Da đầu Hình Dĩ Ninh tê dại, dường như không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình, chống tay vịn của trường kỷ rồi miễn cưỡng cười cười, “Bệ hạ đừng nghĩ nhiều, những điều trong mơ đều là vô căn cứ thôi. Làm sao, làm sao có thể chứ.”
“Đúng vậy, trong mơ đều là vô căn cứ thôi, sao có thể chứ.” Lạc Tín Nguyên thấp giọng thở dài, “Tuy rằng tướng mạo hắn có chút mềm mại, khuôn mặt như cô gái ngoan ngoãn, nhưng lại có tâm cơ mạnh mẽ, trong thiên hạ làm gì có nữ tử nào can đảm như vậy chứ.”
Nói tới đây, giọng của hắn ôn nhu hơn, “Có biết bao nhiêu người bị bộ dáng bên ngoài của hắn lừa gạt chứ. Nhưng trẫm biết, từ trước đến nay gan hắn rất lớn, việc nhiều người không dám nghĩ hắn cũng dám nghĩ, chuyện người ta không dám làm hắn cũng dám làm. Diệt trừ Hi đảng, ngay cả Lâm Tư Thời cũng khuyên trẫm, đợi mấy năm rồi hãy động thủ, nhẫn nhịn một chút. Chỉ có Tuyết Khanh khuyên trẫm, nhẫn nhục nhiều năm, nằm gai nếm mật, thời cơ vậy là đủ rồi. Đã đến lúc đặt tất cả vào cuộc chiến rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, buồn bã nói, “Nếu hắn là nữ tử, cải trang làm quan mười năm…… xem như là tội khi quân rồi.”
Binh—— Hình Dĩ Ninh lại một lần nữa đụng trúng chân gỗ của trường kỷ.
Lạc Tín Nguyên vẫn không để ý, hào phóng vẫy tay.
Trong miệng thì nói ‘tội khi quân’ kinh tâm động phách* đủ để xét nhà diệt tộc, nhưng bên môi thì lại lộ ra ý cười ôn nhu,
*Kinh tâm động phách ( 惊心动魄 ): Mất hồn mất vía
“Khi quân là tội lớn không thể tha. Nếu hắn phạm vào tội lớn này, dù là lão sư của hắn cũng không có khả năng cầu tình. Trẫm cũng có thể quang minh chính đại cách chức rồi tống hắn vào ngục. Từ đó trở đi, trên đời không còn Mai học sĩ nữa, chỉ có Tuyết Khanh của trẫm thôi.”
Vạt áo cổ tay áo của Hình Dĩ Ninh đã bắt đầu run rẩy rồi, trên mặt thì vẫn miễn cưỡng cười cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn khóc nữa, “Bệ hạ, đó chỉ là một giấc mơ thôi…..”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hình Dĩ Ninh.” Lạc Tín Nguyên chuyển tầm mắt qua, lặng lẽ đối mặt với cửa sổ, “Ngươi đã sớm nhìn ra rồi.”
Hình Dĩ Ninh cố chống đỡ, “Bệ hạ nói gì, thần không hiểu——”
Lạc Tín Nguyên cười cười, “Còn giả bộ hồ đồ với trẫm. Lần trước cải trang đến Mai gia thăm bệnh, trẫm mất khống chế, không phải ngươi đã nhìn ra rồi sao? Lại còn thề thốt phủ nhận, không sợ trẫm trị tội khi quân của ngươi sao?”
Hình Dĩ Ninh á khẩu, không trả lời được, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, quỳ rạp xuống đất.
“Bệ hạ, thần là đại phu! Rất nhạy bén với cơ thể con người! Nếu không nhìn ra manh mối thì sao có thể làm ngự y được nữa chứ! Nhưng thần….. một chữ thần cũng không nói với Mai học sĩ!”
“Nếu ngươi lộ ra một chữ thì giờ phút này ngươi còn bình yên đứng đây sao?” Lạc Tín Nguyên cười nhẹ, “Cũng may ngươi là người thông minh. Từ trước đến nay trẫm vẫn luôn thích người thông minh.”
Sau lưng Hình Dĩ Ninh lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh sợ hãi, cúi người hành lễ.
“Bệ hạ thánh minh.”
Lạc Tín Nguyên lại đột ngột thay đổi đề tài.
“Ngọt mộng hương đó.”
Đầu ngón tay hắn vuốt ve viên hương màu trắng sữa trong lòng bàn tay, “Trẫm đã chuẩn bị xong rồi. Người, cũng đã ở trong cung. Chỉ cần đốt hương này trong lò, nhét vào, vừa lúc tối nay hắn lại say. Màn trướng sinh hương, khiến hắn vô tri vô giác nhận ân sủng, từ đây chỉ ở lại bên cạnh trẫm…..”
Sắc mặt Hình Dĩ Ninh biến đổi, mới ngồi dậy đã quỳ xuống đất lần nữa, trán đập mạnh xuống đất.
“Bệ hạ!” Hắn sợ hãi đến nỗi âm thanh cũng thay đổi, “Bệ hạ! Bệ hạ suy nghĩ thận trọng!”
Gan mật Hình Dĩ Ninh như muốn nứt ra rồi, nghĩ tới nếu tối nay đốt ngọt mộng hương đó, hậu quả khi bệ bạ vào màn trướng; lại nghĩ tới câu nói lúc nãy ‘thân là nữ tử, làm quan mười năm, tội khi quân’ , còn có kết cục của Tuyết Khanh…….
Không biết dũng khí từ đâu ra, hắn liều mạng, nhào qua ôm chặt hai chân Lạc Tín Nguyên, gần như hét lên rồi,
“Bệ hạ, xin người nhớ đến mười năm Tuyết Khanh làm bạn giá! Đêm khuya rét đậm*, vì bảo vệ bệ hạ mà tránh xung đột với Hi tặc nên bị phạt, xém chút nữa đông chết giữa băng tuyết! Từ đó cơ thể cũng tổn hại sức khoẻ! Là trung thần, không có công lao cũng có khổ lao, bệ hạ! Cầu xin bệ hạ buông tha Tuyết Khanh! Thành toàn một đời giai thoại sử sách hiền quân lương thần.”
*Rét đậm: thời gian rét nhất trong mùa đông
Lạc Tín Nguyên ngồi yên không nhúc nhích.
Bỗng nhiên nắm chặt viên ngọt mộng hương trong lòng bàn tay. Sau một lát, lại từ từ buông lỏng ra.
Mở bàn tay ra, vẫn giữ tư thế không nhúc nhích, ánh mắt đen tối rũ xuống, nhìn chằm chằm những viên hương trong tay đã bị bóp thành bột.
Đát!
Nước chảy và rặng tre ngoài cửa sổ phát ra âm thanh réo rắt.
Âm thanh thanh thuý kia phảng phất như một tiếng sấm sét, đánh thức những con thú đêm đang lang thang trong khu rừng sâu đầy sương mù.
Trong gió đêm gào thét, để những mảnh vụn của viên hương bay lả tả ra ngoài.
“Hiền quân lương thần, giai thoại một đời.”
Ngọn nến ảm đạm lay động trong gió, đôi tay đế vương nắm chặt song cửa sổ, thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn*, đối mặt với màn đêm ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tầng thống khổ, gằn từng chữ một, rít ba chữ* kẻ răng.
*Trong convert là ba chữ.
“Cút đi.”
——
Ngày Mai Vọng Thư rời kinh là hai ngày sau khi cung yến.
Cung yến long trọng, bạn bè thân thích ở kinh thành đều tề tựu. Nên cáo biệt cũng đã cáo biệt, nên nói tạm biệt cũng đã nói.
Rời đi như vậy, tuy rằng không giống như lúc đầu đã chuẩn bị, nhưng cũng tốt.
Sáng sớm hôm nay, cố ý chọn lúc canh giờ văn võ cả triều đều lâm triều, thu thập rương hòm và nữ trang châu báu, đuổi những gã sai vặt và bà vú già được thuê ở kinh thành, dán giấy niêm phong lên cửa dinh thự được ban tặng rồi đưa Yên Nhiên, Thường bá và một vài người hầu đã theo hầu gia đình nhiều năm, phân thành mấy chiếc xe, ra khỏi thành giữa gió lạnh.
Trên xe ngựa to rộng, Yên Nhiên ngồi cùng nàng trên một chiếc xe, nhỏ giọng nói thầm:
“Sao đại nhân lại cố ý chọn canh giờ này rời đi chứ. Trễ một chút, những người khác thì không nói, nhưng ít nhất phu thê Diệp lão thượng thư có thể đến đây đưa tiễn, gặp mặt từ biệt.”
“Cố ý chọn canh giờ thượng triều chính là để không làm phiền* bọn họ.”
*Ở trong convert để là “lao động”, mình nghĩ ở đây là làm một việc gì đó, như là đến đưa tiễn chị nhà, mình để là “làm phiền” cho hợp nghĩa nhé.
Hôm nay Mai Vọng Thư mặc một bộ áo choàng bình thường màu xanh da trời, khoác hờ áo choàng, thần sắc nhẹ nhàng mang theo ý cười, “Bọn họ cũng biết mà. Tuy rằng rời kinh nhưng cũng không cắt đứt liên hệ hoàn toàn, sau này vẫn tiếp tục thư từ lui tới mà.”
Yên Nhiên vẫn có chút tiếc nuối, “Tuy nói như vậy, nhưng nếu hôm nay có người cố ý đến ngoài thành đưa tiễn thì mới là tình thâm nghĩa trọng.”
Mai Vọng Thư đang cười, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Hướng Dã Trần từ phía sau truyền tới, ở phía xa hô lên, “Chủ nhân, có người đang đuổi theo quan đạo* ở phía sau.”
*Quan đạo: ở đây chỉ con đường dành cho quan viên.
Mai Vọng Thư xuống xe, nhìn về phía cuối quan đạo.
Quả nhiên thấy được một con ngựa đang phi nhanh một mình từ hướng kinh thành, dừng ngựa ở bên đường, cởi mũ trùm đầu xuống lộ ra một gương mặt tiều tụy hốc hác.”
Gương mặt kia rất quen thuộc, rõ ràng là mới uống rượu từ biệt hôm cung yến đó, Hình Dĩ Ninh Hình y quan.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Mới mấy ngày không gặp sao lại tiều tuỵ như vậy.” Mai Vọng Thư đi lên chào hỏi, “Hai ngày nay liên tục túc trực trong cung nên mệt sao? Mau về nhà nghỉ ngơi đi, hà tất phải cố ý đến đây đưa tiễn chứ.”
Khóe miệng Hình Dĩ Ninh cụp xuống, lộ ra biểu tình muốn khóc cũng không được,
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn tự giễu, “Ngay cả Thái Hậu nương nương trong cung cũng không còn nữa, chỉ còn lại một vài vị thái phi, hơn nữa ban đêm, mấy con chuột trộm thuốc còn ngại lạnh mà không thèm ra ngoài nữa kìa, ta túc trực thì có thể có chuyện gì cơ chứ!”
Mai Vọng Thư nghe lời hắn nói mà sởn gai ốc, xoay người đi vài bước đến nơi hẻo lánh bên cạnh.
Xung quanh không có người, nàng mới kinh ngạc truy vấn, “Rốt cuộc là việc gì mà khiến ngươi khó chịu như vậy? Không phải là Thánh Thượng uống say nên giày vò ngươi đó chứ? Nên ngươi đến đây tố khổ?”
Hình Dĩ Ninh cười khổ vài tiếng, lau nước mắt ở khoé mắt.
“Lòng dạ Thánh Thượng không thoải mái, ngươi lại nháo ra việc rời kinh, đây không phải là giày vò ta sao. Hôm nay ngươi một thân áo choàng, hai vai nhẹ nhàng, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng về quê dưỡng bệnh là có thể vứt hết mọi chuyện ở kinh thành ra sau đầu?”
Hắn cắn răng đứng sát lại gần, “Ta đã nhắc nhở ngươi! Đừng tuỳ tuỳ tiện tiện bỏ qua* Thánh Thượng đi! Ngài ấy sẽ không dễ dàng thả ngươi đâu! Về nhà dưỡng bệnh, Mai Tuyết Khanh, ngươi cho rằng ngươi trở về quê quán là từ giờ có thể nhàn vân dã hạc**, trời cao biển rộng sao? Sao ngươi lại có ý nghĩ ngây thơ như vậy chứ!”
*Trong convert để là “ném”, ý ở đây kiểu như là bỏ qua một người, không quan tâm họ nữa.
**Nhàn vân dã hạc: đại ý là tự do thoải mái, không bị ràng buộc.
Mai Vọng Thư ngạc nhiên.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Ngữ điệu của nàng cũng trầm xuống.
Hình Dĩ Ninh đứng tại chỗ xoay vài vòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa một phong thư đến, nghiến răng nghiến lợi dặn dò,
“Hôm nay ta có đem theo đầu ra ngoài*. Đêm cung yến ngươi uống say rồi ngủ lại trong cung đó, Thánh Thượng đã đến Đông Noãn Các thăm ngươi! Toàn nói những lời kinh hãi.”
*Đại khái là xem như liều mạng để đi báo tin cho chị.
“Ta cũng chỉ là người phàm tục, tất nhiên cũng sẽ yêu quý mạng sống. Phàm là những điều ta có thể nói cho người đều viết hết ở trong đây rồi, trên đường đi hãy đọc, đọc xong thì đốt ngay lập tức. Chuyện đầu tiên sau khi về quê, mua quan tài cho chính mình rồi thả tin tức bệnh nặng không trị được ra ngoài!”
“Chỉ có tin người đã chết, mới có thể khiến vị trong cung kia hoàn toàn từ bỏ tâm ý để ngươi quay về kinh thành!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận