TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chờ thêm một năm nữa, từ từ chuẩn bị, từng bước một xin từ chức để có đầy đủ thời gian bái biệt ngự tiền cho thật tốt….

 

Trong thanh âm không khỏi mang theo một chút cảm khái. 

 

“Năm trước xin từ chức quả thật là có chút hấp tấp. Nhưng hiện giờ xem ra ….. là bắt buộc rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng lui về sau hai bước, lần thứ hai cúi đầu, “Thần, Mai Vọng Thư, bệnh tình trầm trọng, khó gánh trọng trách. Đặc biệt tới đây bái biệt bệ hạ, xin từ chức về quê.”

 

Lúc này, Lạc Tín Nguyên không cản nàng.

 

Tầng cao ở gác mái yên lặng một hồi lâu, đế vương mặc y phục đen, tay áo rộng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu đen, nhàn nhạt nói với người phía sau.

 

>/>

 

“Trẫm đã biết. Mai khanh đứng dậy đi.”

 

Hắn đột ngột chuyển chủ đề.

 

“Từ chỗ cao nhất của Tử Thần Điện nhìn về kinh thành, trời đất đều ở trước mắt, giơ tay là có thể hái được vì sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có mấy lần nửa đêm trẫm nổi hứng thú, muốn triệu ngươi đến ngắm trăng, uống rượu, ngâm thơ, chơi cờ. Nhưng ngươi luôn bảo bận rộn việc nên cũng không đến đây. Sau đó, trẫm thấy ngươi thường xuyên ra thành đạp thanh*, nhưng cũng chưa bao giờ lên chỗ cao nhìn xa, trẫm mới mơ hồ đoán được, có lẽ ngươi sợ độ cao? Bởi vậy nên lần nào cũng tìm cớ qua loa lấy lệ.”

 

*Đạp thanh: đi chơi trong tiết thanh minh

 

Mai Vọng Thư khép tay áo, rũ mắt, “Bệ hạ nhớ rõ. Khi còn nhỏ thần nghịch ngợm nên ngã xuống từ tường viện. Từ đó cũng sợ những chỗ cao.”

 

Lạc Tín Nguyên cười nhẹ, “Khi còn nhỏ bị ngã. Bây giờ thì sao, vẫn còn sợ hả?”

 

Mai Vọng Thư giương mắt nhìn cảnh sắc xung quanh lầu các, “Không đến mức sợ. Nhưng đứng ở nơi quá cao lại trống trải thì trong lòng không được thoải mái.”

 

“Không làm khó ngươi.” Khuỷu tay Lạc Tín Nguyên chống lên rào chắn gỗ, không quay đầu lại,  “Ngươi đứng ở trong điện trả lời, đừng ra ngoài hành lang.” 

 

“Ý định về quê đã có từ khi nào rồi?” Giữa gió đêm gào thét gào thét, hắn mở miệng hỏi. 

 

“Bệ hạ thứ tội.” Mai Vọng Thư đáp đúng sự thật, “Vẫn luôn có.”

 

Lạc Tín Nguyên rũ mắt xuống, nhìn đông đảo các cung đang bận rộn đi lại phía dưới Tử Thần Điện. 

 

“Vẫn luôn có.” Hắn nhẹ nhàng lặp lại lần nữa. 

 

“Đúng, mấy tháng gần đầy, trẫm hà khắc với ngươi, là trẫm sai rồi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngày xưa đối với ngươi cũng không tốt sao? Không đủ đào tim đào phổi sao? Có chỗ nào bạc đãi ngươi chứ?”

 

Nơi mềm mại nhất trong lòng Mai Vọng Thư xúc động, nhớ tới tấm kim bài miễn tử bằng vàng nguyên chất ở trong nhà.

 

Khi đó ban cho nàng, thiên tử thiếu niên nắm chặt tay nàng, đem lệnh bài do đích thân hắn mài giũa nhét vào tay nàng, ánh mắt trong suốt kiên định, trong lòng cũng từng tràn đầy chân thành mà.

 

Khoé mắt của nàng đã hơi ươn ướt. 

 

“Ngày xưa bệ hạ đối với thần rất tốt. Chỉ là,” Mai Vọng Thư áp cảm xúc thật xuống thật sâu, bình tĩnh nói, “Ai có chí nấy. Chí của thần không ở triều đình, thường có ý muốn về quê ở ẩn với sông núi*.”

 

*Trong convert để là “sơn thuỷ chi tâm”, nghĩa là lòng chị chỉ quan tâm đến việc về quê ở ẩn, làm bạn với sông núi thiên nhiên.

 

Lạc Tín Nguyên quay đầu, nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt sắc bén. 

 

“Đến lúc này còn không chịu nói thật.”

 

Thần sắc Mai Vọng Thư bình tĩnh, không chút sứt mẻ, “Những lời đó đều là thật.”

 

Lạc Tín Nguyên hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay dùng sức nắm lấy tay vịn, ngón tay dần nắm chặt.

 

“Hàn lâm học sĩ 26 tuổi, lại bỏ lại tiền đồ tốt, từ quan về quê, tĩnh dưỡng trên núi sao.”

 

Hắn nói xong từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại lần nữa, 

 

“Đó thật sự là ý nghĩ trong lòng ngươi giờ phút này sao? Không phải thăm dò? Không phải muốn biết trong lòng trẫm, có phải có tâm tư ‘được chim bẻ ná*’ với ngươi hay không sao?”

 

*Được chim bẻ ná: có nghĩa là khi bắn được chim thì vội vàng bẻ ná - vứt ná, ám chỉ khi đã hoàn thành, kết thúc xong việc gì đó thì vội vàng quên đi những người đã hỗ trợ giúp đỡ mình.

 

Đối diện với kinh thành buổi chiều hôm trước mặt, trời đất rộng lớn, Lạc Tín Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

 

“Nhật nguyệt tại thượng*, trẫm thân là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh.”

 

*Ý là mặt trời và mặt trăng ở trên cao.

 

“Lúc trước đã đồng ý, để trống chỗ đó. Để lại cho ngươi.”

 

“Ta và ngươi đã nắm tay, đồng tâm hợp lực, tạo ra một thái bình thịnh thế. Tương lai khi viết sử sách chắc chắn sẽ là một giai thoại quân thần hiếm thấy, cũng đủ để khiến hậu nhân ca tụng ngàn năm.”

 

“Tuyết Khanh,” Hắn trịnh trọng nói, “Trẫm giữ lại ngươi.” 

 

Trong nháy mắt, trên mặt Mai Vọng Thư hiện lên sự xúc động.

 

Dưới bầu trời lấp lánh ánh hoàng hôn, nàng hơi nhướng mi mà cười. 

 

Nụ cười đó được che giấu, trong khoảnh khắc tiếp theo lại biến mất không còn dấu vết.

 

 Ngay sau đó lại lộ ra biểu tình thương cảm.

 

“Đa tạ bệ hạ ngưỡng mộ. Chỉ là, thần không thích hợp.”

 

Thiên tử đứng đưa lưng về phía nàng nên không phát hiện được sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của nàng.

 

“Quả nhiên là lòng dạ sắt đá.” Lạc Tín Nguyên nhìn chằm chằm vào hoàng hôn đang tối dần trước mặt mình, lẩm bẩm.

 

Vẻ mặt dần trở nên u ám, âm cuối cũng trầm xuống. 

 

“Ngay cả trẫm tự mình mở miệng giữ lại…… Cũng không có cách nào giữ ngươi lại sao?”

 

Lời nói bình tĩnh ẩn chứa mưa gió, phảng phất như một dòng xoáy đang từ từ len lỏi dưới đáy biển sâu

 

Mai Vọng Thư nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua.

 

Vừa rồi bị mê hoặc nên đầu óc nóng lên, trong nháy mắt đã thanh tỉnh.

 

“Thần xin từ chức, về quê dưỡng bệnh, là lẽ thường tình. Bệ hạ cũng đã giáp mặt giữ lại, xem như thành toàn đoạn tình cảm quân thần này rồi, thật sự không cần phải luôn giữ mãi. Nếu thật sự ở lại………”

 

Nàng cười cười, “Có thể triệu Tề chỉ huy sứ tới, đưa thần vào ngục, điều tra chứng cứ cấu kết với quốc cữu gia.”

 

Một lúc sau Lạc Tín Nguyên cũng không nói chuyện.

 

một hồi sau, hắn hít một hơi thật sâu “Đêm qua giày vò lão sư ngươi, trong lòng ngươi vẫn còn oán giận trẫm.”

 

Mai Vọng Thư lãnh đạm nói, “Đây không phải là việc một vị vua nên làm.”

 

“Đúng như ngươi đã nói.” Lạc Tín Nguyên nhắm mắt, “Được rồi, trẫm biết rồi.”

 

“Quân thần chúng ta đã quen biết và hiểu nhau lâu rồi” Hắn nhìn chân trời buổi chiều hôm ở phía xa, âm thanh trầm thấp. 

 

“Tình nghĩa làm bạn mười năm, nếu hôm nay ngươi từ quan rời đi thì sẽ trở thành trò cười. Ngươi đừng đi vội, ở trong cung thêm mấy canh giờ nữa, mặc quan bào thêm một ngày nữa.”

 

Hắn triệu Tô Hoài Trung tới, giương giọng phân phó, “Truyền yến ở Lâm Thuỷ điện đưa tiễn Mai học sĩ. Cũng coi như là…….. thành toàn tình cảm mười năm cho quân thần chúng ta.”

 

Đã nói đến như thế rồi, cũng không có đạo lý gì để cự tuyệt nữa. 

 

Mai Vọng Thư lùi ra sau nửa bước, cúi đầu ba lần* “Đa tạ bệ hạ thịnh tình, thần ghi nhớ trong lòng.”

 

* cung kính quỳ xuống hành lễ (ví với sự sùng bái; tôn sùng; hoặc khuất phục với ý xấu)

 

 ——

 

Cung yến đêm đó tuy rằng tổ chức vội vã nhưng lại rất long trọng. 

 

Cung yến mời rất nhiều bạn bè thân thiết và người quen, đều là những trọng thần tâm phúc sẵn sàng góp sức với thiên tử nhiều năm trước. 

 

Thậm chí ngay cả Diệp Xương Các vừa mới bị sợ bóng sợ gió một trận cũng được mời đến.

 

Tối nay của Mai Vọng Thư uống rượu chưa hề dừng lại.

 

Kính rượu thiên tử trước rồi lại sau đó lại kính rượu Diệp lão thượng thư. 

 

Những người quen ở đây bắt đầu kính rượu theo thứ tự, kính một vòng thì đã hơn hai mươi ly rồi. 

 

Loại rượu dùng trong cung yến kỳ thực không phải là rượu mạnh, nhưng một ly lại một ly thì đúng là không thể chịu nổi rồi.

 

Rất nhanh nàng đã say.

 

Say đến mức đôi má tái nhợt cũng đỏ bừng lên, ai cũng nhìn ra là nàng đã say nhưng nàng vẫn muốn duy trì dáng vẻ ngày thường, áo choàng vẫn không loạn, ngồi thẳng tắp sau trường án. 

 

Có người khi say thì ồn ào, có người lại yên tĩnh.

 

Sau khi Mai Vọng Thư say thì không nói lời nào.

 

Chỉ ngồi ở đó rồi chăm chú nhìn những người kính rượu trước mặt, yên lặng mỉm cười. Cười sâu đến mức lộ ra vòng xoáy nụ cười nhỏ mà ngày thường hiếm khi lộ ra.

 

Khi rượu quá ba tuần, ai cũng nhìn ra Mai học sĩ say đến nỗi ngồi không nổi nữa rồi. 

 

Tôi Hoài Trung tiếp đón trong ngoài, thu dọn Đông Noãn Các, tiếp đón Tiểu Quế Viên đến đây, dẫn mấy tiểu nội thị gần bằng tuổi nhau dìu người qua. 

 

Chăn đệm ở Đông Noãn Các đã được chuẩn bị sẵn rồi, Tiểu Quế Viên ân cần hầu hạ, đỡ người nằm xuống đầu giường rồi lấy khăn ướt lau mặt, quỳ xuống đất cởi giày của Mai Vọng Thư, đang muốn cởi quan bào ra thì Mai Vọng Thư đang nửa tỉnh nửa mộng đột nhiên giật mình, duỗi ta ra giữ chặt vạt áo của mình. 

 

Tiểu Quế Viên bị giày vò đến mức mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng không cởi quan bào ra được.

 

Hắn không thể làm gì được, đang ngẩn người quỳ bên mép giường , bỗng nhiên lại nghe được tiếng động ngoài cửa, có người đẩy cửa đi vào. 

 

Tiểu Quế Viên xoay người nhìn, lập tức hoảng sợ rồi quỳ gối tại chỗ.

 

“Bệ hạ!”

 

Lạc Tín Nguyên đã thay áo choàng, trên người nồng nặc mùi rượu chưa tan, bước vào phòng trong gió lạnh gào thét.

 

Làm như không thấy cung nhân nội thị của Đông Noãn Các hành lễ mà đi thẳng đến mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ và trạng thái say rượu của người trong trướng rồi cười cười,

 

“Say thành bộ dáng như vậy rồi mà còn không quên dáng vẻ, giữ chặt quan bào như vậy, sợ quần áo bất chính ở trong cung.”

 

Giơ tay lên kéo thẳng lại cổ tay áo choàng do khuỷu tay của cô đè lên rồi ép phẳng các nếp gấp lại.

 

Tiểu Quế Viên quỳ xuống nói, “Bệ hạ, Mai học sĩ cứ ngủ thiếp đi như vậy, nếu cảm lạnh sẽ không tốt đâu. Nô tài muốn cởi quần áo của Mai học sĩ ra để ngủ thoải mái hơn, nhưng ngài ấy sống chết cũng không buông tay…..”

 

“Ngươi đi ra ngoài đi.” Lạc Tín Nguyên nhẹ giọng phân phó, “Mọi người lui ra đi.”

 

Tiếu Quế Viên lo lắng nghi hoặc đứng dậy, dẫn cung nhân của Đông Noãn Các hành lễ rồi lui ra ngoài. 

 

Mép giường hơi lún xuống.

 

Lạc Tín Nguyên ngồi xuống.

 

Thần sắc phức tạp khó đoán, ngồi một chút không nhúc nhích rồi mới từ từ cúi người xuống. 

 

gương mặt gần như hướng về chóp mũi, từ khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ đang ngủ say.

 

Có lẽ do ánh mắt kia quá nóng bỏng nên tựa hồ Mai Vọng Thư ở trong mộng cũng phát hiện, mơ hồ lẩm bẩm câu gì đó rồi trở mình.

 

Nàng giữ chặt áo choàng, tư thế ngủ cũng không thành thật chút nào, mới vài cái đã đá văng chăn bông Tiểu Quế Viên chuẩn bị cho nàng.

 

Trên chân mang một đôi tất lụa mỏng, quần ống lụa rộng bị cuốn lên trên lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh trắng như tuyết, đè lên tấm chăn trơn màu bạc thêu cành mận.

 

Tầm mắt của Lạc Tín Nguyên dừng lại ở chỗ da thịt trần trụi trắng như sứ kia. 

 

Ánh mắt đen tối. 

 

Nhìn chằm chằm một hồi rồi hắn mới duỗi tay qua, kéo chăn lại giúp nàng một lần nữa rồi che chân lại thật chặt.

 

Sau đó buông màn, đứng dậy nói với bên ngoài cửa,

 

“Vào đi.”

 

Hình Dĩ Ninh đã mang theo rương đứng chờ ngoài cửa, mang theo một trận gió lạnh bước vào noãn các, “Thần đây.”

 

Lạc Tín Nguyên đi đến ghế gập rồi ngồi xuống, thấp giọng dặn dò, 

 

“Hình Dĩ Ninh, đi qua kiểm tra xem thực hư thế nào. Bệnh tình trên người hắn có phải thật sự giống như lời hắn nói, bệnh tình trầm trọng, khó gánh trọng trách, phải về quê dưỡng bệnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)