Lạc Tín Nguyên bước ra khỏi cửa điện cũng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh để lại một câu.
“Sau khi hai vị hoàng chất rời khỏi, Từ Ninh Cung ồn ào ngày xưa cũng không còn nữa, để mẫu hậu yên tĩnh an bình, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Cũng mong khi mẫu hậu rảnh rỗi sẽ nhớ lại cố nhân nhiều hơn, chớ quên mặt tiên đế.”
Nói xong liền nhấc chân rồi rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đi ra ngoài chưa được mấy bước, một loạt tiếng sứ vỡ vụn vang lên từ nội điện phía sau.
Tiếng nức nở cũng vang lên ngay sau đó.
“A Lan, ngươi nhìn hắn kìa, nhìn hắn kìa,” Thái Hậu gục trên phượng toạ, vừa khóc vừa kêu nhũ danh của Hạ quốc cữu, “Oan gia thế này nhưng lại là do ta sinh ra đó……”
“Đi thôi.” Lạc Tín Nguyên vỗ vỗ mu bàn tay của Mai Vọng Thư, “Bộ liễn đã chờ ngoài cửa cung rồi.”
Hai người đi dọc theo hàng tùng bách trang nghiêm đến cửa Từ Ninh Cung, Lạc Tín Nguyên vui vẻ nói, “Tính đến hôm nay thì trẫm đã đến Từ Ninh Cung thỉnh an hai ngày rồi. Mẫu tử thiên gia hoà thuận, Tuyết Khanh có hài lòng chưa?”
Mai Vọng Thư nghe tiếng Thái Hậu khóc đứt quãng liền trầm mặc trong chốc lát, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào nữa.
Nàng dừng chân lại, lắng nghe một lát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa của nội điện đã đóng lại. Có lẽ Hạ quốc cữu ở bên trong đang khuyên giải an ủi, khoảng cách quá xa mà thanh âm lại thấp, xen lẫn giữa tiếng phụ nữ khóc mắng liên tục, mơ hồ không rõ.
Diện tích Từ Ninh Cung rất rộng, cung nhân không hề ít, các cung nữ đi ngang qua nội thị đều cúi đầu rũ mắt, mỗi người đều làm bộ như không có việc gì mà bước đi nhanh và làm nhiệm vụ của mình.
Nhưng nếu không phải kẻ điếc hay kẻ ngốc chân chính thì ai lại không hiểu rõ hôm nay đã xảy ra chuyện gì chứ.
Ngoài mặt mỗi ngày đều vấn an nhưng chẳng lẽ có thể ngăn chặn được tiếng xấu ngầm lưu truyền ‘hoàng đế phản nghịch, bất hiếu mẫu hậu’?
Thái Hậu nương nương đang trốn trong điện và khóc lóc kể lể với thân đệ, thoạt nhìn như thể rất đau khổ, bất lực, nhỏ yếu.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, bạo quân đời trước tàn nhẫn thích giết chóc, khiến người ta sợ hãi, cuối cùng lại bị người ta kéo xuống khỏi ngôi vị hoàng đế, ý chỉ phế đế lại xuất phát từ tay vị Thái Hậu nương nương thoạt nhìn nhu nhược đáng thương này chứ.
Đời trước, bạo quân bổ nhiệm ác quan*, hành động ngang ngược chuyên chế, rốt cuộc cũng bị phế.
*Quan lại tàn ác.
Nhưng mà, nguyên nhân dán thông báo thiên hạ để công khai phế đế, không phải bổ nhiệm ác quan, cũng không phải lạm sát* đại thần, thậm chí cũng không phải hoang phế triều chính dẫn tới thiên tai và nạn đói không ngừng trong thiên hạ.
*Lạm sát: giết hại bừa bài.
Mà là mẹ đẻ của bạo quân, Hoàng Thái Hậu Từ Ninh Cung tự tay viết một đạo ý chỉ.
Tội danh phế đế là:
[ Hoàng đế phản nghịch, bất hiếu mẫu hậu.]
Mai Vọng Thư yên lặng tính toán.
Đời trước, bạo quân bị phế là năm 23 tuổi.
Đời này, năm nay Thánh Thượng 20 tuổi.
Trọng sinh một đời, mọi thứ đều khác.
Quyền đảng Hi thị hầu hết đều bị tru sát không còn, thế lực ngoại thích* cũng bị áp chế. Nếu nói hiện giờ trong kinh thành, có chuyện gì còn phải âm thầm lo lắng khiến nàng không thể yên tâm dâng tấu chương, trở về quê cũ……
*ngoại thích: họ ngoại (gia đình phía mẹ hoặc vợ vua)
Đó là Từ Ninh Cung.
Phong ba phế đế ba năm sau, đời này tuyệt đối không thể phát sinh.
Phải bóp chết ngay từ đầu.
Nàng uyển chuyển khuyên can,
“Mẫu tử thiên gia hoà thuận liên quan đến việc an ổn xã tắc. Nếu bệ hạ nguyện ý ngoài mặt ‘vấn an mỗi ngày’* thì tại sao không làm đủ ‘tĩnh nghĩa mẫu tử’ luôn? Hà tất phải để chuyện đó xảy ra ở Từ Ninh Cung**, để vị kia có cơ hội khóc lóc kể lể trước mặt quốc cữu gia?”
*Ý ở đây là chỉ “vấn an” theo hình thức để người ta thấy chứ không phải thăm hỏi vì tình cảm.
**Trong convert để “đầu đề câu chuyện rơi xuống ở Từ Ninh Cung”, ý ở đây là bắt đầu câu chuyện ở Từ Ninh Cung, ý nữ chính là sao lại đề cập đến rồi làm lớn chuyện lên.
Lạc Tín Nguyên nghe thấy vậy, ý cười bên môi cũng dần biến mất.
Hắn rút tay về, để ở sau lưng, nhàn nhạt nói, “Không làm lớn chuyện* ở Từ Ninh Cung chẳng lẽ lại để bà ấy tuỳ ý châm chọc mỉa mai, lời trong lời ngoài đều chèn ép ngươi sao?”
*Cũng giống như ý trên, ở đây nghĩa là nếu anh không nói/đề cập đến chuyện đó mà cứ cho qua thì Thái Hậu sẽ chèn ép chị.
“Bất quá chỉ là vài câu nói mát* mà thôi.” Mai Vọng Thư thở dài, “So ra còn không khắc nghiệt bằng những lời buộc tội của đại thần trong triều nữa. Vào tai trái rồi ra tai phải, trên người cũng không mất khối thịt nào. Bệ hạ để ý làm gì chứ.”
*Nói mát: nói dịu dàng như khen ngợi nhưng thực ra với mục đích là chê bai trách móc.
Nửa ngày Lạc Tín Nguyên cũng không nói chuyện.
Bàn tay sau lưng chậm rãi nắm chặt thành quyền.
“Mỗi ngày vấn an ngoài mặt, Tuyết Khanh không hài lòng.” Hắn nghiêm nghị nói, “Nói rõ hơn đi, trẫm làm đủ ‘tình nghĩa mẫu tử’ như thế nào thì Tuyết Khanh mới vừa lòng? Hôm nay bà ấy làm trò trước mặt trẫm, châm chọc mỉa mai ngươi, trẫm không nên để ý, không nên ngăn cản, không nên để bà ấy có cơ hội khóc lóc kể lể. Lần sau nếu bà ấy làm trò trước mặt, yêu cầu* trượng hình** thì sao chứ?”
*Trong convert để là “truyền”, ý là đòi/ yêu cầu làm gì đó.
*Trượng hình: hình phạt đánh bằng gậy
Hắn cười lạnh một tiếng, “Đúng rồi, thiếu chút nữa trẫm quên mất tu dưỡng của Mai học sĩ rất tốt*, châm chọc mỉa mai trước mặt cũng có thể nhịn được, bị người ta làm bị thương trong hoàng thành cũng nhịn được, nếu bị Thái Hậu trượng hình, chắc có lẽ cũng sẽ chịu đựng mà không hé răng đâu? Chỉ có trẫm bị kẹt ở giữa, không phải người trong hay ngoài.
*tu dưỡng; hàm dưỡng; kiềm chế; biết kiềm chế; tiết chế (cảm xúc)
Nói xong liền nhấc chân đi về phía trước.
Nguyên Hoà Đế đã hoàn toàn trưởng thành, nam tử thành niên cường tráng, thân cao chân dài, bước vài bước đã đi xa.
Hôm nay ngư tiện tuỳ hầu là sứ thần tiền điện Tề Chính Hành, mắt thấy Thánh Thượng cùng Mai học sĩ nói nói một hồi, không biết như thế nào lại tức giận, ném người ta ở đó rồi đi, đứng tại chỗ ngây người một lát rồi vội vàng hành lễ với Mai Vọng Thư, sau đó dẫn theo nhóm cấm vệ nhanh chóng đuổi kịp thánh giá.
Mai Vọng Thư đứng tại chỗ, không nói nên lời.
Kể từ khi Thánh Thượng tự mình chấp chính, tính tình lại càng ổn trọng thu liễm, rất ít khi thấy hắn tức giận trước mặt triều thần.
Nhưng tại sao sau khi từ Giang Nam trở về, nàng đã mấy lần liên tục hứng chịu cơn tức giận vậy chứ?
Mắt thấy cấm vệ nội thị vây quanh thánh giá đi xa, chỉ còn lại một mình nàng giữa lối đi rộng lớn đầy tùng bách, nàng cúi đầu nhìn chân, cân nhắc có nên vào lâm uyển* nhặt nhánh cây hay không, tốt xấu cũng có thứ chống đỡ đi ra cửa cung, bên ngoài đã có bộ liễn chờ rồi.
*rừng
Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn không nên nhặt nhánh cây, chậm rãi đi về phía trước.
Nhìn Thánh Thượng đối xử với người rất khoan dung nhưng ở chung lâu rồi mới biết được, trong xương cốt cũng vô cùng bướng bỉnh.
Cái gọi là đối xử khoan dung với mọi người, bất quá chỉ là trong lòng không thèm để ý thôi.
Một khi đã nhận định việc gì rồi thì rất khó thay đổi.
Ân oán gút mắt của mẫu tử thiên gia trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã không thể nào hoá giải nữa rồi.
Muốn cho đôi mẹ con này ‘thoạt nhìn hoà thuận như thường’, che kín miệng người đời…… Khó như lên trời vậy.
Thật là đau đầu mà.
Dưới chân bước đi chậm rãi, người lại rơi vào dòng suy nghĩ, một người không để ý, còn những người phía trước cũng không nhìn thấy, nàng lảo đảo một cái, xém chút nữa đụng phải người trước mặt.
Một cánh tay mạnh mẽ được bao phủ bởi ống tay áo thêu rồng màu vàng kim vươn ra, kịp thời đỡ được người.
“Cái tật xấu đi đường không nhìn này đến khi nào mới có thể sửa lại đây?” Lạc Tín Nguyên tức giận nói.
Quân thần hai người đứng ở đình viện trống trải, đối diện nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Mai Vọng Thư mở miệng trước, “Bệ hạ…… quay lại rồi sao?”
Lạc Tín Nguyên lạnh lùng nói, “Trẫm không trở lại chẳng lẽ để một mình ngươi ở lại Từ Ninh Cung, bị người ta nắm lấy cơ hội bắt ba ba trong rọ thì sao? Từ trước đến nay Mai học sĩ là người giỏi bày mưu tính kế, sao lại không tính kế cho mình, đầu óc ném ở Từ Ninh Cung rồi sao?”
Thấy sắc mặt Mai Vọng Thư hơi biến đổi, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, Lạc Tín Nguyên giơ tay ngăn cản, thờ ơ nói,
“Trẫm lỡ lời. Từ ngữ không đủ khách khí, không xứng với thân phận của Mai học sĩ. Nhưng dù sao thì Mai học sĩ nghe tai trái ra tai phải, trên người cũng không mất khối thịt nào cả. Chắc sẽ không để ý đâu.”
“……” Mai Vọng Thư nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hơi nhíu mày lại
Gương mặt nàng thanh tú trong sáng, đối nhân xử thế cũng nhẹ nhàng, gợn sóng bất kinh*, ngày thường lại rất chú trọng đến cách cư xử và phong thái, như thể người được làm từ ngọc vậy. Những người kết bạn với nàng, ngoài sự ngưỡng mộ và khâm phục thì chỉ có lòng đứng nhìn từ xa, khó có thể tiếp cận, ngôn ngữ và thái độ đều rất khách khí.
*Gợn sóng bất kinh: trạng thái bình tĩnh, ko chút lo sợ trước biến cố
Hơn nữa mấy năm nay địa vị lại cao, có kẻ nể mặt có kẻ đề phòng, lời trong lời ngoài hay thủ đoạn mềm dẻo gì cũng đã nhìn thấy không ít nhưng rất hiếm khi bị người ta trách cứ ngay trước mặt như vậy.
Trước mặt nàng, ngay cả quan viên chỉ tên nói họ buộc tội cũng phải dùng từ ngữ văn nhã ba phần hơn so với ngày thường nữa kìa.
Hiện giờ lại bị quân vương đã làm bạn giá nhiều năm làm trò trước mặt nhiều cấm vệ quen thuộc, mở miệng răn dạy trào phúng như vậy.
Nàng cau mày, nhanh chóng quay đầu đi, giữa hai lông mày hiện lên biểu cảm xấu hổ và buồn bã, dung sắc* tươi sáng cũng ảm đạm đi mấy phần.
*Dung mạc và nhan sắc.
“Làm bệ hạ lo lắm rồi, là thần suy nghĩ không chu toàn.” Nàng miễn cưỡng bình tĩnh nói xong, tốc độ đi về cửa cung nhanh hơn bình thường.
Còn chưa đi được hai bước thì một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vươn ra trước mặt nàng.
Lạc Tín Nguyên quay lưng về phía nàng, chỉ đưa tay qua. Lớp vải dày của long bào toả sáng và phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời.
“Đỡ.”
Bóng dáng mảnh mai thẳng tắp như tre phía trước, không trả lời cũng không duỗi tay qua.
Tay Lạc Tín Nguyên vươn ra cũng dừng lại giữa không trung.
Không khí giữa hai người, không tiếng động giằng co.
Lạc Tín Nguyên từ từ thu tay lại, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình rồi cười.
“Đây là làm sao vậy. Thật sự tức giận trẫm sao?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận