TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Ôn, Ôn Vãn Vãn ! Em!” Vinson không thể nhịn được nữa giật phăng chiếc túi xuống sau đó dùng cẳng tay ghì chặt cô lại làm cả cơ thể lật qua vô lăng giống như quỳ xuống trước mặt cô.  

Cũng may không gian trước ghế lái trong Bentley đủ lớn để chứa hai người, chỉ là đột nhiên bị một người đàn ông nặng như vậy đè lên làm cho cô có chút khó thở suýt nữa bị anh đè bẹp.

“Em đừng có làm loạn nữa có được không vậy?”

Người đàn ông gương mặt nghiêm túc tựa như sẽ rút còng tay từ eo ra ngay lập tức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Vãn Vãn thở không ra hơi chỉ có thể ngậm đắng nuốt nước mắt gật đầu.

Vinson mới buông tay ra.

Phần ngực bị anh ta ép đến đau nhức, Ôn Vãn Vãn phẫn hận trừng Vinson lên án:

“Tra nam! Anh mà dùng sức nữa thì tôi đi luôn rồi đó? Lâu không gặp mà vừa chạm mặt đã ra tay với tôi!”

Vinson bị cô mắng đến cả tai nóng lên, muốn ra tay tiếp nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn bất lực giải thích :

“Anh không đi, chẳng phải anh vẫn luôn kè kè sau lưng em hay sao ? Không gặp em là vì phải che giấu thân phận…”

“Bang!”

Còn chưa nói hết lời đã bị Ôn Vãn Vãn dùng túi Birkin nện lên đầi.

Sau khi đại tiểu thư hạ hoả cô sửa sang lại đầu tóc của mình nói :

“Anh có biết tin gì có liên quan đến Kinh Hạ không? Cô ấy có phải bị Hoắc Sơ Trầm giam lỏng không vậy?”

“Đây là bí mật của cảnh sa…”

“Bụp.”

Lại bị túi đập vào đầu, Vinson bị ăn đập đến sững sờ ngay cả chữ “sát” còn chưa nói xong thiếu chút nữa nuốt cả lưỡi anh ta vào.

“Cặn bã!” Ôn Vãn Vãn quả thực tức muốn tung nổ người kích động nói :

“Lúc anh ngủ với tôi, lợi dụng tôi sao lại không thấy anh giữ ý? Giờ mới đi nói với tôi đó là cơ mật?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong lại tiếp tục dùng túi xách đập xuống.

Vinson sợ hãi bộ dáng kiêu căng ngang ngược này của cô liền cầm lấy hung khí Birkin ném ra ghế sau, sau đó dùng tay nắm chặt hai tay cô kéo qua đỉnh đầu tiếp tục nói :

“Cô ấy bị Hoắc Sở Trầm giam lỏng dù em có xông vào bằng cách này cũng chẳng cứu được đâu! Em làm có nghĩ trước đến hậu quả không hay chỉ cần làm em vui là được hả?”

Câu nói có chút nặng lời làm cho cô gái dưới thân yên phận hẳn.

Ôn Vãn Vãn lộ ra thần sắc thất bại nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua :

“Thế phải làm sao anh nói đi chứ! Tên biến thái Hoắc Sở trầm đó giam lỏng cô ấy…”

Vison nghiêm túc hẳn lên,

“Cô ấy từng cứu em một mạng về tình về lý nhân tình này đến lúc em phải trả cho cô ấy.”

Vinson dừng một chút sau đó cất lời mang theo ngữ khí an ủi:

“Em yên tâm tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cô ấy.”

“Anh? “ Ôn Vãn Vãn nhấc mày nhìn anh, không đang tin nói :

“Cứu như thế nào?”

Vinson quay trở lại ghế lái xoa xóa cái đầu vừa bị túi của cô đập lên, moi từ dưới ghế một phần tin tức đưa cho cô.

Ánh mắt Ôn Vãn Vãn kinh ngạc dán chặt vào dòng tiêu đề:

“Hoắc Sở Trầm sẽ tiến hành lễ đính hôn trong trang viên tư nhân của New Jersey.”

New Jersey.

Mặt trời đã ngả về hướng tây, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng.

Vô số ánh đèn với bảy sắc cầu vồng làm cho nơi cổ điển mang phong cách của Victoria lộ ra sự sa hoa lộng lẫy. Dàn nhạc giao hưởng vẫn đang diễn tấu, cả bàn trải đầy rượu nóng và rượu Gin. Khách mời mặc toàn lễ phục màu sắc sặc sỡ, khay rượu dùng để đựng rượu hoà lẫn vào trong đám người. Tất cả đều áo mũ chỉnh để cười cười nói nói.

Bên trên hành lang của lầu ba, Hoắc Sở Trầm cởi bỏ áo và mũ xuống.

Đoạn thời gian này hắn luôn điều tra lô súng ống đạn dược bị mất tích đó nên rất ít gặp mặt Kinh Hạ. Đến cả lễ đính hôn cũng phải chắt chiu thời gian để bay thẳng từ New York trở về.

Sau chuyện lần trước Kinh Hạ dường như rơi vào trạng thái buông lơi bản thân, mỗi ngày đều làm việc vô cùng đúng giờ. Cô không khóc cũng chẳng náo loạn nên thỉnh thoảng khi Hoắc Sở Trầm quay về vào lúc nửa đêm trèo lên giường ôm hôn cô Kinh Hạ cũng chẳng thèm phản kháng. Yên tĩnh vùi mình vào trong lòng anh như một thi thể không có linh hồn.

Hoắc Sở Trầm bị dáng vẻ này của cô làm anh giận càng thêm giận nên chỉ có thể dời tinh lực vào chuyện của Mata.

Dựa theo tình tiết này thì việc quên đi chuyện Mylan cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh nắm chặt cái hộp trong tay, trấn định bước vào phòng.

“Anh đến rồi đây.” Hoắc Sở Trầm tiếp nhận lễ phục từ tay nhà thiết kế sau đó biểu thị bọn họ có thể đi ra ngoài.

Cánh của khép lại, người đàn ông sau lưng tiến tới duỗi tay giữ chặt lấy eo của cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)