Trên con đường phủ đá xanh, xe ngựa thong thả tiến về phía trước, xe dừng lại ở bên ngoài phủ Mai học sĩ ở thành Đông.
Đại trạch có ba mặt tường quét vôi trắng ngói xanh được ngự ban từ năm trước.
Thánh Thượng vốn muốn ban cho tòa nhà cũ của Hi thị gần hoàng thành nhưng lại bị Mai Vọng Thư từ chối nhiều lần. Lúc đầu nói là nhà cũ của Hi thị quá lớn, Mai thị ít người ở nên trống trải, Thánh Thượng không cho là đúng, kiên trì muốn ban cho.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó mượn lời đồn đại láng giềng rằng kể từ khi mấy trăm người Hi thị bị chém đầu ở chợ Tây, đêm đêm nhà cũ của Hi thị nghe được quỷ khóc, hung trạch không lành, lúc này mới từ bỏ.
Trạch viện ngự ban hiện tại là nhà cũ của Thôi đại nhân – tế tửu của Quốc Tử giám - cũng là người dạy dỗ Thánh Thượng khi người còn bé sống ở Đông cung.
Nhà cũ Thôi thị đã được sửa sang lại hoàn toàn trước khi ngự ban, nóc nhà thay ngói mới, cột xà sơn mới, ngay cả tổ yến dưới mái hiên cũng được dựng cái mới ngay trong năm.
Bức hoành phi màu đen nhũ kim treo dưới mái hiên cửa chính dĩ nhiên cũng là đồ mới.
Bốn chữ to đơn giản "Phủ Mai học sĩ" do chính tay đương kim Thánh Thượng viết, góc trái tấm bảng có con dấu son đỏ thắm, đó là tư ấn* của Thánh Thượng.
(*)tư ấn: con dấu riêng của mỗi vị vua
Bức hoành mới được treo lên mấy tháng, mỗi ngày đều có dân chúng nghe danh mà tới nhìn ngắm nửa ngày, sau đó gọi cả nhà đến quỳ xuống, dập đầu với bức hoành mấy cái... sau đó mới hài lòng ra về.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi lần Mai Vọng Thư hạ triều về nhà thì xe ngựa bị chặn ở cửa ngõ tận nửa canh giờ*, sau đó dứt khoát đổi sang đi cửa hông.
(*)một canh giờ là tầm 2 tiếng, nửa canh tầm 1 tiếng
Cảnh tượng náo nhiệt "chiêm ngưỡng tấm bảng" kéo dài tầm nửa năm, tất cả người trong kinh đều phải nhìn qua một lần rồi mới yên tĩnh trở lại.
"Đại nhân, đến nơi." Lúc không có người ngoài, Yên Nhiên không gọi ‘phu quân’ mà đổi thành một xưng hô quen thuộc khác, nhẹ nhàng đánh thức Mai Vọng Thư mới chợp mắt được một lúc.
Quản gia Mai phủ Thường bá dẫn theo hai mươi người trên dưới phủ, cung kính đứng ở ngoài cửa, nghênh đón chủ nhân rời kinh mấy tháng trở về nhà.
Mai Vọng Thư xuống xe ngựa, cởi áo khoác lông công ngự ban đưa cho Yên Nhiên.
Đi vài bước, đột nhiên nhớ tới Thượng Phương Bảo Kiếm bị lãng quên ở góc xe ngựa, quay đầu lại định lấy thì thiếu niên áo trắng lặng lẽ đi theo này giờ đã lấy Thượng Phương kiếm từ trong xe ngựa ra.
Mai Vọng Thư hơi gật đầu với hắn, "Cảm ơn."
Thiếu niên rụt rè gật đầu, đưa Thượng Phương Bảo kiếm chói mắt này qua.
Quản gia Thường bá đứng ở cửa, quan sát thiếu niên áo trắng vài lần, nhìn qua tầm mười bảy mười tám tuổi, còn chưa đội phát quan, tóc đen dùng dây cột tóc buộc cao, mặc xiêm y như quân nhân bằng lụa, cổ tay áo hẹp.
"Vị này là...?"
"À, hắn họ Hướng, Hướng Dã Trần. Trong nhà đứng thứ bảy, gọi hắn Tiểu Thất là được.”
Mai Vọng Thư giới thiệu ngắn gọn, "Ta mời hắn tới làm hộ viện. Ăn uống chi tiêu thì cứ phát như lương của nhất đẳng hộ viện."
Thường bá tuân lệnh, dẫn Hướng hộ vệ mới tới này đi về phía Tây viện.
Hướng Dã Trần đứng tại chỗ không di chuyển, trợn mắt tức giận với Mai Vọng Thư.
Ánh mắt tức giận đó lập tức nhắc nhở Mai Vọng Thư. Mai Vọng Thư ngăn Thường bá lại, dặn dò thêm, "Tiền lương của Hướng hộ vệ khác những hộ vệ khác, lấy tiền riêng của ta đi. Đúng rồi, ta có việc riêng dành cho hắn, sắp xếp cho hắn một mình một viện thanh tịnh chút, gần chủ viện."
Hướng Dã Trần lúc này mới hài lòng đi theo.
Yên Nhiên dẫn đường, hai người đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nói chuyện xảy ra trong nhà mấy tháng nay, rất nhanh đã tới chính viện ở phía Đông.
Trong phòng đã sớm chuẩn bị nước nóng, thùng gỗ lớn, thuốc tắm cũng đã nấu xong, một nồi nước lớn màu nâu vừa được bưng từ bếp xuống vẫn còn đang sủi bọt ùng ục đổ thẳng vào thùng gỗ.
Cửa nội thất đóng chặt, cuối cùng Mai Vọng Thư có thể dỡ xuống tất cả gắng nặng cùng ngụy trang, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nóng, hưởng thụ sự thoải mái lâu rồi mới có.
Mái tóc đen ướt sũng xõa xuống, nàng từ từ nhắm mắt lại, buồn ngủ dựa vào mép thùng gỗ lớn, Yên Nhiên đứng ở phía sau, tháo búi tóc nam của nàng xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
"Chỉ ngâm mình trong hai khắc." Bỗng nhiên Mai Vọng Thư giãy dụa cố tỉnh lại, nhìn đồng hồ nước ở góc, "Hai khắc sau gọi ta dậy. Lát nữa còn phải vào cung báo cáo công việc."
"Nửa canh giờ, không thể ít hơn. Nếu không thuốc hoàn toàn không có tác dụng." Yên Nhiên nhẹ giọng oán giận, "Đại nhân lại muốn giống lần trước, người thì đã sắp tới trước cung, sau đó lại đau đến không đứng vững được, đi được nửa đường rồi trở về?"
"Hai khắc, đánh thức ta dậy đúng giờ." Mai Vọng Thư nằm sấp ở mép thùng gỗ, mi mắt vừa đen vừa dài rũ xuống, nhìn chằm chằm sóng nước gợn, "Bệ hạ ở trong cung chờ, không thể kéo dài quá lâu."
Nồi thuốc tắm màu nâu thứ hai vừa mới nấu xong, theo mép thùng gỗ từ từ đổ vào thùng nước nóng.
"Ban nãy bên bờ sông được ban cho canh sâm gừng, có tác dụng trừ lạnh tốt, đại nhân nên uống nhiều một chút."
Trong tiếng nước tắm chảy róc rách, Yên Nhiên nhẹ giọng chậm rãi nói, "Thuốc đắng dã tật tốt cho bệnh, đại nhân là người học rộng hiểu sâu, tại sao đạo lí đơn giản này lại không hiểu chứ."
Mai Vọng Thư nhớ tới bát canh thuốc kia thì đầu lại đau.
"Bây giờ ngươi nói được như vậy bởi vì người uống không phải là ngươi. Uống thử một hớp... cái vị đó" Nàng khẽ hít một hơi, "... người chết cũng có thể sống lại."
Yên Nhiên che miệng cười rộ lên, rốt cục cũng bỏ qua cho đại nhân nhà nàng, đổi một đề tài khác.
"Đại nhân gặp phải ngày lạnh thì toàn thân đau nhức, một phần là bệnh cũ, một phần khác là do cung hàn."
Nàng cầm gáo gỗ múc một ít nước nóng khuấy đều trong thùng gỗ, lại cầm lược lên chậm rãi chải mái tóc đen dài của Mai Vọng Thư.
"Thứ cho thiếp nói thẳng, loại thuốc đại nhân dùng mỗi tháng phải ngưng lại. Tiếp tục uống, không chỉ là cung hàn hại thân, nếu sau này muốn có con nối dõi sẽ khó khăn lắm.”
Mai Vọng Thư lười biếng xoay người, nằm sấp bên thùng gỗ, tùy ý để Yên Nhiên vớt một nửa mái tóc đen trong nước của nàng lên, tiếp tục chải đầu.
"Chính thất phu nhân của Mai gia ta là ngươi, muốn có con nối dõi thì tất nhiên phải để ngươi sinh, liên quan gì đến ta.”
Yên Nhiên tức giận đến run tay, cây lược rơi xuống nước.
"Ngài, ngài…” Nàng vội vàng dùng gáo gỗ vớt cây lược trong nước lên, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán trơn bóng của ‘phu quân’ nhà mình.
"Đang nói chuyện đàng hoàng với đại nhân, đừng có đánh trống lảng."
Mai Vọng Thư nhắm mắt lại, bên môi lộ ra một tia cười yếu ớt.
"Yên Nhiên, ta đã hai mươi sáu rồi."
"Hai mươi sáu tuổi, không quá muộn. Ở quê hương của thiếp thân bên đó vẫn có phu nhân bốn mươi tuổi còn có thể như trai già* hoài châu, sinh ra con nhỏ."
(*)chỉ con trai đó nha, đừng nghĩ trai khác.
"Không, ý ta là đã hai mươi sáu tuổi, vẫn còn với thân phận đó, cách sống như vậy. Sống hôm nay không biết ngày mai, năm nay, năm tới như thế nào. Mỗi lần trải qua một ngày bình an thì đều có cảm giác như mới trộm được một khoảng thời gian tốt đẹp.”
Mai Vọng Thư mở ra mí mắt dài ướt sũng, "Chỉ cần cả nhà đều tốt giống như bây giờ, ta liền cảm thấy hài lòng. Về phần con nối dõi, xem ý trời đi, nếu đã vô duyên thì không cần cưỡng cầu."
"Thuốc sắc xong thì mang nó đến, đừng để nguội." Cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói.
Yên Nhiên im lặng thêm một gáo nước nóng vào thùng gỗ, đứng dậy đi ra ngoài lấy thuốc.
Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập tới, Mai Vọng Thư mắt nhắm mắt mở, giãy dụa dặn dò một câu, "Hai khắc sau nhớ kêu ta dậy..." Sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
—
Bên trong Hoàng thành Đông Noãn Các.
Vị trí của noãn các này vừa vặn nằm giữa, ở trước tam điện sau lục cung, là nơi để sau khi bãi triều quân vương nghỉ ngơi tạm thời. Mặc dù còn chưa vào đông rét đậm nhưng trong noãn các đã sớm đốt địa long, không khí ấm áp như mùa xuân.
Đế vương trẻ tuổi mặc thường phục hoa văn rồng biển mây *, đầu đội Dực Thiện quan **, ngồi ngay ngắn sau ngự án bằng gỗ tử đàn, trước mặt là một quyển tấu chương đang mở, người rơi vào trầm tư.
(*) nguyên văn là "hải đào vân văn hàng long"
(**) Dực Thiện quan:
Vị trí phía dưới ngự án là Từ lão thượng thư - Lại bộ trọng thần cúi đầu bẩm báo xong công vụ sắp xếp trong kinh thành năm nay, nhưng đã một lúc lâu không thấy đáp lại, nâng ống tay áo lên, lau mồ hôi nóng hổi trên trán nhỏ xuống.
Tại sao từ đầu đến cuối hoàng thượng không nói gì cả.
Nhưng ông ta nói sai ở đâu?
Mặc dù trước giờ bệ hạ nhân từ, nhưng nếu thần tử phạm phải lỗi sẽ trực tiếp chỉ ra lỗi sai. Hôm nay lại không nói lời nào, cũng không trả lời, cũng không để ý đến ông ta, rốt cục là có ý gì…
Từ thượng thư lo lắng bất an, tim đập như trống.
Một nội thị nhẹ nhàng bước vào, đổi nước trà đã lạnh trên bàn, sau đó lặng lẽ lui xuống.
Đình viện ngoài cửa sổ, dòng nước chảy tinh tế từ ống tre hẹp và đổ vào ống tre bên dưới.
Lách cách!
Một âm thanh thanh thúy vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, ống tre lật lên trên. Trong sân tiếp tục có tiếng nước chảy róc rách yếu ớt.
Đế vương chìm suy nghĩ bị tiếng vang bừng tỉnh, đặt tấu chương xuống, nhìn đồng hồ mặt trời loại nhỏ đặt ở sân.
Đã gần đến giờ trưa.
Hắn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ôn hòa nói với Từ thượng thư đang đứng ngồi không yên trong Noãn các, "Từ khanh tiếp tục nói, trẫm nghe."
Hai khắc sau, Từ thượng thư mang một thân mồ hôi lạnh cáo lui khỏi Đông Noãn các.
Khi đi ra ngoài thì gặp Tô công công Tô Hoài Trung đang chờ.
"Tô công công đến rồi." Từ thượng thư miễn cưỡng chào hỏi.
"Ai dô, sắc mặt Từ lão đại nhân sao lại kém như vậy." Tô Hoài Trung tốt bụng hỏi, "Có phải quá mệt hay không. Có muốn ngồi lại một chút, dùng chút điểm tâm, nghỉ ngơi một lúc."
Từ thượng thư cười khổ lắc đầu.
Hôm nay diện thánh, bệ hạ đặc biệt phê duyệt cẩn thận, ví dụ như tấu chương những việc xảy ra trong kinh cũng có thể bắt ra mấy lỗi, hơn hết càng soi càng có lỗi.
Mặc dù thiên tử nhân từ, không có lời khiển trách gì. . . Nhưng thân là thần tử, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Từ thượng thư che mặt đi.
Tô Hoài Trung nhìn bóng lưng Lại bộ trọng thần hốt hoảng ở xa, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói với mấy đồ tử đồ tôn hầu hạ ngự tiền, "Hôm nay mọi việc bất lợi, các ngươi đều tỉnh táo chút! Hầu hạ không được phép có lỗi!"
Ngự tiền tiểu nội thị nghiêm túc gật đầu, bước chân càng nhẹ nhàng hơn.
Tô Hoài Trung rón rén đi vào, quỳ xuống thỉnh an.
Sau ngự án gỗ tử đàn, Nguyên Hòa Đế bình thản ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra đằng sau Tô Hoài Trung, không có ai.
"Không theo ngươi vào cung?"
Tô Hoài Trung đứng dậy, cúi đầu bẩm báo: "Mai học sĩ về nhà trước."
Nguyên Hòa Đế tiện tay mở quyển tấu chương khác, "Gặp người rồi? Thế nào?"
"Người gầy đi một chút, môi trắng bệnh, sắc mặt không được tốt lắm. Bệ hạ ban cho một bát canh sâm gừng, tinh thần đã khôi phục không ít, mặt cũng hồng hào hơn hẳn."
Nguyên Hòa Đế gật gật đầu, lại hỏi, "Thái độ của y đối với phu nhân kia như thế nào?"
Lúc này Tô Hoài Trung khó xử.
Ông nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc từ ngữ, cuối cùng thành thật trả lời, "Vợ chồng mới cưới không lâu, vài tháng không gặp... tất nhiên thái độ thân mật. Mai phu nhân nói một câu ‘Một ngày không gặp như cách ba thu’, Mai học sĩ tặng Mai phu nhân một vòng ngọc."
Đông Noãn các đã thông địa long trong nháy mắt như đóng băng, khắp nơi gió rét.*
(*) Nguyên văn: băng thiên tuyết địa.
Đế vương trẻ tuổi ngồi ở ngự án* tử đàn không nói gì.
(*)ngự án: bàn làm việc
Tất cả các âm thanh trong Đông Noãn các đã biến mất.
Bên tai chỉ có âm thanh tiếng nước chảy róc rách yếu ớt trong sân.
Cuối cùng, Nguyên Hòa Đế cười một tiếng đánh vỡ sự im lặng đến hít thở không thông trong noãn các.
"Đúng vậy, mới mở tiệc rượu tân hôn, đúng là bền chặt như keo sơn, trẫm lại cố chấp sai y rời kinh làm việc khác, đúng là thành ác nhân giơ gậy đánh uyên ương… Khó trách y không muốn đến gặp trẫm."
Tô Hoài Trung nghe được câu cuối cùng, trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng hồi bẩm khuyên giải, "Hồi bệ hạ, nguyên văn của Mai học sĩ là, ‘Toàn thân thần đều là bụi bặm, trước tiên về nhà rửa mặt một chút, sau đó sẽ nhanh chóng vào cung báo cáo công việc.’ Theo lão nô thấy, sắc mặt Mai học sĩ cũng không có bất cứ sự oan ức bất mãn nào, ngược lại khá mệt mỏi. Đúng, là đường dài mệt mỏi."
Nguyên Hòa Đế nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi một chút, "Ngươi không nói với y trẫm đang chờ sao?"
"Lão nô có nói, nhưng trên người Mai học sĩ quả thật nhiễm bụi bặm, theo lệ thường sau khi hồi kinh thì về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào cung diện thánh. Lão nô cũng không khăng khăng giữ người —"
Nhận lấy ánh mắt đen rét buốt của người ngồi sau ngự án, Tô Hoài Trung tinh thần chấn động, vội vàng quỳ xuống, "Là lỗi của lão nô! Lão nô sẽ đi phủ Mai học sĩ ngay, tự mình mời người tới!"
"Nếu ngươi đã không mời được, bây giờ đi nữa làm gì. Vô duyên vô cớ quấy rầy niềm vui của vợ chồng son rồi lại sinh lòng oán hận với trẫm."
Đế vương trẻ tuổi đứng dậy đi bước vài bước mở cửa sổ ra hoàn toàn, nhận lấy gió lạnh thổi vào phòng, bình tĩnh hòa nhã nói, "Không sao, trẫm ở chỗ này chờ y."
Dùng chặn giấy bằng ngọc thượng hạng điêu điêu khắc hoa mai trong tuyết tinh xảo đè giấy trắng tầm ba thước lại.
Nguyên Hòa Đế cầm bút xắn tay áo, rồng bay phượng múa, viết tám chữ thảo lớn:
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận