TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 744
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Italy, Napoli.

Thành phố được ánh mặt trời và du khách đặc biệt ưu ái này đã rút đi những ồn ào thường ngày, những cơn gió cuối xuân mang theo hương vị mặn đặc trưng của vùng biển. Tại bến thuyền, đèn thuyền lắc lư theo những cơn sóng biển, biến thành những ánh đèn rực rỡ và những ly rượu nhiều màu sắc trong sảnh khách sạn.

Sảnh đối diện bờ biển, phát ra những tiếng nhạc du dương. Tay ghita đang trình diễn những bài hát dân ca của Italy, những vị khách mặc lễ phục người ca hát nhảy múa, người nói cười rôm rả, trong không khí thoải mái bên bờ biển Châu Âu.

Morrie đang dựa vào quầy bar, trong tay là ly cocktail thứ ba trong đêm nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới vừa gặp mặt khách hàng xong, chuyện công việc làm cậu ta có chút mệt mỏi.

Đèn trong đại sảnh rất mờ, tông màu vàng ấm áp, kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến cho mọi thứ xung quanh trở lên ám muội.

Morrie nhíu phần giữa mày, trong lòng nghĩ lúc về muốn đưa một cô gái nào đó về nhà.

Ly rượu đã sắp thấy đáy, cánh tay cậu ta cứng đờ, bỗng nhiên bị ai đó đụng phải.

Ly rượu lắc lư, chảy xuống theo khóe môi cậu ta.

Cùng lúc đó, cậu ta nghe thấy một tiếng thì thầm có chút tức giận từ bên cạnh. Không giống như tức giận cho lắm, nghe có vẻ giống làm nũng hơn.

Morrie nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một màu đỏ tươi.

Nếu chỉ nhìn bộ quần áo thì Morrie sẽ cảm thấy đó là một phong cách ăn mặc rất bình thường được treo ở cửa hàng, có lẽ không khiến người ta phải nhìn thêm lần thứ hai.

Nhưng bây giờ mặc ở trên người cô gái này không biết tại sao lại làm cậu ta không thể rời mắt nổi.

“Em không sao chứ?”  Morrie ngẩn ngơ mở miệng, duỗi tay muốn đỡ cô.

Người phụ nữ cũng không từ chối, ngẩng đầu cười với cậu ta.

Lúc này Morrie mới nhìn thấy rõ người trước mắt… là người Châu Á, các đường nét trên khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt và lông mày rất thâm thúy, mang theo khí chất khó thấy ở người phụ nữ Châu Á.

Tóc đen, da trắng, môi đỏ, hơn nữa cô còn mặc một bộ váy đỏ bó sát người xẻ chữ V…

Morrie đột nhiên cảm thấy đũng quần mình căng cứng.

“Cảm ơn.” Người phụ nữ nói lời cảm ơn với cậu ta, duỗi tay bám lấy cánh tay của cậu ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không biết là do cố ý hay khẩn trương, thời điểm lòng bàn tay cô chạm vào, đầu ngón tay hơi lạnh xẹt nhẹ qua lòng bàn tay cậu ta, lưu lại cảm giác tê dại.

Morrie cảm thấy chân của mình đều mềm ra, trên tay cũng mất đi sức lực.

“Rầm…”

Người phụ nữ cũng bị lảo đảo, chiếc túi xách trong tay rơi xuống đất.

Bao cao su, chất bôi trơn, còn có một quả bóng nhựa màu hồng nhạt, chắc là máy rung của phụ nữ.

Hình ảnh quá mức kích thích, khiến Morrie rất khó để không suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu ta một cái rồi bỏ chạy.

Morrie đứng sững ở đó một lúc lâu, nhớ lại cái liếc mắt khi cô quay đầu lại nhìn mình.

Cô đang cười với cậu ta sao?

Cho nên vừa rồi cô đang cố ý?

Muốn mời cậu ta đêm nay…

Nghĩ đến đây, trái tim Morrie ngưng lại, nhìn xung quanh tìm kiếm thông tin mà cô có thể để lại.

Quả nhiên cậu ta tìm thấy một chiếc thẻ phòng khách sạn đặt bên cạnh ly rượu của mình.

Mười giờ tối, Morrie uống xong ly cocktail Sex on the beach thứ tư, hưng phấn bước vào thang máy.

Phòng nằm ở trên tầng cao nhất.

Hành lang sâu thẳm, Morrie đếm số phòng rồi dừng lại ở cuối hành lang.

“Tích tích…”

Bên tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, sau đó là tiếng khóa cửa mở ra.

Morrie duỗi tay đẩy, cửa phòng thật sự mở ra.

Rèm trong phòng đều được kéo vào, trong phòng ngủ tối tăm chỉ có duy nhất một ngọn đèn thắp sáng, một vòng ánh sáng yếu ớt chiếu xuống giường, trông có vẻ ái muội.

Morrie đi vào, tiện tay khóa cửa lại.

Trong phòng trống không, giường đệm vô cùng chỉnh tề, không thấy một bóng người nào. Chỉ có bộ váy đỏ cô vừa mặc tùy tiện để trên sô pha.

Morrie đi qua, nhặt nó lên, đặt lên chóp mũi ngửi… mùi hương lạnh lẽo rất giống như cảm giác mà cô mang lại.

Tiếng nước tí tách truyền đến từ phía sau.

Cậu ta theo tiếng động nhìn lại thì thấy sau lớp kính mờ sương trắng, đèn trong phòng tắm sáng lên.

Tiếng nước truyền ra từ bên trong.

Một cơn khô nóng không thể giải thích được nổi lên ở bụng dưới của cậu ta, Morrie vô cùng kích động, vừa nới lỏng cà vạt vừa đi về phía phòng tắm.

Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, một làn sương mù nóng ẩm xông thẳng tới.

Chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì cậu ta đã nghe thấy tiếng vang từ phía sau tủ quần áo, ngay sau đó là một cơn đau nhói ở bên cổ.

Morrie ngay lập tức ngã xuống đất, không thể động đậy: “Em… Em…”

Cơ thể cậu ta giống như bị rút xương, hoàn toàn mềm nhũn, Morrie cố gắng nói chuyện, nhưng không thể phát ra được lời nào.

Lúc này Kinh Hạ mới bỏ bộ kích điện trong tay xuống, nắm lấy hai tay của cậu ta, nâng người ngồi lên ghế vịn.

“Morrie?”

Cô vừa kêu tên cậu ta vừa lấy hai sợi dây cáp từ trong balo ra, một trái một phải, trói tay chân cậu ta vào ghế thật chặt.

Morrie từ từ lấy lại hơi thở, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

“Anh tên là Morrie đúng không?” Kinh Hạ hỏi, tìm được một bức ảnh chụp từ trong túi áo, đưa cho cậu ta xem.

Morrie chỉ có thể gật đầu như đưa đám.

“Vậy được rồi.” Giọng cô lưu loát: “Tiếp theo là thời gian tôi hỏi anh đáp.”

Kinh Hạ bật máy kích điện trong tay, ngồi xổm trước mặt Morrie, tầm mắt đối diện cậu ta: “Bốn năm trước, có một lô súng ống đạn dược nhập từ New York đến cảng Napoli, anh có ấn tượng gì không?”

Vừa dứt lời, trên mặt người đàn ông ngay lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ khó giấu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kinh Hạ, con ngươi khẽ run lên.

“Nói chuyện!”

Morrie run rẩy, nghẹn ngào nói: “Tôi, tôi không biết, tôi không có xử lý đợt đó!!!”

Điện giật bất ngờ làm cho vẻ mặt của Morrie vặn vẹo. Kinh Hạ thu lại máy kích điện trong tay, kéo áo sơ mi của cậu ta ra, nói: “Tôi nhắc anh một lần nữa, ba năm trước có một đợt súng ống đạn được xuất hiện ở trung tâm Lincoln, không lâu sau, tài khoản của anh ở quần đảo Cayman được nhận thêm một khoản tiền. Người gửi tiền là ai?”

“Tôi…Tôi…” Sắc mặt của Morrie trắng bệch, mồ hôi nhỏ xuống cằm như hạt đậu.

Kinh Hạ mất hết liên nhẫn, nghiến răng đè máy kích điện vào ngực cậu ta.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)