TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lạc Tín Nguyên phân phó nội thị đem gương đồng tới.

 

Ánh sáng của gương đồng phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp tao nhã của Mai Vọng Thư. 

 

Nhưng ở trong mắt đế vương thì những chỗ đó đều là dấu hiệu muốn để ngự y điều dưỡng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sắc mặt tái nhợt, mắt xanh lét, có chỗ nào giống với bộ dáng tĩnh dưỡng ở nhà chứ? Đêm qua trẫm tới thăm bệnh rồi rời đi giờ hợi* , suốt đêm sau đó ngươi không nghỉ ngơi cho tốt sao? Có chuyện gì đáng giá đến nỗi ngay cả thân thể của mình cũng không yêu quý vậy chứ?”

 

*Giờ hợi: từ 21-23 giờ đêm.

 

Lạc Tín Nguyên nói tới đây dường như nhận ra điều gì đó, nghiêng người nhìn sang, “Chẳng lẽ việc tối qua trẫm đến thăm….. đã làm ngươi kinh ngạc?”

 

Hắn nói chậm rãi như trấn an nàng, “Tối hôm qua nhất thời tức giận công tâm*, làm việc không đúng mực. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy đúng là không thỏa đáng. Tuyết Khanh, đừng tức giận với trẫm.”

 

*Tức giận công tâm: tức giận đến mức không để tâm, chú ý việc gì.

 

Thân làm thần tử sao có thể tức giận với thiên gia được chứ. 

 

Mai Vọng Thư tránh tầm mắt, cầm chung trà trên bàn lên, xem như không có việc gì mà chuyển đề tài, “Không phải. Bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là do đêm qua không ngủ ngon thôi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không ngủ ngon.”

 

Lạc Tín Nguyên lặp lại lần nữa, ánh mắt nhiều thêm một phần tìm tòi nghiên cứu, “Suy nghĩ chuyện gì mà đến nỗi suốt đêm ngủ không ngon?”

 

…………..

 

Mai Vọng Thư cầm chén trà, yên lặng nghĩ lại, đêm qua bởi vì chuyện của Lưu Thiện Trường nên cảm thấy đau lòng*, nửa đêm ngủ không được nên đứng dậy tìm ‘kim bài miễn tử’ thiếu niên Thánh Thượng đã ban cho, không biết rằng tình ý ‘chín lần miễn tử’ chân thành năm đó hiện giờ có còn dùng được nữa không……

 

*Trong convert là “thố tử hồ bi”. “Thố” là thỏ, “Tử” là chết, “Hồ” là chôn, “Bi” là đau thương, nghĩa bóng là vật thương đồng loại. Ý ở đây là chị nhà đột nhiên nổi tấm lòng đồng cảm và đau lòng. 

 

Cúi đầu nhấp một ngụm trà, trong miệng chỉ nói bâng quơ một câu, “Không có gì. Chỉ là việc vặt trong nhà thôi. Không dám kinh động ngự tiền.”

 

Dù sao cũng đã là người làm bạn mười năm, tất nhiên có thể hiểu tận gốc rễ của nhau, Lạc Tín Nguyên vừa liếc mắt đã nhìn ra nàng chỉ nói cho có lệ thôi, “Trong nhà có việc vặt gì mà phải khiến ngươi suốt đêm không ngủ? Chẳng lẽ là……

 

Hắn nhàn nhạt trào phúng một câu, “Lúc trước trẫm có nói ‘ban đêm tiết chế’ , ‘túng dục hại thân’ , chẳng lẽ Tuyết Khanh căn bản không để ở trong lòng sao?”

 

Mai Vọng Thư đang uống trà nghe thấy vậy liền bị sặc trong cổ họng, che miệng thấp giọng ho khan mấy tiếng. 

 

“Không dám…… Không dám túng dục. Chỉ là ban ngày đã ngủ nhiều nên ban đêm ngủ ít thôi, không liên quan đến nội tử.”

 

Lạc Tín Nguyên ngả người ra sau, ngón tay thon dài để trên tay vịn bằng gỗ của chiếc ghế nệm, đầu ngón tay gõ gõ vài cái, cười khẽ.

 

“Ngươi nói chuyện vẫn luôn là việc lớn hoá nhỏ, tránh nặng tìm nhẹ, trẫm cũng lười phân biệt thật giả, chỉ để ngươi ở lại trong cung hai ngày, canh chừng ngay dưới mí mắt của trẫm thôi.” 

 

Nói tới đây, trong lòng lại nghĩ lại từng việc từng việc đã qua, thanh âm của hắn cũng trầm xuống. 

 

“Từ trước đến nay ngươi đều không yêu quý thân thể của mình. Chứng hàn trên người phát tác nhưng cũng có thể làm bộ không có chuyện gì mà vào cung kiến yết; chỉ cần chân không bị gãy thì cũng dám kéo lê cái chân bị thương đó ra khỏi cung rồi về nhà. Vừa rồi trẫm nhìn thấy ngươi ở đại điện liền hoảng sợ, sợ ngươi sau đó ngã gục xuống tại chỗ lại khiến người khác chê cười.”

 

Mai Vọng Thư nghe thấy chuyện không đúng liền đứng lên, “Làm phiền bệ hạ lo lắng, đối với thân thể mình thần hiểu rất rõ, cũng sẽ không……”

 

Lạc Tín Nguyên trực tiếp giơ tay ấn nàng ngồi xuống.

 

“Hai ngày nay ngươi cứ ở Noãn Các, nếu có việc cần ra ngoài thì cứ truyền bộ liễn*. Tóm lại là phải dưỡng vết thương ở chân ngươi thật tốt.”

 

*Liễn: kiệu ngồi.

 

“Nếu nói đến nhiều ngày như vậy mà có việc gì thì……” Ngữ khí của hắn bình thường, “Chờ chân của ngươi tốt hơn thì bồi trẫm đến Từ Ninh Cung một chuyến.”

 

Mai Vọng Thư kinh ngạc, tầm mắt rủ xuống lại đột nhiên ngước lên, khó tin hỏi, “……Bệ hạ?” 

 

Lạc Tín Nguyên quét mắt liếc nhìn thần sắc của nàng, “Như thế nào? Ngoài ý muốn lắm sao?”

 

Xác thật, cực kỳ ngoài ý muốn.

 

Từ hai năm trước, khi Nguyên Hoà Đế tự mình chấp chính đã đến Từ Ninh Cung thăm Thái Hậu, lại không kịp đề phòng mà bị cái đồ rửa bút* đập trúng vào trán, máu chảy không ngừng, lại bị nàng đưa ra khỏi đó……

 

*Đồ rửa bút: đồ dùng rửa bút lông bằng gốm, sứ, đá,….

 

Suốt hai năm, ngay cả ngày lễ tết hay ngày trọng đại như sinh nhật của Thái Hậu thì Nguyên Hoà Đế cũng không còn đặt chân đến Từ Ninh Cung một bước nào nữa.

 

Mai Vọng Thư kinh ngạc truy vấn, “Đang êm đẹp, vì sao bệ hạ phải đến Từ Ninh Cung?”

 

Vừa nãy là nàng né tránh ánh mắt của thiên tử, hiện giờ ngược lại, Lạc Tín Nguyên quay đầu đi, tầm mắt đối diện ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, “Tự nghĩ đi.” 

 

“………”

 

Trong nội các an tĩnh, Lạc Tín Nguyên lại lấy ra quân cờ ngọc, hai người ngồi bên cửa sổ đánh một ván cờ.

 

Cờ lực của quân vương tuy rằng có tiến bộ, nhưng chỉ là từ tiêu chuẩn của ‘khai cuộc’* lên đến ‘vẫn có thể chiến đấu’** thôi.

 

*Trong convert để là “khai cục làm tử”, ý là mở màn/ khai cuộc, thường được dùng trong việc đánh cờ hoặc thi đấu bóng đá.

 

**Trong convert là “thượng nhưng đối chiến”, nghĩa là phải cố gắng lắm thì mới chiến đấu được.

 

Mai Vọng Thư phân ra ba phần tâm tư đánh cờ, tâm tư còn lại không có việc gì để làm, nhàm chán đánh cờ, nhìn bóng tre lay động ngoài cửa sổ, lại đánh giá các nơi đặt tranh vẽ thư pháp và đồ cổ trong noãn các. 

 

Đát, đát, đát. 

 

Nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn*, Lạc Tín Nguyên liếc mắt nhìn phía đối diện, trong đầu bỗng dưng nghĩ ra câu thơ này. 

 

*Nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn: Gõ cờ vô ý làm rơi hoa đèn.

 

Dù là dáng ngồi tuỳ ý thế nào đi nữa thì người đối diện vẫn luôn có phong thái tao nhã.

 

Ánh mắt hắn bất tri bất giác đi xuống dưới, dừng ở bàn tay trắng nõn mảnh mai đang cầm quân cờ bằng ngọc bích màu đen trong tay.

 

Dưới ánh sáng chiếu rọi vào thông qua song cửa sổ, làn da còn mỏng manh tinh tế hơn so với màu trắng sứ.

 

Lạc Tín Nguyên khẽ lắc đầu.

 

Hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, cửa sổ trong nhà chính đóng chặt, áo gấm trơn từ từ được kéo xuống, lộ ra mảng lớn da trắng như tuyết…… Cũng mềm mịn tinh tế, ôn hương noãn ngọc như thế.

 

Cổ họng của thiên tử trẻ tuổi đột nhiên khàn khàn, lại gọi trà. 

 

Nhấp một ngụm trà nóng mới pha, hắn chuyển tầm mắt, chỉ vào mu bàn tay của Mai Vọng Thư, kéo đề tài đi.

 

“Tay Tuyết Khanh sao lại tinh xảo như vậy, nếu không phải lòng bàn tay có những vết chai mỏng thì nhìn giống như tay của nữ tử khuê phòng vậy.”

 

Mai Vọng Thư thản nhiên duỗi bàn tay ra, “Cha mẹ sinh như vậy, mặc dù không hài lòng nhưng cũng không thể chặt đi được.”

 

Lạc Tín Nguyên cười rộ lên, cũng duỗi tay mình qua trên bàn gỗ so sánh một hồi. 

 

Một tay thì trắng nõn nhỏ dài, vừa nhìn đã biết đó là tay của văn nhân, bàn tay còn lại thì rắn chắc, chỗ hổ khẩu* để lại những vết chai do luyện ngựa bắn cung, lòng bàn tay lớn hơn một vòng đủ để đặt trên bàn tay kia rồi bao bọc lại.

 

*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

 

Lạc Tín Nguyên so hai bàn tay, sau đó sung sướng cong môi cười.

 

“Vào đi.” Hắn vẫy tay với bên ngoài, tiểu nội thị thanh tú lúc nãy đưa Mai Vọng Thư đến đây lập tức tiến vào, hai tay cầm một cái túi gấm vuông, dâng lên cao cho ngự tiền.

 

Lạc Tín Nguyên tiếp nhận túi gấm, lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc nạm vàng có chất lượng thượng đẳng từ bên trong ra, thưởng thức dưới ánh mặt trời một lúc rồi đẩy qua.

 

“Hôm nay không có việc gì nên gọi người mở trong kho ra, muốn tìm một ít vật nhỏ thích hợp để thưởng thức ban cho để tránh ngươi ở noãn các ngồi buồn nhàm chán. Kích thước của vòng tay này xem ra rất phù hợp, đeo lên thử xem.”

 

Mai Vọng Thư nhìn chằm chằm vòng ngọc kia, giữa mày hơi nhíu lại.

 

“Đa tạ bệ hạ ban thưởng.” Nàng vẫn chưa tiếp nhận vòng ngọc, “Chỉ là vòng tay này là phụ tùng dành cho nữ tử, thần dùng không thích hợp lắm. Nói đến cũng khéo, trước đó vài ngày thần mới vừa tặng nội tử một cái, hình dáng và phong cách cũng khá tương tự. Nếu bệ hạ ân chuẩn, thần lấy về sẽ đem tặng nội tử, vừa lúc làm một đôi——”

 

Nụ cười của Lạc Tín Nguyên nhạt dần, “Chỉ là đồ vật nhỏ tùy tiện lấy ra ngắm thôi, nếu ngươi không thích thì thôi.” Đem vòng ngọc đặt sang một bên rồi không nói đến nữa. 

 

Mai Vọng Thư cũng không nói tiếp, lại tiếp tục đánh cờ. 

 

Cùng lúc đó, bên cạnh cửa sổ yên lặng đánh cờ là cung nhân được phân phó hầu hạ bên trong noãn các lặng lẽ không tiếng động mà ra ra vào vào, thay mới tất cả chăn giường đệm ở gian bên trong chỗ La Hán giường để Mai học sĩ nghỉ ngơi.

 

Mai Vọng Thư một lòng lưỡng dụng*, tay đánh cờ cùng Thánh Thượng nhưng đôi mắt cứ chốc lát lại nhìn chằm chằm cung nhân ra ra vào vào, ý thức được số lượng cung nữ hầu hạ ngự tiền cũng không ít đâu. 

 

*Một lòng lưỡng dụng: nghĩa đen là có nhiều công dụng, nghĩa của câu này là nữ chính còn có mục đích khác, không chú tâm vào 1 việc.

 

Đại cung nữ tư trướng phụ trách trải giường chiếu, mỗi người đều yên lặng rũ mi xuống, bộ dạng không tiếng động mà quay lại, đều mặc y phục của cung nữ được may màu xanh lam giống nhau, thoạt nhìn thì tưởng là cùng một người.

 

Sau khi phân tích* cẩn thận thì có đến bốn người, hơn nữa tướng mạo của mỗi người đều không tầm thường. 

 

Trong bản raw là “分辩”, có nghĩa là biện bạch, tranh luận, bàn cãi, nhưng mình thấy không phù hợp ngữ cảnh lắm nên mình để phân tích vì ở đoạn trên có nói là thoạt nhìn thì tưởng những người đó là một.

 

Mai Vọng Thư như đang suy tư gì đó.

 

‘Đát’ , âm thanh thanh thúy vang lên thu hút sự chú ý của nàng.

 

“Vì sao vẫn luôn nhìn những cung nữ tư trướng vậy?” Ngữ khí Lạc Tín Nguyên tùy ý, đầu ngón tay trắng bệch như có như không mà gõ lên bàn đánh cờ, “Hay là có chỗ nào không ổn.”

 

Trong lòng Mai Vọng Thư hơi động, như lơ đãng trả lời lại,

 

“Lục cung đến nay vẫn còn trống nên thần mới có thể ngủ lại trong cung.”

 

Nàng hạ một quân cờ xuống, mỉm cười hỏi, “Vừa rồi thần nhìn lướt qua, lông mày dài và đẹp, mai lan cúc trúc đều có vẻ đẹp riêng, chẳng lẽ không có một ai có thể lọt vào mắt bệ hạ được sao?”

 

Lạc Tín Nguyên nhìn chằm chằm bàn cờ, mí mắt cũng chưa nâng lên, “Như thế nào, ngươi cũng muốn học những lão thần trong triều đó, mỗi ngày đều theo trẫm nói con vua quý trọng, có hậu vì đại* sao?”

 

*Câu này có nghĩa là vua phải có con nối dõi thì cơ nghiệp mai sau mới tốt.

 

Mai Vọng Thư nghe ra lời nói mâu thuẫn, ngưng hẳn đề tài không hé răng nữa.

 

Hai người tiếp tục đánh cờ một chút, nhưng Lạc Tín Nguyên lại chủ động phá vỡ an tĩnh, 

 

“Cả năm nay, đã vài lần trẫm bị những quan viên trong triều đuổi theo dâng thư, muốn lập hậu, sinh con. Rõ ràng đây là việc của hậu cung nhưng lại dám đến đây khoa tay múa chân với trẫm, còn ra dáng vì nước vì dân nữa chứ. Mỗi lúc như vậy, a, trẫm cảm giác như mình không phải thiên tử mà giống như lai giống heo ở nông thôn vậy.”

 

Mai Vọng Thư hơi mỉm cười, nghĩ thầm thì ra thiên tử bị người ta can thiệp vào việc hậu cung cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

 

Thế nhưng trước đó lại dặn dò hạ thần ‘ban đêm tiết chế’ , ‘túng dục hại thân’ như lẽ đương nhiên vậy.

 

Tất nhiên chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói ra rồi.

 

Tư thái* nàng thanh thản, chậm rãi ước lượng quân cờ:

 

“Bệ hạ năm nay hai mươi, trẻ trung khỏe mạnh, con vua có thể không cần gấp nhưng hậu vị vẫn luôn để trống cũng không phải là biện pháp tốt.”

 

*Tư thái: dáng vẻ và thái độ.

 

Đát, Lạc Tín Nguyên đặt xuống một quân cờ trắng, “Thì ra hôm nay ngươi tới làm thuyết khách thay cho lão sư ngươi?”

 

Mai Vọng Thư mờ mịt chớp mắt một cái, “Xin chỉ giáo cho, thần không hiểu.”

 

“Hai ngày trước Diệp lão thượng thư dâng sớ, dẫn dắt một đám quan viên Lễ

Bộ Thượng Thư ký*, thúc giục trẫm lập hậu. Ngươi không biết sao? Kỳ quái thật đó. Lão sư ngươi thế nhưng lại không báo trước cho Hàn lâm học sĩ ngươi.”

 

*Ý ở đây là các quan viên phải ký tên vào tấu chương sau đó mới dâng lên cho hoàng thượng.

 

Lạc Tín Nguyên quét mắt nhìn biểu tình trên mặt nàng, lại nói tiếp: “À, nhớ rồi, mấy ngày trước ngươi dâng thư yêu cầu đuổi hai chất nhi của trẫm ra kinh. Lão sư của ngươi tức đến bệnh. Khó trách hắn không để ý đến ngươi.” 

 

Mai Vọng Thư: “………”

 

Nhưng cố tình Lạc Tín Nguyên vẫn không thuận theo mà buông tha cho cô, tiếp tục truy vấn, “Lúc ngươi dâng tấu không thông báo với lão sư ngươi trước sao?”

 

“Có.” Trong miệng Mai Vọng Thư hơi đắng, “Có viết thư giải thích nhưng không gặp mặt nói chuyện, có lẽ là giáo sư không nghĩ ra…… Ta lại đóng cửa từ chối tiếp khách mấy ngày, không biết lão sư bị bệnh…..”

 

“Được rồi, đừng có thể hiện bộ dáng như muốn khóc đó nữa, hôm qua Trẫm mới vừa phân phó Hình Dĩ Ninh qua phủ thăm bệnh lão sư ngươi rồi. Ngươi đoán Hình Dĩ Ninh trở về đã nói cái gì?”

 

“Nói cái gì?”

 

“Diệp lão thượng cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua cũng giống như ngươi, hầm hừ mà cáo bệnh rồi tránh trong nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách thôi.”

 

“……”

 

“Đừng chỉ ngây người nhìn chằm chằm góc bàn mà phát ngốc, bồi trẫm đánh ván cờ này xong đã. Đã nói hôm nay không có việc gì, nói tới nói lui lại nói đến việc của triều đình.” 

 

Lạc Tín Nguyên nửa thật nửa giả nói, “Tuyết Khanh nên chịu phạt.” 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)