TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hắn khoa tay múa chân rồi chỉ vào vị trí bụng nhỏ, nói không rõ,  “Loại thuốc kê hằng tháng đó dược tính rất mạnh, cách Mai học sĩ uống hiện giờ cũng không đúng. Một ngày uống một liều, hừ, nếu sau này có chuyện gì ngoài ý muốn cũng đừng trách hạ quan.”

 

Mai Vọng Thư nhìn cử chỉ của hắn cũng hiểu rõ vài phần, Hình Dĩ Ninh thân là đại phu, chủ yếu là băn khoăn mấy cái linh tinh như ‘cung hàn*’, ‘không có kinh’, ‘không có con’, đối với nữ tử đều là đại sự** rất quan trọng.

 

*Cung hàn: tử cung lạnh. Đây là bệnh lý thường có trong Đông y, với biểu hiện là mất sự cân bằng âm dương trong cơ thể người phụ nữ dẫn đến tình trạng tử cung bị lạnh, khiến cho mạch máu nuôi dưỡng tử cung trở nên co thắt lại, từ đó những hoạt động ở tử cung khó có thể diễn ra thuận lợi bao gồm sự rụng trứng cũng như thụ thai, dần dần diễn tiến đến hiếm muộn ở nữ giới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

**Đại sự: việc lớn

 

Đúng thật là sau khi uống thuốc, nàng có cảm giác bụng dưới đau quặn, đôi khi có cảm giác truỵ xuống*.

 

*Trong convert để là hạ trụy, có nghĩa là đau quặn bụng dưới; sa xuống; truỵ xuống (đau bụng sắp sinh đẻ, đau bụng đi kiết, đi ngoài)

 

Quy luật hành kinh bình thường của nữ tử cũng trở nên chậm trễ, thời gian dần dần kéo dài, lần gần đây nhất là vào đầu năm. 

 

Nhưng cục diện hiện giờ, lợi ích của việc ‘không có kinh nguyệt’ đối với nàng còn tốt hơn là ‘con nối dõi’ hư vô mờ mịt kia. 

 

“Phân lượng dùng thuốc ta tự mình hiểu rõ, cũng không oán trách Hình y quan đâu.”

 

Nàng nhớ tới việc Nguyên Bảo nói ‘Thánh Thượng đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu’ có rất nhiều điểm đáng ngờ, liền đè thấp giọng nói, mới vừa hỏi được câu: “Nghe nói Thánh Thượng……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Hoài Trung đang canh giữ ngoài cửa đột nhiên đẩy cửa đi vào, ra dấu im lặng đối với hai người trong noãn các.

 

Ngay sau đó lại đến bàn vuông bằng gỗ lê vàng, chấm nước trà rồi viết xuống từng chữ một trên bàn:

 

“Nguyên Bảo là tai mắt của thiên tử. Tiểu Hồng Bảo bị kết tội là do hắn tố giác.”

 

Mai Vọng Thư lập tức ngậm miệng, đứng dậy mở cửa sổ.

 

Lập tức nghe thấy tiếng nước chảy róc rách của tre trong đình viện, còn có cả tiếng gió lạnh gào thét cuốn vào noãn các. 

 

Trên mặt Nguyên Bảo mang theo ý cười thanh tú, đi vài bước từ hành lang đến,  “Thân thể Mai học sĩ không thể bị cảm lạnh, vẫn nên đóng cửa sổ lại.” 

 

Mai Vọng Thư yên lặng nhìn hắn một cái, khách khí nói, “Đa tạ Nguyên Bảo công công quan tâm. Thật sự là địa long trong noãn các quá nóng nên có chút khó chịu.”

 

Nguyên Bảo lập tức lớn tiếng phân phó xuống, rất nhiều tiểu nội thị hầu hạ ngoài điện vội vàng lấy ra rất nhiều than củi đốt dưới giường sưởi*. 

 

*giường sưởi; giường đất (giường lò, đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc.)

 

Một lát sau, độ ấm của địa long trong noãn các đã giảm xuống.

 

Mai Vọng Thư nói tạ ơn, dưới cái nhìn chăm chú từ xa của Nguyên Bảo liền đóng cửa sổ lại lần nữa.

 

Cùng với Hình Dĩ Ninh và Tô Hoài Trung, ba người ngồi đối diện nhau, ai cũng không lên tiếng nữa.

 

Hình Dĩ Ninh thay thuốc cho miệng vết thương ở chân nàng rồi dặn dò vài câu, ‘đừng suy nghĩ nhiều’ , ‘ăn uống thanh đạm’ , ‘có thể đi lại bình thường’, sau đó đứng dậy cáo từ cùng với Tô Hoài Trung. 

 

Màn đêm buông xuống, Mai Vọng Thư tuân thủ theo lời dạy của thái y, trời tối không lâu đã rửa mặt đi ngủ, Đông Noãn Các cũng tắt đèn sớm.

 

——

 

Sau nửa canh giờ.

 

Nguyên Bảo ở bên ngoài Tây các cầu kiến thánh giá.

 

Quỳ rạp xuống đất, thuật lại nhất nhất chuyện hắn biết ở Đông Noãn Các hôm nay. 

 

“Mai học sĩ ngủ lại trong cung, lo lắng phu nhân không biết tình hình nên thỉnh Hình y quan sau khi xong việc thì tới cửa báo tin.”

 

“Mai học sĩ lo lắng bệnh tình của Diệp lão thượng thư nên cũng cẩn thận dò hỏi một phen.”

 

“Lúc dùng cơm trưa, nô tài nói bệ hạ đã đến Từ Ninh Cung thỉnh an, Mai học sĩ không nói gì, cũng không truy vấn. Chuyện này liền trôi qua.”

 

Hắn nằm sấp trên hành lang dài bằng gỗ, quỳ lạy*, “Nô tài không dám tự phỏng đoán suy nghĩ của Mai học sĩ. Nhìn biểu tình lúc đó của Mai học sĩ cũng không giống vui vẻ, ngược lại thần sắc giống như hoài nghi, lo lắng hơn.”

 

*phục lạy; lạy sát đất; khấu đầu lạy tạ; cúi lạy sát đất (cách lạy theo lễ tiết thời xưa, quỳ , hai tay chống xuống đất, đầu cúi xuống chạm đất)

 

Tây Các vốn dĩ là ‘Tịch Chiếu Các’, ở phía tây của hoàng thành.

 

Đứng sừng sững trên sườn đồi cao, trên gác mái có một hành lang gấp khúc, đón gió ngắm cảnh, lại có thể quan sát hoàng thành. 

 

Bởi vì địa thế hơi cao, vị trí lại không tiện lợi giống Đông Noãn Các nên hoàng đế của các triều đại trước đây ít khi giá lâm nơi này, từ sau khi tu sửa hoàn thành cũng không hề tu bổ lại, đến nay vẫn giữ nguyên hình dạng và cấu tạo đơn giản như lúc đầu, thậm chí địa long cũng không bị cháy.

 

Bên trong Tây Các đơn sơ lạnh lẽo, ánh nến ảm đạm, chỉ có một mình Chu Huyền Ngọc bội đao* tuỳ hầu. 

 

*Bội đao: gươm đeo bên hông. 

 

Lò Bác Sơn ba chân được đặt trên trường án* của ngự tiền, khói bốc nghi ngút, bao phủ tấm biển nền đen chữ vàng phía trên Tây các, đồng thời cũng che khuất khuôn mặt của thiên tử trẻ tuổi đang dựa vào lan can quan sát bóng đêm. 

 

*Án: bàn 

 

“Lo lắng phu nhân, sầu lo lão sư.” Hắn cười nhẹ, “Trong lòng Mai học sĩ cũng thương nhớ không ít người.”

 

“Cũng còn may, hắn nghe tin tức của trẫm xong cũng hoài nghi, sầu lo, lo lắng cho trẫm.”

 

Khuỷu tay Lạc Tín Nguyên đặt lan can hành lang bằng gỗ loang lổ vết sơn mài đỏ, “Không giống những đại thần trong triều đó, trong miệng đều là ‘mẫu tử thiên gia hoà thuận’ , ‘may mắn của thiên hạ’. Nhiều đôi mắt như vậy cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi lời nói hành động của hoàng đế xem có hợp với luân thường chi đạo* Nho gia hay không, có phù hợp với cảm nhận rằng thiên tử thánh minh của họ hay không, có mấy ai để ý đến ‘Thánh Thượng’ trong miệng bọn họ cũng là người sống sờ sờ cơ chứ.”

 

Nguyên Bảo không dám nói tiếp, chỉ khấu đầu*, “Bệ hạ thánh minh.”

 

*Khấu đầu: cúi lạy sát đất (cách lạy theo lễ tiết thời xưa, quỳ , hai tay chống xuống đất, đầu cúi xuống chạm đất)

 

Ánh mắt đen nhánh của Lạc Tín Nguyên nổi lên một tia trào phúng nhưng trong miệng chỉ nói, “Hôm nay làm không tồi. Vì sao tuyển ngươi hầu hạ ở Đông Noãn Các, có lẽ chính ngươi cũng hiểu rõ.”

 

Nguyên Bảo cúi đầu hồi bẩm, “Bởi vì nô tài kín miệng.”

 

“Kín miệng, trong hoàng thành này cũng có rất nhiều” Lạc Tín Nguyên hờ hững nói. 

 

Nguyên Bảo quỳ rạp trên mặt đất, sửng sốt một lát, “bởi vì, bởi vì nô tài trung thành. Trong lòng nô tài chỉ có bệ hạ, bệ hạ phân phó cái gì nô tài sẽ đi làm cái đó!”

 

Nghe vậy, Lạc Tín Nguyên cười nhẹ, “Quả nhiên là người thông minh lanh lợi.”

 

“Không có Lưu Thiện Trường, chức vị đại thám giám chưởng ấn ngự tiền cũng bị trống. Vốn dĩ lúc đầu trẫm hướng về Tiểu Hồng Bảo, hắn cũng xem như là lão nhân của ngự tiền, đáng tiếc lại phạm phải tật xấu ‘tự cho là thông minh’. Sau này đổi thành ngươi ở ngự tiền, hy vọng ngươi lấy đó làm cảnh cáo.” 

 

Nguyên Bảo sửng sốt một lát, biểu tình trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, không ngừng dập đầu thật mạnh, “Nô tài khấu tạ thiên ân! Nô tài khấu tạ thiên ân!”

 

Ngọn đèn dầu ảm đạm lay động, vụt tắt trong gió, bao phủ thân hình cao lớn của thiên tử trong bóng tối, không quay đầu lại mà phân phó nói, 

 

“Trở về Đông Noãn Các đi, ngày mai tiếp tục hầu hạ cho tốt, có việc thì tấu.”

 

Chu Huyền Ngọc đưa người ra ngoài. 

 

Bên ngoài Tây Các có hai cung nữ cầm đèn lồng, đứng chờ đã lâu lắm rồi.

 

Thấy trong Tây các có người đi ra, hai đại cung nữ vội vàng tiến lên, nói vài câu với Chu Huyền Ngọc rồi đưa qua một cái cà mên* bằng vỏ rùa được trang trí đẹp đẽ. 

 

*Trong convert để là cà mèn, vốn được phiên âm từ tiếng Pháp ( gamelle ) với nghĩa gốc là “có nhiều ngăn hỗn tạp lồng vào nhau”, sau này có cách gọi khác là “cặp lồng” hay “cà mên”.

 

Chu Huyền Ngọc cầm theo cà mên, đi qua hành lang dài trở về, bưng một chén canh đang bốc khói nóng hổi ra, hai tay dâng lên ngự tiền* rồi quỳ xuống hồi bẩm. 

 

*Ngự tiền: trước mặt vua hoặc bên cạnh vua.

 

“Từ Ninh Cung cho người đưa một chén canh nấm tuyết bách hợp đến, nói là Thái Hậu nương nương tự tay nấu,  là món canh bệ hạ thích nhất khi còn nhỏ, Thỉnh bệ hạ nếm thử.”

 

Lạc Tín Nguyên dựa vào cột gỗ của hành lang, tiếp nhận chén canh, không chút để ý mà khảy khảy muỗng bạc.

 

“Từ Ninh Cung nói là khi còn nhỏ trẫm thích nhất là canh nấm tuyết bách hợp sao?”

 

Chu Huyền Ngọc hồi bẩm: “Là người của Từ Ninh Cung nói như vậy.”

 

Lạc Tín Nguyên ném muỗng bạc vào trong chén canh, tuỳ ý nói, “Ban cho ngươi uống.”

 

“Này, Thái Hậu nấu vì bệ hạ, chỉ có một chén,” Chu Huyền Ngọc nhận chén canh, thụ sủng nhược kinh*, “Thần không dám……”

 

*Thụ sủng nhược kinh: “thụ” là nhận được, “sủng” là sủng ái, cưng chiều, “nhược” là dường như/như, “kinh” là kinh sợ. Ý câu này là được sủng ái quan tâm mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

 

“Bà ấy nhớ lầm rồi. Người Thích canh nấm tuyết bách hợp nhất, là bản thân bà ấy.”

 

Bên môi Lạc Tín Nguyên mang theo ý cười nhạt, xoay người sang chỗ khác, thắp ngọn đèn dầu trên hoàng thành, “Trẫm nhớ rõ khi còn nhỏ trẫm ghét nhất là nấm tuyết nhão dính đó, cũng không thích mùi bách hợp, có khi tâm tình của Thái Hậu tốt sẽ ban cho trẫm một chén canh nấm tuyết bách hợp còn dư, trẫm không muốn uống, Thái Hậu sẽ tức giận, ra lệnh bắt trẫm uống từng ngụm cho đến khi hết thì thôi. Khi trẫm còn nhỏ tính tình bướng bỉnh, vì canh nấm tuyết nhão dính đó mà không biết đã bao nhiêu lần bị đánh chửi rồi.”

 

Nhớ lại chuyện cũ đã qua, hắn cười trào phúng một cái, tầm mắt chuyển qua lại thúc giục, “Sao vẫn còn chưa uống. Ngươi cũng không thích canh nấm tuyết bách hợp sao?”

 

“Thần tạm được.” Chu Huyền Ngọc phản ứng lại lập tức bưng chén canh lên, vẫn duy trì tư thế quỳ rồi ngửa đầu lên uống hết. 

 

“Uống xong rồi thì đem chén không đưa trở về Từ Ninh Cung. Nói trẫm uống xong rồi.” Lạc Tín Nguyên phân phó nói. 

 

“Ngôn từ của Thái Hậu đã xúi giục hai vị chất nhi của trẫm, cứ thế mà để bọn chúng dùng gạch đá ném chết ‘đại gian thần họ Mai’. Mai học sĩ chịu uỷ khuất dưới mí mắt của trẫm nhưng lại tình nguyện gạt, dỗ, lừa, che giấu chân tướng cũng không muốn để trẫm biết đến sự việc, chính là sợ mẫu tử thiên gia bất hoà, truyền ra ngoài sẽ huỷ hoại thanh danh tốt của trẫm. —— những ngày gần đây trẫm đã quá mức khắc nghiệt với hắn rồi.”

 

Dưới ánh đèn ảm đạm lay động, đầu ngón tay Lạc Tín Nguyên chậm rãi vuốt ve bùa bình an màu tím nhạt bên hông, thần sắc bất tri bất giác ôn hoà đi.

 

“Tuyết Khanh có tâm ý với trẫm như vậy, trẫm cũng sẽ thuận theo tâm ý của hắn, để hắn thấy ‘mẫu từ tử hiếu’ ”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)