnh mẽ nâng mặt cô quay về phía mình.

Ánh mắt anh mang theo sự áp chế, khí thế lãnh đạm nhuốm màu bạo lực, không chút nhượng bộ, hoàn toàn không giống một đôi tình nhân sắp đính hôn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm, tám mươi năm…”

Hai tay ôm bên eo cô càng lúc càng siết chặt, Hoắc Sở Trầm vuốt ve mi mắt người trước mặt, động tác ôn nhu nhưng giọng điệu lạnh lùng: “Anh tin là mình sẽ chờ được tới khi em quên đi mọi chuyện trong quá khứ.”

Nói xong anh cúi đầu định hôn, Kinh Hạ lại lạnh lùng nghiêng đầu.

“Đi thôi.” Hoắc Sở Trầm không hề bị ảnh hưởng, đặt môi chạm nhẹ lên đuôi mắt cô, sau đó nắm lấy tay cô nói: “Đừng để mọi người đợi.”

Địa điểm được đặt trong đại sảnh của trang viên này.

Khi hai người đến, khách khứa đã uống tới ngà ngà say. Nhìn thấy người chủ trì bữa tiệc này, tất cả mọi người đều tập chung về phía anh, nâng cốc chúc mừng, tiếng cười cùng âm nhạc đan xen, tạo thành từng đợt vang dội. 

“Phanh!!!”

Đột nhiên, tiếng bình rượu rơi vỡ vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Những vị khách có mặt bàng hoàng nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ bị đẩy loạng choạng, va vào người phục vụ đang bưng khay, hất ly rượu xuống đất.

Những người có mặt đều là những tinh anh trong giới xã hội New York, và tất nhiên họ đều nghe nói về đại tiểu thư tập đoàn Singapore Wings.

Kiêu ngạo, độc đoán, tính xấu đầy mình.

Đặc biệt là sau khi uống rượu, chỉ cần nghe được câu nào không vừa ý, phải làm loạn tới mức bên kia mất hết mặt mũi mới bằng lòng bỏ qua.

Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên hoặc tò mò, bước sang một bên xem kịch vui.

Kinh Hạ lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, nhất thời kinh ngạc.

Ôn Vãn Vãn hình như đã say, loạng choạng mấy bước, phải nhờ người phục vụ bên cạnh đỡ mới đứng vững được. Điều đầu tiên cô ta làm là đi về phía người phụ nữ vừa chạm phải mình, giơ tay định tát cô.

Tất nhiên đám vệ sĩ không thể để cô lại gần.

Trong chốc lát, khung cảnh trở nên hỗn loạn. 

Nhưng dù sao cũng là đại lễ, chủ nhà không thể dùng bạo lực với một nữ nhân say rượu được nên hai bên cứ dây dưa mãi, không ai dám làm gì. 

Ôn Vãn Vãn mất bình tĩnh và đập phá rất nhiều thứ, trong khi đang cãi nhau với bên kia, cô ta đã lùi lại ba bước, có vẻ bị bảo vệ yêu cầu rời đi nơi này.

Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cô ta, Kinh Hạ đột nhiên bị một người phục vụ va vào.

Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, hô hấp đột nhiên ngừng lại!

Là Vinson.

Tại sao hắn ta lại ở đây?

Kinh Hạ còn chưa kịp định thần, hắn đã nhét một ống tiêm siêu nhỏ vào tay cô. 

“Thuốc mê.” giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhẹ nhàng giống như ảo giác.

Rất nhanh, Vinson cúi đầu rời đi, âm thanh Ôn Vãn Vãn cũng lắng xuống. Sau khi xem náo nhiệt xong, các vị khách lại sôi nổi trở về, chỉ có Kinh Hạ còn ngơ ngẩn, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi.

Vinson cùng Ôn Vãn Vãn?

Bọn họ tính toán cứu cô ra sao?

Nhưng đêm nay trang viên có rất nhiều người canh gác, cho dù cô có thể dùng thuốc mê trong tay khiến Hoắc Sơ Thần bất tỉnh, thì cô cũng không thể chạy thoát...

“Làm sao vậy?” Người đàn ông bên cạnh quay đầu lại, thấy cô thất thần.

Kinh Hạ không trả lời, giả vờ chỉnh lại búi tóc trên đầu, nhân cơ hội giấu ống tiêm vào trong.

Hoắc Sở Trầm không nghĩ nhiều, tưởng rằng Ôn Vãn Vãn đột nhiên xuất hiện khiến Kinh Hạ cảm thấy hụt hẫng. Anh an ủi cô bằng một giọng ấm áp, và nắm tay cô đến giữa sàn nhảy.

“Em có biết khiêu vũ không?” Anh hỏi cô, nở một nụ cười khó hiểu.

Ban nhạc bắt đầu chơi một điệu Waltz chậm rãi, Kinh Hạ nghe một lúc mới nhận ra đó là bản “Satin Birds” của Abel, một bản nhạc cao quý, tao nhã nhưng buồn bã và thầm lặng.

Các vị khách bước lên sàn nhảy và đưa mình theo giai điệu nhẹ nhàng.  Váy của các cô gái giống như tầng tầng rong biển, đung đưa dưới đáy nước, tỏa sáng mềm mại.

Hoắc Sở Trầm vòng tay ôm lấy cô, lang thang vô định giữa đám đông.

Thế giới dường như đã yên tĩnh lại, tiếng ồn ào biến mất, âm thanh và màu sắc đều mơ hồ, thế giới của cô chỉ có anh.

Kinh Hạ nhớ tới lần đầu tiên hai người ôm nhau như vậy là trước cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ của Hudson.

Cảm giác từ lúc đó lại ùa về, hai con người cô đơn giống nhau, giữa thành phố hoang vắng này, chẳng cần phải nói gì, chỉ lặng lẽ như vậy, sưởi ấm cho nhau.

Cảm giác ấm áp trào ra, giống một cơn gió xuân, nhẹ nhàng thổi bay sự lạnh lẽo trong lòng cô.

Đôi khi cô cũng tự hỏi, nếu không có Marta, nếu không có Mylan, khởi đầu của họ không phải là đối đầu và lừa dối, liệu bây giờ hai người sẽ ở một hoàn cảnh khác.

Đáng tiếc không có nếu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)