Lúc Tề Chính Hành chuẩn bị rời đi vẫn không yên tâm, cứ hỏi đi hỏi lại, “Người thật sự sẽ vào cung cầu kiến Thánh Thượng? Người đừng nói những lời này để gạt ta đó.”
Mai Vọng Thư vẫn nói, “Khi nào thả lão sư ra thì ta sẽ tự khắc vào cung cầu kiến.”
Tề Chính Hành thở dài, “Người đừng giận dỗi, làm gì có thần tử nào áp chế thiên gia bằng lời nói chứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy nói như vậy nhưng vẫn dở bỏ vòng vây của cấm quân rồi phục mệnh hồi cung.
Cửa lớn Mai gia mở rộng, lấy bất biến ứng vạn biến*, Mai Vọng Thư ngồi ở trong phòng chờ tin tức.
*Bất biến ứng vạn biến: tạm hiểu là lấy cái không thay đổi của mình để ứng phó với vạn điều thay đổi.
Tin tức còn tới nhanh hơn so với tưởng tượng nữa.
Không đến một canh giờ*, trong cung tới báo rằng bên Diệp lão thượng thư đã hỏi chuyện xong, sau khi lấy khẩu cung thì không có liên quan gì với án tử của Hạ quốc cữu, đã đưa người ra khỏi cung rồi.
*2 tiếng đồng hồ.
Gã sai vặt của Mai gia nhanh chóng chạy qua chạy lại, xác nhận rằng Diệp Xương Các đã trở về nhà ở hẻm Hồi Nhạn thành nam từ sáng rồi, bình yên vô sự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mai Vọng Thư nghe xong liền quay đầu phân phó Yên Nhiên lấy áo choàng.
Yên Nhiên lo lắng, “Thân thể đại nhân…… có thể ra ngoài xã giao cả ngày không?”
Mai Vọng Thư trấn an nàng, “Đã ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng rồi, chuyển biến tốt hơn nhiều, hẳn là không đáng ngại đâu.”
Lúc này Yên Nhiên mới mang đến một bộ quan bào màu tím tiên hạc, “Bây giờ mặc vào luôn hay đợi ra ngoài mới mặc.”
“Hôm nay không mặc quan bào, lấy cái khay tới, xếp quan bào ngay ngắn, bộ ủng mũ và đai lưng cũng để trên khay luôn đi.”
Trong ánh mắt khiếp sợ của Yên Nhiên, Mai Vọng Thư đứng lên, nhìn bản thân mình vẫn mặc đang mặc áo choàng ở nhà có hoạ tiết tre màu xanh đã sờn một nửa rồi dặn dò,
“Đem một cái áo choàng tới đây luôn.”
Sau đó lại tới tìm Thường bá, “Tìm những món quà quý giá được ban tặng trong nhà kho rồi đặt ở một chỗ. Đúng rồi, lấy quan ấn trong thư phòng ra luôn đi.”
——
Lúc Mai Vọng Thư vào cung đã là chạng vạng, cũng đúng lúc đuổi kịp nha môn lục bộ bên ngoài hoàng thành tan triều, tốp năm tốp ba quan viên đi ra ngoài.
Vài quan viên đi đầu rẽ vào một góc dọc theo bức tường cung điện liền đụng phải Mai Vọng Thư cả người mặc áo choàng trắng tiến cung, trên mặt bọn họ đều kinh ngạc, đồng thời dừng bước, mấy cặp mắt kinh ngạc liếc nhìn qua đây.
Thường bá không thể vào cung, vì vậy đổi thành nội thị trong cung bưng theo khay gỗ của Mai gia đưa tới, đi phía sau nàng.
Trên khay là quan bào màu tím, thắt lưng ngọc, quan ấn bằng đồng được xếp chỉnh tề, phía trên còn có khổng tước cừu rực rỡ do nhà vua ban tặng.
Đám quan viên nhìn thấy vậy, thần sắc mỗi người đều phức tạp.
Ban đêm hôm qua việc Lễ Bộ thượng thư Diệp Xương Các bị cấm quân vây tới cửa rồi mang đi tra hỏi đã sớm truyền ra rồi.
Còn có tin tức bí mật nói rằng, sáng sớm cấm quân đã đi đến Mai trạch ở thành đông, lời đồn đãi truyền đi sinh động như thật, cái gì cũng có.
Không nghĩ tới còn chưa ra khỏi cung đã đụng phải người ta rồi.
Vài tên quan viên đang ra khỏi cung sôi nổi dừng lại, tầm mắt liếc đến áo choàng của Mai Vọng Thư rồi lại nhìn khay quan bào quan ấn.
Bên này dừng lại quan sát, phía sau lại có một nhóm người tới, Hồng Lư Tự Khanh Du Quang Tông dẫn đầu, ngày thường cũng có vài phần giao tình với Mai Vọng Thư, bất ngờ gặp phải trường hợp này, ngạc nhiên một lát rồi đi tới chào hỏi,
“Mai học sĩ, lâu rồi không gặp.”
Mai Vọng Thư đáp lễ, “Đã một thời gian không gặp rồi, Hồng Lư Khanh.”
Dư Quang Tông chỉ vào cái khay kia rồi thở dài nói, “Quan bào kia sao lại không mặc trên người, có ý tứ gì đây chứ? Chẳng lẽ Mai học sĩ muốn noi theo những đại nho tiền triều* đó mà quy ẩn núi rừng, treo phong ấn** rời đi?”
*Tiền triều: đời trước
**Ý ở đây là “treo” có nghĩa là để đó, chưa giải quyết ( giống án treo ), còn “ấn” là quan ấn. Câu này có nghĩa là từ bỏ quan ấn và chức vị rồi rời đi.
Mai Vọng Thư thong dong nói, “Không dám qua loa treo phong ấn mà đi. Thật sự thì bệnh tình tại hạ trầm trọng*, khó mà trọng dụng tiếp, lại có được hậu ái của Thánh Thượng. Hôm nay cố ý đến yết kiến Thánh Thượng, gặp mặt bái biệt* rồi từ quan về quê.”
*trong convert là “trầm kha”, ý là bệnh nặng, kéo dài đã lâu.
*Bái biệt: chào tạm biệt bằng cử chỉ lễ nghi cung kính
Dư Quang Tông muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu nói, “Gần đây thế cục trong kinh thành hỗn độn…… nếu thân thể Mai học sĩ không khỏe thì từ quan về quê dưỡng bệnh cũng tốt.”
Hắn lùi lại hai bước, “Thánh giá ở Tử Thần Điện.”
Mai Vọng Thư đi dọc theo con đường dài màu đỏ son, vừa rẽ qua một góc đã thấy cửa cung mạ vàng đồng đinh của Tử Thần Điện, thấy Tô Hoài Trung ôm phất trần, thở hồng hộc chạy chậm từ cửa đến.
“Sao lại đến nỗi này, sao lại đến nỗi này chứ!”
Hiển nhiên Tô Hoài Trung đã nhận được tin tức, dừng chân rồi nói, “Mai học sĩ, người đang tức giận, đừng làm bậy! Mau mau, mặc quan bào vào đi, cũng thu hồi quan ấn lại đi mà.”
Mai Vọng Thư cũng không đáp lại, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề đó, hỏi, “Thánh giá ở Tử Thần Điện sao?”
“Thánh giá ở trong điện, nhưng người——”
“Vậy là tốt rồi. Làm phiền Tô công công chuyển giao quan bào quan ấn cho ngự tiền, báo cáo với Thánh Thượng rằng: Thu đông ở kinh thành lạnh thấu xương, thần nhập kinh mười năm, cơ thể ốm yếu, khó mà đảm đương trọng trách. Khẩn cầu* được về cố hương dưỡng bệnh, yên ổn quãng đời còn lại.”
*Khẩn cầu: tha thiết cầu xin, thành tâm xin một việc gì đó.
Tay Tô Hoài Trung nâng khay gỗ, đứng tại chỗ, cả người ngây ngốc.
Đúng lúc này, Tiểu Quế Viên công công mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt ngây ngô non nớt, chạy ra từ Tử Thần Điện thở hổn hển hô to,
“Xin Mai học sĩ dừng bước! Thánh Thượng truyền khẩu dụ—— ”
“Nếu hắn muốn đi thì phải làm theo quy củ của trọng thần rời đi. Kêu hắn mặc quan bào vào, tới điện giáp mặt* trẫm xin từ chức.”
*Giáp mặt: gặp mặt, đứng trước mặt.
——
Mai Vọng Thư lại mặc quan bào màu tím tiên hạc kia vào, lúc bước từ từ lên lầu gác cao nhất của Tử Thần Điện cũng là lúc đèn lên.
Những chiếc đèn lồng trong cung điện điểm xuyết những vì sao dần sáng lên khắp hoàng thành, từ trên cao nhìn xuống, những người hầu đang bận rộn thắp đèn trong cung điện nhỏ như con kiến.
Đã nhiều ngày không gặp thiên tử, bóng dáng rộng lớn, một mình dựa vào lan can, ngắm nhìn kinh thành buổi chiều hôm.
“Tuyết Khanh,” Hắn không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp, “Ngươi đến rồi.”
“Thần đã tới.” Mai Vọng Thư đi lên hai bước, cúi đầu nghiêng người, chuẩn bị hành lễ, “Thần đến bái biệt bệ hạ.”
Vừa mới động đậy thì cánh tay đã được nắm chặt rồi đỡ lấy, nâng đứng dậy.
Lạc Tín Nguyên nâng người dậy rồi buông lỏng tay trong chớp mắt, chậm rãi lùi về phía sau vài bước, lui ra lan can ngoài gác mái.
“Đêm qua ta suốt đêm không ngủ.” Hắn xoay người lại đối diện với vòm trời dày đặc của buổi chiều hôm.
“Trẫm nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, vẫn luôn suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Rõ ràng tháng trước ngươi và ta, lúc ngắm trăng ở Đông Noãn Các….. rõ ràng vẫn còn tốt lắm mà.”
Hắn nâng tay phải lên, quơ quơ ngọc ban chỉ huyền ưng trên ngón cái.
“Nhìn xem, đến nay trẫm vẫn còn đeo.”
Đầu ngón tay của Mai Vọng Thư ở trong áo khẽ giật rồi nắm chặt lại, mơn trớn ngón cái tay phải trống không của mình.
Tuy rằng không đeo trên tay nhưng nàng vẫn nhớ rõ khung cảnh quân thần tản bộ dưới ánh trăng khi màn đêm buông xuống, vừa trò chuyện vừa cười đùa rồi ban tặng một đôi ngọc ban chỉ.
Mối quan hệ lúc đó mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn có tình cảm ngày xưa.
Nàng hoảng hốt chớp mắt một cái.
“Thần ngu dốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Ngươi không làm gì sai cả.” Lạc Tín Nguyên chống tay vịn, giọng nói khàn khàn, “Là tâm tư của trẫm đã ích kỷ.”
Mai Vọng Thư im lặng không nói nên lời.
Quân thần hai người, cách nhau ba bước, hai bên đều lâm vào một khoảng im lặng.
“Đêm qua xuất động cấm quân, mời Diệp lão thượng thư từ nhà vào cung, nhưng vẫn an trí ở Đông Noãn Các, chỉ là hỏi mấy câu, buổi sáng đã thả người về rồi.”
“Buổi sáng lúc Tề Chính Hành đến nhà ngươi đã đến đây hỏi một câu. Lúc ấy trẫm……… Suốt đêm không ngủ, đầu óc hỗn độn, tức giận công tâm, nên nghĩ đến việc dùng biện pháp quyết liệt để bức ngươi ra khỏi nhà…”
“Trẫm ….. sai rồi.” Lạc Tín Nguyên xoay người lại, đôi mắt sáng như hồ sâu ngày thường hiện giờ lại ảm đạm không chút ánh sáng.
Ngọn đèn dầu ở phía xa lóe lên trong đồng tử đen nhánh của hắn, nửa chờ mong nửa lo sợ, hắn khó khăn nói, “Tuyết Khanh, đừng tức giận trẫm.”
Mai Vọng Thư rũ tầm mắt, né tránh ánh mắt khẩn thiết nóng bỏng của đế vương.
“Bệ hạ nói quá lời rồi.” Nàng nghiêng mặt đi, bình tĩnh trả lời, “Thân là thần tử, sao có thể tức giận quân thượng được.”
Ngọn đèn dầu ở phía xa phản chiếu trên dung nhan của nàng, chiếu sáng đường nét mềm mại trên khuôn mặt của nàng.
Thần sắc ôn hòa nhưng đạm mạc*.
*đạm mạc: điềm đạm, thâm trầm, lạnh nhạt, lãnh đạm, chỉ thái độ thờ ơ.
Tư thái lại cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm.
Lạc Tín Nguyên nhìn thấy trong mắt, từng chút một, phảng phất như đang chìm trong vực sâu của băng, dần dần chìm xuống.
Bạn giá mười năm, sớm chiều bên nhau.
Trong kinh thành không có kẻ nào có thể giống hắn hiểu biết về Mai khanh của hắn.
Mai Tuyết Khanh, ngoài tròn trong vuông*.
*Ngoài tròn trong vuông: ví với bên ngoài xuề xòa dễ dãi, nhưng trong lòng rất giữ nguyên tắc
Cách nói chuyện ôn hoà thanh nhã nhưng lại che giấu tấm lòng cô đơn chính trực.
Tuyết Khanh của hắn, từ trước đến nay đối xử với mọi người hoà bình rộng lượng, ít khi nói đến cái chết*, lúc làm việc vẫn luôn để lại đường lui. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm….. không ai có thể thay đổi được cả.
*ý ở đây là hiếm khi dồn người khác vào chỗ chết.
Dù hắn là thiên tử, cũng không thể.
Lạc Tín Nguyên chậm rãi lui về sau một bước, thân hình lui vào trong bóng tối của gác mái.
“Hôm nay xin từ chức….. bắt buộc đúng chứ?” Hắn cười tự giễu, “Lý do là gì? Vẫn là bị bệnh sao?”
Âm thanh của Mai Vọng Thư cũng có một chút chát, “Đúng thật là đã bị bệnh từ lâu.”
Trong nháy mắt, tâm tư nhanh chóng thay đổi.
Nàng nhớ tới những gì đã đề cập với Yên Nhiên vào một đêm nào đó.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận