TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngoài cửa gió lạnh thấu xương, địa long thắp lên trong Đông Noãn Các, ấp áp như xuân.

 

Hình Dĩ Ninh ngồi bên giường La Hán, đầu ngón tay bắt mạch, cẩn thận khám, nhưng sau lưng lại đổ ra một tầng mồ hôi.

 

Một nửa là do nóng, một nửa là bị doạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn là đại phu, am hiểu nhất là trị bệnh cứu người, không phải là văn thần quen tranh đấu trong triều đình. 

 

Ngày thường tính tình Mai Vọng Thư ôn hoà, cũng không thể hiện thái độ hùng hổ doạ người, vì vậy nên thường xuyên khiến người ta có ảo giác dễ nói chuyện. Nhưng kỳ thực khi đụng tới việc khó khăn, nàng mới là người quyết định.

 

Chỉ là, hôm nay nàng uống quá nhiều nên say bét. 

 

Ngủ cực kỳ ngon, ngay cả tiếng hít thở nặng nề hay hành động nắm chặt vạt áo theo bản năng đều hoàn toàn lộ ra trước mặt quân vương.

 

Chỉ cần một phản ứng sai hay một động tác không thích hợp, hoặc thậm chí là câu nói mê man không phù hợp cũng đủ khiến quân vương nghi ngờ rồi……

 

Mai đại nhân nàng có việc gì hay không thì không biết, nhưng Hình Dĩ Ninh biết rõ, bản thân mình chắc chắn sẽ bị trói chặt ở pháp trường chợ phía Tây, một đao hai đoạn* đó.

 

 *“Đoạn” ở đây ý là khi bị chém đầu thì cơ thể sẽ bị chia thành 2 khúc/đoạn á.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Hình Dĩ Ninh cứ đảo khắp nơi, tuyệt vọng nghĩ, cục diện quỷ quái gì đang xảy ra trước mắt vậy nè!!!!!

 

Mau tỉnh lại đi mà, đừng để hắn một mình chứ, làm sao ứng phó với Thánh Thượng được đây! 

 

Mười lăm phút sau, Hình y quan đứng trước mặt thiên tử, trấn tĩnh bản thân rồi hồi bẩm kết quả khám của hôm nay:

 

“Thần như thường bắt mạch cho Mai học sĩ. Mai học sĩ …… Bắt đầu từ năm nay, triệu chứng cảm lạnh trên người đã bắt đầu trầm trọng, thu đông sợ lạnh, tim thường đập nhanh và mất ngủ vào ban đêm. So với mấy năm trước thì bệnh tình chuyển biến nặng hơn. Bởi vì hiện tại tuổi còn trẻ nên chưa lộ ra gì. Nhưng nếu tiếp tục lao tâm lao lực thì …… Trong vòng ba bốn năm, bệnh tình sẽ chuyển biến bất ngờ, bệnh tình trầm trọng khó chữa. Nếu có thể về quê tĩnh dưỡng thì có lẽ bệnh tình của Mai học sĩ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, là phương pháp dưỡng bệnh thiết yếu.”

 

Lạc Tín Nguyên ngồi trên ghế dựa cạnh tường, bên cạnh bàn gỗ chạm khắc hoa mẫu đơn và gỗ đàn hương đỏ là một bình rượu được mang đến từ cung yến, trong tay còn cầm một cái ly vàng.

 

Yên lặng nghe người kia thao thao bất tuyệt xong rồi mới hờ hững hỏi một câu, “Bệnh tình chuyển biến bất ngờ, trầm trọng khó trị, sẽ tới mức nào?”

 

Hình Dĩ Ninh dừng lại một chút, tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía bóng dáng đang ngủ say trong màn.

 

“Bệnh tình trầm trọng!…….. sẽ dẫn tới, tuổi thọ không lâu……… tuổi xuân chết sớm.”

 

Lạc Tín Nguyên trầm mặc uống rượu. 

 

“Khí hậu quê nhà thích hợp dưỡng bệnh, căn cứ vào cái gì chứ?” Hắn suy nghĩ một lát rồi lại truy vấn tiếp, “Các đại phu và thuốc tốt nhất trên thiên hạ đều tụ tập ở kinh thành, tại sao về quê dưỡng bệnh lại tốt hơn ở kinh thành chứ?”

 

Trong lòng Hình Dĩ Ninh chửi thầm, tất nhiên là do quê nhà của Mai học sĩ không có bệ hạ chứ gì nữaaaaaa……

 

Nhưng tất nhiên ngoài miệng không dám nhiều lời, chỉ bình tĩnh trả lời:

 

“Đầu tiên là do phong cảnh khí hậu quen thuộc có thể giúp thể xác và tinh thần người bệnh thả lỏng; thứ hai, trong lúc tĩnh dưỡng không có việc khẩn cấp quan trọng, tâm trạng của người bệnh tất nhiên sẽ được thoải mái thả lỏng. Con người là tinh thần của vạn vật, cơ thể và tâm trí như một. Tâm tình thư thái cũng được thể hiện trên cơ thể ——”

 

“Cho nên, cũng không phải là do khí hậu quê nhà thích hợp dưỡng bệnh. Mà chủ yếu là ở kinh thành lao tâm quá mức, khiến hắn mệt mỏi.” Lạc Tín Nguyên ngắt lời.

 

Hình Dĩ Ninh khô khan đáp vâng.

 

“Nói như vậy thì,” Lạc Tín Nguyên trầm tư, “Người vẫn ở lại kinh thành, bỏ chức quan đi, không cần lao tâm mỗi ngày….. cũng có thể tĩnh dưỡng được.”

 

Hình Dĩ Ninh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng bổ sung một câu, “Khí hậu phong cảnh ở cố hương quen thuộc, lại còn có người thân bên cạnh vẫn có lợi cho việc dưỡng bệnh hơn.”

 

Lạc Tín Nguyên suy nghĩ, tự rót tự uống, từ từ uống hết nửa bình rượu, sau đó đặt ly rượu vàng trong tay lên bàn gỗ đàn hương đỏ rồi phân phó,

 

“Noãn các ngột ngạt quá. Mở cửa sổ đi.”

 

Hình Dĩ Ninh mở nửa cánh cửa sổ bằng gỗ. chạm khắc đang đóng lại, “Có lẽ là do địa long quá nóng.”

 

Gió lạnh đêm đông thổi vào làm màn trong noãn các đung đưa.

 

“Không chỉ là do địa long đốt quá nóng. Trong góc còn có một cái lư hương, rất nhiều khói.” Lạc Tín Nguyên nhàn nhạt phân phó, “Nhìn thử xem, bên trong đốt hương gì.”

 

Hình Dĩ Ninh tìm được một cái lư hương đồng chạm rỗng ba chân ở dưới giường La Hán trong noãn các, dùng mũi khoan đồng chọc vào tro hương rồi để ở mũi ngửi thử.

 

“Chỉ là hương an thần nhẹ bình thường thôi. Đêm nay Mai học sĩ ngủ say rồi, thần tắt hương đi được không?”

 

Lạc Tín Nguyên ừ một tiếng, “Uống nhiều như vậy cũng đủ để ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc rồi.”

 

Đốt ngón tay hắn từ từ vuốt ve ngọc ban chỉ huyền ưng trên ngón cái tay phải, “Hình Dĩ Ninh, ngoại trừ y dược thì ngươi còn nghiên cứu thêm hương nữa sao?”

 

“Hương liệu cũng là một phần của y dược, chỉ nghiên cứu một chút thôi.” Hình Dĩ Ninh không biết sao Thánh Thượng lại đột nhiên nhắc đến đề tài này nên đành cẩn thận trả lời.

 

“Các loại hương liệu bình thường bán trên thị trường, vừa ngửi thì đại khái có thể biết là gì. Nhưng nếu là hương liệu quý hiếm thì thần cũng không thể nắm chắc mười phần.”

 

“Ồ.” Ngữ khí Lạc Tín Nguyên rất bình thường, “Nếu là hương thường dùng trong cung thì sao.”

 

“Không biết hương đó tên gì? Màu sắc thế nào? Có tro hương để thần kiểm tra không?”

 

“Tên của hương đó rất dễ nghe,” Bên môi Lạc Tín Nguyên mang theo ý nhạt, “Là ngọt mộng hương*.”

 

*Hương để giúp ngủ ngon.

 

Hình Dĩ Ninh hơi ngạc nhiên.

 

“Ngọt mộng hương…… Thần biết.”

 

“Nhưng hương mơ ngọt ngào không phải là hương thường dùng trong cung. Bệ hạ, bên trong có dùng cà độc dược của Thiên Trúc*, nếu người hay lo lắng hay thiếu ngủ sử dụng, sau khi dùng có thể an thần đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng sử dụng thì không sao nhưng tuyệt đối không thể dùng nhiều, dùng nhiều sẽ bị nghiện và đau đầu. Nếu ngự y cho vị Thái Phi nương nương nào dùng hương mơ ngọt ngào thì phải báo cáo lên cấp trên, phải ghi chép lại.”

 

*Thiên trúc: người Trung Quốc xưa gọi Ấn Độ.

 

“Thì ra là thế.” Lạc Tín Nguyên mất hứng thú, “Trẫm đã chuẩn bị một ít, nhưng nghe ngươi nói như vậy, đúng là không thể thường xuyên dùng được.” 

 

Dưới ánh đèn lay động, hắn chậm rãi vuốt ve ngọc ban chỉ, ánh mắt đảo qua trường kỷ bên cửa sổ đối diện, “Trong cái rương bằng gỗ màu đỏ ở dưới gầm giường bên cạnh cửa sổ, ngươi lấy ra nhìn xem có phải loại ngươi đã nói hay không.”

 

Hình Dĩ Ninh đi đến trường kỷ, quỳ xuống bên giường, lôi một cái rương nhỏ bằng gỗ màu đỏ ra, tìm một hồi rồi lấy một gói hương nhỏ màu trắng sữa từ trong túi thơm ra, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng , để ở mũi ngửi thử. 

 

“Đúng là hương mơ ngọt ngào rồi.” Hắn khẳng định. 

 

Trên người đế vương truyền đến mùi rượu nồng nặc, trái tim của Hình Dĩ Ninh lại thấy đau lòng, nhắc nhở, “Hôm nay bệ hạ uống nhiều rượu rồi. Mong người trân trọng long thể.” 

 

Lạc Tín Nguyên không để ý, chỉ vuốt ve nhẫn ban chỉ huyền ưng, đột nhiên mở miệng hỏi, “Hình Dĩ Ninh, ngươi theo trẫm mấy năm rồi?”

 

Quân vương trẻ tuổi duỗi tay về phía trường kỷ. 

 

Hình Dĩ Ninh phỏng đoán thánh ý, cầm một viên trong túi thơm, cẩn thận đưa qua, “Bảy năm rồi.”

 

“Bảy năm, cũng không phải là ngắn.”

 

Lạc Tín Nguyên cười cười, nhìn viên hương tinh xảo trong lòng bàn tay, lại đột ngột chuyển đề tài, 

 

“Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước trẫm có một giấc mơ. Mơ thấy Tuyết Khanh.”

 

Trong Đông Noãn Các rộng lớn yên tĩnh, tiếng đế vương trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, 

 

“Đó là một giấc mơ hoang đường. Ở trong mộng, hắn lại là nữ tử.”

 

Chân Hình Dĩ Ninh đột nhiên mềm nhũn, binh một tiếng, đá trúng chân gỗ bên cạnh trường kỷ.

 

Hắn nhanh chóng đỡ lấy tay vịn gấm, khó khăn chống đỡ thân thể, “Bệ hạ thứ tội. Thần, đêm nay thần cũng uống nhiều rượu.”

 

Lạc Tín Nguyên cũng không để ý.

 

Cung yến tối nay hắn cũng uống rất nhiều.

 

Giờ khắc này, hắn đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý xung quanh, chỉ lo nói,

 

“Ở trong giấc mơ, quần áo nữ tử của hắn rất đẹp. Hắn mặc một cái áo mùa xuân màu trầm hương tay áo hẹp, váy trắng như trăng, bộ diêu* bằng trân châu, còn đeo khuyên tai trân châu. Hắn đang ngồi quỳ trên một tấm đệm bồ hương** bên cửa sổ của cung, trước mặt là bàn cờ. Thấy trẫm đi tới, hắn từ xa quay đầu lại cười với trẫm.” 

 

*Bộ diêu: “bộ” là bước chân, “diêu” là rung động. “Bộ diêu” là loại trâm cài có đính ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

 

**Đệm hương bồ: đệm cói (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ)

 

“Thời điểm đó…… giống như tháng ba mùa xuân. Cửa sổ mở ra một nửa, một luồng gió thổi vào, rất ấm áp, rất nhiều hoa mai từ cửa sổ thổi vào, bay lả tả rải rác trên bàn cờ. Hắn mặc đồ của nữ tử, mắt ngọc mày ngài*, ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn, cả người dường như đang phát sáng vậy”

 

*Mắt ngọc mày ngài: những người có cặp mắt không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, hình dáng đôi mắt thon dài, tròng đen lớn, toát lên vẻ rạng ngời trong sáng. Ý chỉ người con gái đẹp.

 

Lạc Tín Nguyên chậm rãi kể lại cảnh đẹp trong mơ đó, trong thanh âm không khỏi lộ ra ý cười.

 

“Ở trong mơ trẫm cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao lại có giấc mơ hoang đường đó chứ. Lúc tỉnh lại, lại nghĩ….. nếu là sự thật, thì tốt quá.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)