TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ Ninh Cung là nơi có cảnh trí tốt nhất trong lục cung, cung điện hài hoà tao nhã, tùng bách bao quanh, các loại thu cúc hiếm thấy cũng được trồng đầy trong đình viện.

 

Nhưng Mai Vọng Thư chỉ nhìn chung quanh một vòng rồi thu hồi tầm mắt. 

 

Nàng không có ấn tượng tốt gì với nơi này cả. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cả đời này cũng không đến đây. 

 

Tiếc là không thể làm gì với khẩu dụ Thánh Thượng đã truyền xuống, bộ liễn cũng trực tiếp được truyền đến ngoài cửa của Đông Noãn Các. 

 

Triệu nàng tuỳ giá cùng đi Từ Ninh Cung.

 

Một khắc khi bước lên mấy bậc đá cẩm thạch trắng rồi vào cửa cung được sơn màu đỏ đinh đồng kia, bầu không khí đột nhiên biến đổi, áp lực âm trầm, khiến người ta cảm thấy nặng nề.

 

Nhưng Lạc Tín Nguyên ở phía trước, thần sắc vẫn trấn định bình thản, bước chân cũng trầm ổn thong dong, phảng phất cứ như chỉ đi thăm hỏi chủ nhân của Từ Ninh Cung, người có tình cảm mẫu tử thâm hậu từ nhỏ với hắn vậy.

 

Giữa nội điện rộng rãi, Kính Đoan Thái Hậu mặc cung phục lộng lẫy, mũ phượng* bằng ngọc bích lớn cài lên mái tóc mây được búi lên cao, ngồi ở trên phượng toạ, chờ một lúc lâu rồi.

 

*mũ phượng (mũ có hình chim phượng của hoàng hậu và các phi tần thời xưa)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã từng là đệ nhất mỹ nhân trong cung nhưng hiện giờ tuổi tác không còn, ngay cả khoé mắt cũng đã hằn lên nếp nhăn. 

 

Thấy Hoàng đế đi vào, Thái Hậu hít một hơi sâu, trên mặt nặn ra một nụ cười.

 

“Hoàng nhi tới——”

 

Mở miệng hàn huyên một ngắn ngủn chưa xong đã thấy người đi theo sau hoàng đế, sắc mặt Thái Hậu đột nhiên biến đổi, âm thanh bỗng nhiên thêm ba phần sắc bén. 

 

“——con đưa hắn đến đây làm gì chứ!”

 

Dường như Lạc Tín Nguyên vẫn chưa nghe thấy, làm theo từng bước mà thỉnh an, “Mẫu hậu mạnh khoẻ.” Sau đó lại đi đến ghế gỗ đàn hương đã được đặt ở đó rồi ngồi xuống. 

 

Mai Vọng Thư cũng làm như chưa nghe thấy gì, quy quy củ củ mà hành lễ, “Thần, Mai Vọng Thư, cung thỉnh Thái Hậu nương nương thánh an.” Đi vài bước đến sau lưng Lạc Tín Nguyên, che tay áo lại rồi đứng đó.

 

“Chân Mai học sĩ bị thương, không tiện đứng lâu?” Lạc Tín Nguyên phân phó nói, “Lấy ghế dựa đến đây, ban tọa.”

 

Cung nhân của Từ Ninh Cung nhìn nhau, do dự không biết có nên hành động hay không, vài tên ngự tiền nội thị đi theo Lạc Tín Nguyên đã lớn tiếng đồng ý, nhanh chóng mang ghế đến rồi đặt sau chỗ Thánh Thượng nửa bước.

 

Mai Vọng Thư bình tĩnh tạ ơn rồi ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hé răng nữa.

 

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm nội điện.

 

Vị trí đầu tiên ở phía bên kia là thân đệ của nhà mẹ đẻ Thái Hậu nương nương, Hạ quốc cữu.

 

Bởi vì thân phận của Hạ quốc cửu là ngoại thích nên được phong tước* vị là vinh ân bá tam đẳng, nhưng ở trong triều chỉ nhậm chức quan lục phẩm nhàn nhã**, chưa nói đến năng lực và uy tín. 

 

*năm bậc của quý tộc thời phong kiến, đó là: Quận công 公 , Hầu tước 侯, Bá tước 伯, Tử tước 子, Nam tước 男.

 

**chức quan nhàn tản; chức vụ nhàn hạ (không có trách nhiệm gì lớn, không có mấy việc phải làm)

 

Thần sắc Hạ quốc cữu bất an đứng dậy, có ý muốn giải hoà, “Thái Hậu nương nương lâu lắm rồi không gặp Mai học sĩ nên nhất thời kinh ngạc, mới ——”

 

Ở chỗ đối diện, Lạc Tín Nguyên đang nghịch cái ngọc ban chỉ* trên ngón tay cái, nghe thấy vậy liền nâng mắt lên, ánh mắt hơi trào phúng liếc qua.

 

*nhẫn trang trí trên ngón cái (ban đầu là một chiếc nhẫn, thường được làm từ ngọc bích, được các cung thủ đeo vào thời cổ đại để bảo vệ ngón cái bên phải khi rút dây cung)

 

Hạ quốc cữu không nói nên lời nửa câu sau, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười.

 

Ở giữa nội điện, phía trên phượng tọa, Thái Hậu đã khôi phục lại bình tĩnh cuối cùng cũng mở miệng.

 

“Hoàng nhi hôm nay tới đúng lúc lắm.” Thái Hậu miễn cưỡng lắm mới tươi cười được, “Tiểu cữu Hạ gia của con đã một thời gian không vào cung, hôm nay ta làm chủ kêu hắn tới đây, trò chuyện làm bạn.”

 

“Chủ ý này cũng tốt lắm.” Lạc Tín Nguyên cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống, “Hình như trên người Hạ tiểu cữu giữ chức quan nhàn tản? Không có việc thì tiến cung bồi mẫu hậu cũng là lẽ thường tình.” 

 

Thái Hậu kìm lại cơn tức, “Việc hôm nay ta muốn nói chính là chức quan nhàn tản đó của Hạ tiểu cữu. Tiểu cữu con năm nay đã hơn 30 tuổi, cả ngày làm những việc nhàn tản* đó cũng không phải là không được. Ta nhớ rõ sau khi thị sát kinh thành thì một nhóm quan chức ở lục bộ** sẽ bị bỏ trống, hoàng nhi xem thử có chức vị nào thích hợp với tiểu cữu của con không, không câu nệ tứ phẩm hay tam phẩm, bổng lộc nhiều ít thế nào, đường đường là nam nhi, trong tay có chút việc nghiêm túc mới tốt.”

 

*nghĩa trong raw (闲事 ) là những việc đâu đâu, việc không quan trọng; việc vớ vẩn

 

** lục bộ; sáu bộ (bắt đầu từ thời kỳ Tùy Đường, cơ cấu triều chính trong xã hội phong kiến phân thành: lại, hộ, lễ, binh, hình, công gồm có sáu bộ)



 

Lạc Tín Nguyên không nhanh không chậm gạt bọt trà, “Trên người Hạ tiểu cữu là chức lục phẩm nhàn nhã, tri châu* ngũ phẩm đã là phá cách mà thăng chức, gây tranh cãi rồi, còn nói gì đến tứ phẩm tam phẩm nữa chứ. Tuy là thân đệ của nhà mẹ đẻ mẫu hậu nhưng nhi tử vẫn phải lo lắng tới ý nghĩ của các chư vị trọng thần trong triều nữa.”

 

*Tri châu ( 知州 ): hay còn gọi là tri phủ, là một chức quan văn trong hệ thống quan chế triều đình Việt Nam. Là người đứng đầu một phủ hoặc một châu, có quyền cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự. 

 

Nói tới đây, hắn chuyển hướng qua Hạ quốc cữu, khoan dung cười cười, “Nếu tiểu cữu cảm thấy chi tiêu hằng ngày không đủ thì cứ nói, trẫm lại thêm chút bổng lộc?”

 

Hạ quốc cữu vội vàng đứng dậy, nói liên tục, “Bổng lộc đủ chi tiêu, đủ chi tiêu rồi.”

 

Thái Hậu nương nương trợn mắt tức giận, hận hắn không dám tranh*. 

 

*Ý ở đây là tranh giành, tranh đoạt

 

Ngực phập phồng kịch liệt vài lần, tầm mắt Thái Hậu lại chuyển qua hướng hoàng đế, nặn ra một nụ cười, “Không phải là vấn đề bổng lộc nhiều hay ít. Tuổi tác tiểu cữu con trẻ trung khỏe mạnh, sao có thể phí thời gian như vậy. Nên giao cho hắn những việc nghiêm túc, cũng để hắn có cơ hội dốc sức vì nước.  —— Chức quan tứ phẩm tam phẩm trong kinh quá nặng, vậy ngũ phẩm tri châu cũng rất tốt.” 

 

Lạc Tín Nguyên tự hỏi một lát rồi bừng tỉnh, “Nói đến chức vị trống của tri châu ngũ phẩm, đúng thật là trong tay trẫm có vài cái.”

 

Đối với sắc mặt vừa mừng vừa sợ của Hạ quốc cữu, bên môi Lạc Tín Nguyên mang theo nụ cười nhạt, vân đạm phong khinh* bổ sung thêm, 

 

*Vân đạm phong khinh: thờ ơ lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió thoảng mây trôi.

 

“Lần này Mai học sĩ đi tuần tra ban sai* ở phía nam, từ trên xuống dưới đạo tào tư** Giang Nam***, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thật, ba bốn mươi người cầm đầu cũng đã bị bắt, còn trống ba vị trí ở chi châu….” 

Hắn tự hỏi, “Nên giao cái nào cho Hạ tiểu cữu đây….”

 

*Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

 

**Đạo tào tư: “đạo” là đơn vị hành chính, “tào” là hải vận, chuyên chở bằng đường thuỷ, “tư” là tổ chức điều khiển một nơi nào đó, đại khái là nơi chuyên điều khiển, quản lý vận chuyển bằng đường thuỷ. 

 

***Giang Nam: vùng hạ lưu Trường Giang trở về phía nam, tức là phía nam của hai tỉnh Giang Tô, An Huy và phía Bắc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

 

Nụ cười trên mặt Hạ quốc cữu còn chưa kịp tắt, khi nghe thấy mấy chữ ‘đạo tào tư Giang Nam’ thì sắc mặt lập tức biến đổi. 

 

Trong vụ án lớn tham nhũng liên quan đến tất cả thành viên của đạo tào tư ở Giang Nam, thế lực địa phương rắc rối khó gỡ, nhổ củ cải mang theo bùn*, tri châu tân nhiệm chắc chắn phải đối mặt với thế cục cực kỳ phức tạp. 

 

Hắn là một người ngoài cuộc không hề có kinh nghiệm quan trường, nếu tuỳ tiện xông vào thì sau này chết như thế nào cũng không biết nữa. 

 

“Không không không,” Hạ quốc cữu nhảy dựng lên như lửa thiêu cháy mông, , giọng run run mà cự tuyệt, “Thần không cầu ra đó, thần không cầu ra đó! Nhậm chức quan nhàn tản ở kinh thành, ăn ăn uống uống làm bạn với Thái Hậu đã nguyện ý rồi.”

 

Mai Vọng Thư ngồi phía sau Lạc Tín Nguyên, từ đầu tới cuối nhìn thấy liền không nhịn được, đôi mắt cong cong lộ ra ý cười nhẹ. 

 

Ý cười còn chưa kịp tan thì dư quang khóe mắt bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt như kim châm. 

 

Thái Hậu nương nương ngồi ở phía trên, tức giận nhìn nàng. 

 

Thần sắc lạnh như băng, ánh mắt như đao, những đao đó sẽ chém ‘đại gian thần xúi giục dạy hư Thánh Thượng’ là nàng đây.

 

Mai Vọng Thư thu hồi tầm mắt, bình tĩnh bưng ly trà nóng lên, lấy tay che lại.

 

—— Phàm là ở trong phạm vi của Từ Ninh Cung, người của Thái Hậu nương nương dâng đồ ăn lên thì nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mà ăn hay uống một miếng nào cả. 

 

Ở Từ Ninh Cung tính toán đâu ra đó hết mười lăm phút thì Lạc Tín Nguyên mới đứng dậy cáo từ.

 

“Mới vừa hạ triều, còn có rất nhiều chính sự phải thương nghị với chư vị trọng thần.” Hắn cực kỳ khách khí dặn dò Thái Hậu, “Thời tiết ngày càng rét lạnh, ngày thường mẫu hậu chú trọng giữ ấm, nhi tử cáo lui.”

 

Mai Vọng Thư đi theo hành lễ cáo lui.

 

Hạ tiểu cữu cũng nhanh chóng đứng dậy cung tiễn thánh giá. 

 

Kính Đoan Thái Hậu dựa người trên phượng tọa, không nóng không lạnh mà nói, “Hoàng nhi đi nhanh quá. Ta vốn có chút chuyện quan trọng muốn thương lượng với con, nhưng con lại cố tình không chào hỏi mà mang người ngoài tới, ta vừa thấy gương mặt kia là cả người đã không thoải mái rồi. Thôi, chờ lần sau hoàng nhi đến thỉnh an rồi nói sau.”

 

Lạc Tín Nguyên làm như không nghe thấy gì như cũ, hành lễ xong lại kêu một tiếng, “Tuyết Khanh.”

 

Mai Vọng Thư từ phía sau tiến lên trước một bước, “Thần đây.”

 

“Chân cẳng ngươi không tiện, đi ra ngoài chậm một chút.” Lạc Tín Nguyên đưa tay qua, “Đỡ tay trẫm, đi từ từ thôi. Vết thương ở chân còn đau, chậm một chút cũng không sao.”

 

Thần tử đi đứng mà còn thiên tử còn phải nâng đỡ đã là dĩ hạ phạm thượng, vượt quá khuôn phép.

 

Nhưng Mai Vọng Thư biết giờ phút này tâm trạng Thánh Thượng không tốt nên không nói gì, nhìn ống tay áo có hoạ tiết rồng được dệt hoa văn hải vân* duỗi qua rồi đặt đầu ngón tay trắng nõn của mình lên đó. Dưới sự nâng đỡ của thiên tử, chậm rãi đi đến cửa nội điện, vượt qua ngạch cửa bọc đồng.

 

*Biển mây


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)