Mai Vọng Thư trơ mắt nhìn một chén canh sâm gừng nóng hổi được đem lại đây, đặt ở trước mặt.
Ván cờ vẫn không ngừng lại.
Nàng một bên gian nan uống hết chén thuốc lại một bên hoàn thành bố cục sát chiêu, ăn luôn con rồng ở giữa bàn cờ , giết chết làm Thánh Thượng quân lính tan rã.
Lạc Tín Nguyên ném cờ nhận thua, kiểm tra số lượng rồi phân phó bốn nữ quan tư trướng làm việc hôm nay tiến vào.
Đối với bốn vị giai nhân đang xếp hàng cúi đầu, đánh giá mỗi người vài lần rồi gật gật đầu:
“Quả thật là mai lan cúc trúc, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Tối nay Mai học sĩ ngủ lại Đông Noãn Các, nếu nhìn trúng người nào thì buổi tối kêu vào thị tẩm đi.”
Mai Vọng Thư mới vừa bưng tách trà mật hoa lên uống, kinh ngạc đến mức không cầm nổi tách làm bắn vài giọt ra bên ngoài.
Nàng vội vàng ngăn cản, “Không được, bệ hạ những người đó đều là nữ quan làm việc cho ngự tiền, sao có thể, sao có thể ban cho thần?”
“Sao lại không thể chứ?” Ngữ khí Lạc Tín Nguyên bình tĩnh, “Cung nữ chứ đâu phải là phi tần, tiên đế cũng đã nhiều lần ban cung nữ cho sủng thần, là một chuyện hay, vì sao tới trẫm lại không thể chứ. —— Hay là nói, Tuyết Khanh làm trò trước mặt trẫm, khen ngợi những vị cung nữ này xinh đẹp, vốn dĩ không phải do bản thân coi trọng vẻ đẹp của cung nhân mà có thâm ý khác?”
Mai Vọng Thư đột nhiên hiểu ra.
Thì ra là do vừa rồi lời nói thử của mình hơi quá giới hạn, tuy rằng ngoài mặt đế vương không thể hiện gì nhưng trong lòng đã âm thầm tức giận rồi.
Làm như không có việc gì mà trò chuyện vui vẻ, mãi đến khi chơi xong cờ mới bắt đầu phát tác.
Nàng đẩy bàn cờ ra, lập tức đứng dậy tạ tội.
“Thần lỡ lời nên sợ hãi, bệ hạ thứ tội.”
Nội các yên tĩnh, bên tai lại thỉnh thoảng truyền tới tiếng cờ thanh thuý.
Đát, đát.
“Thôi đi. Ngươi là bạn giá đã bao nhiêu năm, có mấy lần gặp được chuyện ngươi nói lỡ lời đâu chứ.”
Đế vương khảy đánh quân cờ, âm thanh vẫn trầm ổn như bình thường.
“Nếu không phải ngươi muốn để mấy cung nữ này ở lại thì tại sao lại cố ý khen ‘mai lan cúc trúc xinh đẹp’ ở trước mặt trẫm? Suy nghĩ kỹ, đừng lừa gạt hay nói cho có lệ, trả lời cho tốt. Trả lời vừa lòng thì trẫm sẽ không phạt ngươi nữa.”
Sau một lúc Mai Vọng Thư cũng không hé răng.
Nàng chỉ khéo léo khen ngợi một câu cung nữ xinh đẹp, ngoài ý muốn lại dẫn tới đề tài ‘con vua’ và ‘lập hậu’ , chỉ nói uyển chuyển vài câu, không ngờ bệ hạ lại nổi giận với sủng thần là nàng rồi.
Từ góc độ này thì trong lòng bệ hạ chán ghét nữ tử.…… Chỉ sợ là còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với nàng nghĩ nữa kìa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tâm bệnh khó chữa.
Cục diện trước mắt phải nghĩ cách xoay chuyển đã.
“Thần……” Nàng nhìn chằm chằm chiếc vòng tay bằng ngọc nạm vàng trên bàn, chậm rãi hồi bẩm.
“Thân là nam tử bình thường, thấy mỹ nhân ngư ngọc, tự nhiên sẽ thích. Chỉ là trong nhà gia có nội tử, tân hôn chưa được nửa năm, nếu làm ra chuyện gì có lỗi với nàng ấy, thần không có mặt mũi nào gặp nàng ấy nữa. Bởi vậy,”
Nói tới đây, bản thân nàng cũng cảm thấy khó nói ra, ngữ khí mang theo vài phần bất lực, “Phụ lòng bệ hạ hậu ái, bốn vị mai lan cúc trúc này, thẹn không dám nhận.”
Đầu ngón tay Lạc Tín Nguyên vuốt ve bùa bình an màu tím nhạt đeo bên hông, hồi lâu vẫn không nói chuyện.
Cuối cùng lại cười cười, “Nói như vậy, thì ra cuối cùng vẫn là phải thủ thân như ngọc vì tôn phu nhân?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mai Vọng Thư chỉ có thể thừa nhận, “Đúng vậy.”
“Không tồi, Mai học sĩ quả là người si tình.” Không biết là hắn đang nói với những người khác trong phòng hay tự nói với chính mình, bên môi Lạc Tín Nguyên mang theo ý cười, nhưng thần sắc lại có chút ảm đạm.
“Để ngươi ở lại trong cung là vì tĩnh dưỡng vết thương cho tốt, nhưng ngươi lại đứng, không cảm giác được chân ngươi đang run sao? Ngồi xuống đi.”
Mắt nhìn canh giờ* thông qua bóng mặt trời** ngoài đình viện, không dừng lại mà đứng dậy đi ra ngoài cửa.
*Canh giờ: đơn vị tính thời gian thời xưa.
**dựa vào bóng của mặt trời để ước lượng giờ giấc
Toàn bộ cung nữ nội thị trong phòng đồng loạt quỳ xuống.
Nguyên Hoà Đế đi vài bước tới cửa, bước chân dừng lại nhưng cũng không quay đầu lại.
“Trước thì lão sư ngươi dâng sớ thúc giục trẫm lập hậu sinh con, sau thì ngươi lại tới nói ‘mai lan cúc trúc’. Thật sự cho rằng trẫm không hiểu rõ ý tứ trong ngoài lời nói sao? Trong mắt ngươi trẫm dễ lừa gạt như vậy sao?”
“Bệ hạ là người nắm quyền thiên hạ, thần đối với bệ hạ chi tâm*, trời xanh chứng giám.” Mai Vọng Thư đứng tại chỗ, gấp tay áo lại, rũ mắt xuống bình tĩnh hành lễ,
“Thần cung tiễn Thánh giá.”
*Ý ở đây là một lòng đối với bệ hạ, lòng luôn hướng về bệ hạ, làm gì cũng suy nghĩ cho bệ hạ.
Một lát sau, roi quất để mở đường, bộ liễn khởi giá, cấm vệ nội thị vây quanh trước sau hướng về phía chính đường rời đi.
Chỉ chừa lại một mình Mai Vọng Thư ở Noãn Các.
Nếu nói Thánh giá giá lâm Đông Noãn Các, yên tĩnh trang trọng, mỗi người một việc, phảng phất như tiên nhân đang ở trong mây mù mờ ảo.
Khi Thánh giá rời khỏi Đông Noãn Các, trong nháy mắt lại từ đám mây ngã xuống, biến thành một lãnh cung huy hoàng tráng lệ.
Nàng ngồi ở trong phòng nửa canh giờ, thử mở cửa muốn đi ra ngoài đình viện dạo một chút nhưng lại bị cấm vệ ngoài cửa khách khí mà kiên quyết ngăn cản.
Chỉ đành ngồi lại bên cửa sổ, tiện tay rút hai quyển sách từ giá sách, nương theo ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ mà xem để thời gian trôi qua.
Khi cơm trưa đưa vào, quả nhiên là món canh vịt sống đậu hủ.
Mai Vọng Thư dùng muỗng bạc khuấy khuấy bát canh trong veo thơm phức, “Sẽ không phải là vịt lần trước tiến cống đó chứ?”
Nội thị* thanh tú mới vào nhìn rất quen mắt, đúng thật là người sáng nay đưa nàng tới Đông Noãn Các, cũng là vị tiến vào đưa vòng tay lúc nãy.
*Nội thị: Hoạn quan hầu hạ trong cung.
Tiểu công công hai mươi tuổi thanh tú kia cười nói, “Bệ hạ khẩu dụ, hiếm khi có được đồ ăn Mai học sĩ thích, mười con vịt sống Giang Tâm kia, Mai học sĩ tiến cung một lần, giết một con. Hiện giờ chỉ mới hai con, vẫn còn tám con khác ở Ngự Thiện Phòng ăn ngon uống ngon được nuôi dưỡng tốt.”
Mai Vọng Thư ăn một muỗng canh, buông thìa, “Xin hỏi tên họ của công công?”
“Kẻ hèn họ Nguyên, khi vào cung mới có nhũ danh là vui mừng, gọi là Nguyên Bảo.”
“Nguyên Bảo công công nhìn lạ mắt, gần đây mới hầu hạ ở ngự tiền sao?”
Nguyên Bảo cười cười, “Đã hầu hạ ở ngự tiền mấy năm rồi. Chẳng qua từ trước đến giờ đều hầu hạ bên ngoài điện nên Mai học sĩ không để ý thôi.”
Mai Vọng Thư hàn huyên vài câu, lúc này mới hỏi Nguyên Bảo, “Tiểu Hồng Bảo công công phạm lỗi, không biết bị phạt ở đâu?”
“Ai da, cái này nô tài sao có thể biết được chứ. Mai học sĩ đừng làm khó dễ nô tài.” Nguyên Bảo cười cười rồi thu dọn chén đĩa, lau mặt bàn rồi lại chuyển đề tài.
Mai Vọng Thư trầm ngâm nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Nguyên Bảo.
Là cái miệng kín mít mà.
Nhưng miệng kín mít này lại lơ đãng lộ ra một câu.
“Vừa rồi Thánh Thượng mới đến Từ Ninh Cung.”
Nguyên Bảo cảm khái nói, “Vốn dĩ Thánh Thượng quá bận, quy củ thỉnh an Thái Hậu sớm muộn gì cũng bị gác lại, gần đây Thánh Thượng rảnh rỗi lại nhớ đến Thái Hậu nương nương, đến Từ Ninh Cung thỉnh an thăm hỏi. Nếu nhóm lão đại nhân trước điện biết được chắc chắn sẽ khen ngợi Thánh Thượng nhân hiếu*.”
*Nhân từ hiếu thảo.
Mai Vọng Thư trầm tư, cũng ăn xong chén canh nóng hổi đó.
Rốt cuộc bên trong ‘nhân hiếu’ kia có bao nhiêu phân lượng, chỉ có Thánh Thượng mới biết được.
Nguyên Bảo cũng không nói chuyện, thu thập ly trên bàn sạch sẽ rồi hành lễ rời đi.
Buổi chiều, Tô Hoài Trung dẫn Hình Dĩ Ninh đến Đông Noãn Các thăm hỏi.
Mai Vọng Thư có chút kinh hỉ, mới vừa chào hỏi, “Tô công công, rốt cuộc thì mấy ngày trước……”
Tô Hoài Trung cũng không hé răng, hành lễ xong đã xoay người đi ra ngoài, đứng canh ngoài cửa.
Mai Vọng Thư nhìn chằm chằm bóng dáng của Tô Hoài Trung mà xuất thần một lát, Hình Dĩ Ninh đã mang hòm thuốc đến, đi vòng quanh người nàng hai vòng rồi thở dài.
“Mới bao lâu đâu mà hạ quan lại gặp được người nữa rồi, Mai học sĩ.”
Mai Vọng Thư cũng cảm thấy bất đắc dĩ, “Vốn dĩ cũng không tính làm phiền đến Hình y quan.”
“Thôi đi, hạ quan phụng khẩu dụ, hai ngày nay phải nhìn chằm chằm Mai học sĩ thật tốt. Thôi, lên giường nằm đi.” Hình Dĩ Ninh mở hòm thuốc ra.
“Trước tiên phải xem chân của người, rồi sau đó sẽ xem triệu chứng cảm lạnh trên người của người.”
Từ lần ngoài ý muốn đêm trước, Mai Vọng Thư không dám mặc loại quần giữ ấm ống rộng ôm sát, ống hẹp như vậy nữa.
Hôm nay mặc quần lụa ống rộng, tuy rằng không lạnh nhưng được cái rất tiện.
Trực tiếp kéo ống quần lên vài cái đã lộ ra chỗ vết thương được băng bó ở đầu gối rồi.
“Đúng rồi, hôm nay bị Thánh Thượng hạ lệnh ngủ lại trong cung, sự việc đột ngột, làm phiền Hình y quan sau khi xong việc thì đến nhà ta thông báo một tiếng. Ta sợ nội tử* lo lắng.”
*Nội tử: tiếng xưng hô chồng gọi vợ.
Nghe được hai chữ ‘nội tử’, thần sắc Hình Dĩ Ninh cổ quái nhưng trong miệng vẫn đáp ứng “Việc nhỏ thôi.”
“Đúng rồi, còn có chuyện khác nữa.”
Trong lòng Mai Vọng Thư nhớ đến Diệp lão thượng thư liền hỏi bệnh tình của lão sư.
“Nghe nói mấy ngày trước lão sư ngã bệnh. Thánh Thượng đã phái ngươi tới cửa thăm bệnh? Làm phiền rồi. Bệnh tình lão sư có nghiêm trọng không?”
Hình Dĩ Ninh xua xua tay, “Chủ tử trong cung không có được mấy người đứng đắn, các ngự y cả ngày nhàn nhã đến nỗi phải đánh bài lá, đi một chuyến cũng không có gì.”
“Thân thể Diệp lão thượng thư không có việc gì, tất cả đều là tâm bệnh thôi.” hắn chỉ chỉ ngực, “Ngoài miệng nổi bọt nước, trong lòng đầy lửa giận, trong bụng thì bốc hỏa. Sau khi người ra cung thì mau đến thăm lão sư của người đi.”
Mai Vọng Thư há miệng định hỏi tiếp thì Hình Dĩ Ninh đã ngăn cản.
“Đừng nhìn Diệp lão thượng thư tuổi lớn, thân thể thật sự rất cường tráng, so với Mai học sĩ còn khoẻ hơn nữa. Triệu chứng cảm lạnh trên người của người tích lũy theo thời gian, về sau sẽ phát tác, không chỉ là tay chân lạnh lẽo vào mùa thu và mùa đông mà khớp xương cả người cũng sẽ đau nhức.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận