TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 2.110
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cuối thu, ngày ngắn đêm dài.


 

Tại bến đò cách kinh thành mười dặm, sương mù trên sông dần tan ra để lộ chiếc thuyền đầu rồng có kích thước to lớn đang chậm rãi đến gần.


 

Đội quan viên đợi bên sông hơi kích động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Thuyền đậu tạo nên chấn động không nhỏ, trăm trượng xung quanh quan thuyền đều được dọn sạch, quan binh trên thuyền thả neo, hạ buồm, thả ván thuyền xuống đâu vào đấy.


 

Mai Vọng Thư đứng trên boong tàu, gió sông buổi sớm lạnh thấu xương khiến lá cờ trên quan thuyền bay phấp phới, làm rối mấy sợi tóc trên trán nàng.


 

"Đại nhân, áo khoác." Thiếu niên theo hầu mặc áo choàng trắng, tay áo hẹp* nâng áo choàng lông công qua.


 

(*) Nguyên văn: Tiễn tụ: một loại tay áo dày và rộng dễ dàng lật lên, sử dụng trong lao động và cưỡi ngựa, kéo tay áo xuống có thể giữ ấm. Cho nên, ngàn năm sau lưu truyền rộng rãi từ quân phục, quan phục đến thường phục của dân chúng, trở thành một loại cổ tay áo cho hán phục, cho nên không chỉ có nhà Mãn mới có ống tay áo hẹp. 



Mai Vọng Thư nhìn sang, không từ chối.


 

Đây là áo choàng được ngự ban trước khi rời kinh. Chất vải bền, đường may tỉ mỉ, được tạo thành từ lớp lớp đan xen những miếng da cống phẩm, lông công màu xanh tím quý hiếm được bện vào những sợi vàng tinh xảo, may thành một chiếc áo choàng đẹp đẽ hoa lệ.


 

Lông công nặng nề lộng lẫy chói mắt, thể hiện rõ hoàng ân mênh mông.


 

Tháng bảy nàng phụng chỉ rời kinh, khi đó thời tiết mùa hè nóng nực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đi liền một mạch bốn tháng đến Giang Nam, lúc hồi kinh thì đã gần đến mùa đông.


 

Đúng dịp áo choàng mùa đông nhét ở đáy hòm có thể dùng rồi.


 

Mai Vọng Thư mặc áo lông công vào, kéo áo sát người, chất áo đủ dày có thể chắn gió.

 

Theo nàng tới Giang Nam tuần tra có hai vị Ngự sử: Vinh ngự sử và Lý ngự sử. Lúc này cả hai người đều mặc quan phục chỉnh tề đứng ở boong chờ thuyền tới nơi.


 

Hai ánh mắt ẩn chứa sự hâm mộ phức tạp đồng thời nhìn chăm chú áo choàng ngự ban chói mắt kia.

 

Mai Vọng Thư chà tay hà hơi vào lòng bàn tay, kéo mũ áo lên đội vào, đợi gió sông hơi lặng xuống, quay người lại khách sáo chào hỏi.

 

"Vinh ngự sử, Lý ngự sử, hai vị đều lớn tuổi hơn so với bản quan, mời hai vị xuống thuyền trước."

 

Hai quan Ngự sử tra án ngạc nhiên, vội vàng lùi về phía sau nhường đường, liên tục chắp tay thi lễ, "Hạ quan không dám nhận, vẫn nên để Mai học sĩ xuống trước! Mai học sĩ, mời!"


 

Mai Vọng Thư tiếp tục khiêm tốn nhưng không đùn đẩy được, lúc này mới giẫm lên cây cầu, dẫn đầu đi về phía bờ sông.


 

Nắng sớm bên sông chiếu sáng gò má nàng. 


 

Đương thời rất tôn sùng hai chữ "thanh nhã*". Tuy xuất thân từ thế gia rất quan trọng, nhưng nếu có người trẻ tuổi học thức hơn người lại thêm tướng mạo cử chỉ tốt, vừa "thanh cao lịch sự tao nhã" thì rất dễ nhận được tán thưởng. Cho dù xuất thân thấp, nhà nghèo cũng có được quý tử.


 

(*)thanh nhã: thanh lịch tao nhã


 

Trời sinh Mai Vọng Thư có một diện mạo thanh lịch tao nhã xuất trần.


 

Gió sông khiến áo gấm xanh tuyết nàng mặc hôm nay bay bay, nàng bước từ trong sương mù chậm rãi tới gần bờ, phong thái tao nhã, cử chỉ thong dong, tựa như một bức tranh thủy mặc Giang Nam đang từ từ mở ra.


 

Hàn lâm học sĩ hai mươi sáu tuổi vốn là ngự tiền sủng thần tùy giá thiên tử, tự do ra vào cung đình. Bỗng nhiên lần này tiếp nhận công sai lặt vặt của bên tra án, phụng chỉ rời kinh mấy tháng cùng hai quan Ngự sử của Ngự sử đài đến Giang Nam tuần tra.


 

Việc nhỏ này ắt không tầm thường.


 

Trong triều có nhiều lời đồn, thế gia đều bí mật suy đoán rằng thánh thượng cố ý giao phó nhiệm vụ quan trọng. Mai học sĩ dạo chơi một vòng, thêm một nét hào nhoáng vào tư lịch, hồi kinh ắt hẳn được thăng quan tiến chức.


 

Tuy rằng hai mươi sáu tuổi đã qua tuổi cưới hỏi, nhưng vẫn còn rất trẻ.


 

Nhưng Mai học sĩ là cận thần của thiên tử, có tình nghĩa sống chung từ bé đến lớn, cũng có công lao cứu giá mấy lần, quan viên bình thường không so được là điều hiển nhiên.


 

Nhìn đoàn người nghênh đón ở bờ sông, dẫn đầu không phải là quý nhân hầu hạ ngự tiền cạnh bệ hạ, Chấp bút Đại thái giám Tô công công - Tô Hoài Trung hay sao?


 

"Mai học sĩ vất vả rồi."


 

Tô công công tiến lên mấy bước tươi cười chào hỏi, nhỏ giọng dặn dò tiểu thái giám mang mâm ngự ban tới.


 

"Thánh thượng nghĩ đến chuyện Mai học sĩ hồi kinh bằng đường thủy, sợ sóng nước quá lớn khiến ngài bị lạnh, nên đặc biệt dặn ngự thiện chuẩn bị canh sâm gừng."


 

Tô Hoài Trung nói xong, tự mình nhận lấy mâm bưng đến trước mặt Mai Vọng Thư.


 

"Mai học sĩ nhìn xem, vẫn còn ấm nóng. Thánh thượng dặn dò, nhất định phải uống lúc nóng, như vậy mới làm ấm được."


 

Vật ngự ban dĩ nhiên không thể từ chối.


 

Mai Vọng Thư mở nắp sứ thanh hoa, hơi nước nóng hổi mang hơi cay của gừng xộc thẳng vào mũi.


 

Nàng nhịn không được thấp giọng ho mấy tiếng.


 

"Đậm…đậm vị gừng quá."


 

"Đương nhiên", Tô Hoài Trung tự hào xắn tay áo nói, "Chúng ta tự mình quan sát Ngự thiện phòng lựa chọn nguyên liệu, ngân sâm trăm tuổi chắc khỏe cần nhất là nhanh chóng cắt khúc bỏ vào canh, cả giỏ gừng vàng cũng chỉ chọn được một hai củ. Thánh thượng đích thân dặn dò phải nói với Mai học sĩ, đừng nhìn chén canh nhỏ, nhưng thành ý thì mười phần."


 

"Quả thật thành ý mười phần, khụ khụ, lĩnh giáo."


 

Mai Vọng Thư ho khan bưng chén canh lên nhâm nhi, mất nửa khắc* mới uống xong một bát canh gừng sâm.


 

(*)nửa khắc: một khắc là 15 phút, nửa chắc tầm 7,8 phút


 

Gừng càng già càng cay, sâm càng lâu năm thì vào dạ dày càng nóng.


 

Sức ngấm về sau quá lớn.


 

Nhìn thấy Tô Hoài Trung lại muốn múc thêm, nàng vội vàng đậy nắp chén.


 

"Canh gừng nhân sâm đậm vị như vậy, quả là lòng thương của thiên gia. Không thể để một mình thần hưởng, hai vị Ngự sử đại nhân, khụ, khụ, mỗi người một chén, nhận lấy thiên ân."


 

Tô Hoài Trung hơi do dự, "Cái này..."


 

Vinh ngự sử, Lý ngự sử kích động đến mặt đỏ bừng, quỳ xuống tại chỗ khấu tạ thiên ân.


 

Bờ sông, hai vị Ngự sử ho khan kinh thiên động địa, tiếng hắt hơi không ngừng. Mai Vọng Thư nhận lấy khăn ấm lau mặt, hỏi thăm thánh an, 


 

"Đã mấy tháng không thấy thiên nhan, không biết gần đây thánh thượng có khỏe không."


 

Tô Hoài Trung xúc động, "Gần đây sự vụ phức tạp, giai đoạn Mai học sĩ không ở đây đã liên tục đổi mấy vị học sĩ đi theo. Không hiểu tại sao thánh thượng đều không hài lòng… mấy ý chỉ sơ bộ do họ đưa ra, sửa đi sửa lại nhiều lần sẽ có rất nhiều phiền phức. Lại nghe án sai ở Giang Nam đã giải quyết xong, thánh thượng trông ngóng chờ đợi Mai đại nhân hồi kinh a."


 

Mai Vọng Thư có chút kinh ngạc, "Năm ngoái có ba bị Hàn lâm học sĩ mới, người nào người nấy cũng tướng mạo thanh nhã, học thức hơn người, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm so với thánh thượng, nhưng lại không có một ai hợp tâm ý người sao? Hoặc là kinh nghiệm tùy giá còn ít, không hiểu thánh ý, chỉ cần cố gắng thêm là được."


 

Tô Hoài Trung cười, vung nhẹ phất trần, "Mai học sĩ nói đùa. Ngài đã trở về, không cần học sĩ khác đi theo đâu."


 

Ông ta nhìn mặt trời mọc trên sông, "Ai da, nhìn mặt trời này, trong cung đã gần đến giờ hạ triều rồi, bây giờ Mai học sĩ theo chúng ta vào cung gặp bệ hạ, hay là..."


 

Bỗng xuất hiện một màu đỏ diễm lệ xen giữa một đám người mặc quan phục đen trang nghiêm bên bờ sông.


 

Mỹ nhân trong trẻo mặc áo choàng đỏ thẫm cố gắng chen ra từ đám người, chạy đến phía trước, giọng giòn tan kêu.


 

"Phu quân."


 

Mai Vọng Thư nháy mắt quay đầu, "...Phu nhân? Sao nàng lại tới đây. Không phải ta nói nàng ở nhà chờ sao."


 

Mỹ nhân trong trẻo thẹn thùng, mắt ngấn thu thủy, rụt rè nói, "Phu quân, thiếp nhớ chàng. Một ngày không gặp như cách ba thu."


 

Tô Hoài Trung Tô công công khóe miệng hơi co giật.


 

Bờ sông có gần trăm người đứng đó.


 

Trước mặt mọi người, đôi vợ chồng son cứ như thế mà nói lời âu yếm tình tứ.


 

Rõ ràng Mai đại nhân là một người điềm đạm khiêm tốn, sao phu nhân mới cưới này có chút...


 

Tô công công ho khan một tiếng, một lần nữa tiếp tục câu chuyện, "Mới nói đến trời không còn sớm nữa, lát nữa đến giờ hạ triều. Xe ngựa vào cung đã sớm chuẩn bị xong, không biết kế hoạch tiếp theo của Mai học sĩ là — "


 

"Phu quân." Mỹ nhân bên bờ sông vén váy, chạy chậm tới, nhào vào trong lòng Mai Vọng Thư.


 

Mai Vọng Thư thân hình gầy yếu mỏng manh không khác với Mai phu nhân là bao, mỹ nhân chạy tới đâm vào lòng, Mai đại nhân bị đẩy lui về phía sau nửa bước.


 

"Yên Nhiên," nàng đỡ thắt lưng, ôn hòa cảnh cáo, "Nàng suýt nữa hất bay vi phu* rồi."


 

(*)vi phu: chồng


 

Mai phu nhân "A" một tiếng, vành mắt hồng hồng, "Phu quân, chàng gầy đi rồi."


 

Bờ sông có một đôi bích nhân, một bên thanh nhã như lan, một bên diễm lệ như đào, tình cảm thắm thiết dịu dàng nhìn nhau, coi hơn trăm người bên bờ sông là không khí.


 

Tô Hoài Trung nhìn ê hết cả răng, ho khan, uyển chuyển nói, "Bờ sông gió lớn, phu nhân vẫn nên nhanh chóng lên xe. Về phần Mai học sĩ, lúc này ngài xem tiếp theo nên tiến cung hay là —"


 

Một câu nói đúng lúc nhắc nhở Mai Vọng Thư.


 

Nàng xoay người lại, khách sáo nói, "Đã làm phiền Tô công công nghênh đón, kính xin chuyển lời đến thánh thượng, toàn người thần nhiễm bụi bặm, trước tiên về nhà rửa mặt một chút, sau đó sẽ nhanh chóng vào cung báo cáo công việc."


 

Tô Hoài Trung muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể ngắn gọn thúc giục một câu, "Mai học sĩ vẫn nên nhanh lên, thánh thượng trong cung chờ."


 

Mai Vọng Thư mỉm cười đồng ý.


 

Nàng quay sang chắp tay hành lễ với hai vị Ngự sử đồng hành, "Lần này đi Giang Nam tuần tra, hai vị đại nhân ngày đêm mệt nhọc. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã giải quyết xong công việc chất cao như núi, tra ra một số lượng lớn sổ sách tham ô, án oan năm xưa. Bổn quan nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật với bệ hạ, xem xét công trạng ban thưởng."


 

Vinh Ngự sử, Lý ngự sử liên tục chắp tay đáp lễ, "Hạ quan đâu dám than khổ! Việc lần này thành công là dựa vào Thượng Phương Bảo Kiếm do thánh thượng ban thưởng, lại có Mai học sĩ đứng tọa trấn ở giữa, đám tham quan ở Giang Nam mới không dám ngông cuồng, hạ quan mới có thể dễ dàng tìm ra chứng cứ, làm sáng tỏ sự thật, Mai học sĩ vất vả."


 

Mai Vọng Thư mỉm cười, khách khí nói, "Hai vị quá khen, chỉ cần có lòng trung quân ái quốc, hai vị đại nhân nhất định có tiền đồ như gấm."


 

Bờ sông gần trăm người, hai trăm con mắt cùng nhìn Mai đại nhân với kiều thê sánh vai bước lên xe ngựa Mai gia.


 

Trước khi lên xe, mọi người đều nhìn thấy Mai đại nhân lấy một chiếc vòng ngọc xanh nước quý giá từ trong tay áo ra, nắm lấy tay Mai phu nhân, đeo vòng ngọc vào cổ tay cho kiều thê.


 

Có vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn xe ngựa rời đi.


 

"Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a."


 

Vinh ngự sử với Lý ngự sử sóng vai chờ xe ngựa của nhà tới, thấp giọng than thở, "Ngài nhìn Mai học sĩ đi, nhà có kiều thê như ngọc, trên triều được lòng đế vương, còn trẻ đã thành công, một bước lên mây. Hai người chúng ta cùng với y rời kinh tuần tra, nói là đồng tâm hiệp lực, ha ha, phí công tốn sức cũng chỉ là may áo cưới cho người khác."


 

Lý ngự sử lạnh lùng nói, "Oán hận quá nhiều ruột gan đứt đoạn, lần sau Vinh ngự sử nên nói trước mặt y thì hơn." Nói xong lên thẳng xe rời đi.


 

Đoàn người nghênh đón quan thuyền bên bờ sông dần dần tản ra.


 


 

Theo âm thanh nhẹ nhàng của trục bánh xe, sương mù dày đặc bên bờ sông dần biến mất.


 

Bên bờ sông phong thái như ngọc, trong xe thì rũ xuống hết tinh thần cố gắng chống đỡ, xương cốt rã rời, tựa đầu vào vai ‘phu nhân’.


 

"Yên Nhiên," Mai Vọng Thư lim dim buồn ngủ, điều chỉnh tư thế thoải mái, mí mắt dần khép lại, "Mệt quá, để ta dựa một chút."


 

Trong xe đã sớm chuẩn bị khăn, nước nóng và các loại dụng cụ giữ ấm. Yên Nhiên đưa một lò sưởi màu bạc qua, sau đó đưa tay sờ lên trán ngọc của ‘phu quân’, sờ được một trán toàn mồ hôi lạnh.


 

Yên Nhiên nhanh chóng hỏi, "Chỗ cũ lại đau?"


 

"Ừ."


 

Là bệnh cũ nhiều năm.


 

Đầu tiên là bả vai và cổ tay, mỗi khi thời tiết lạnh thì lại đau như kim châm, đau nhức liên miên.


 

Hai năm gần đây có thể là cơ thể không thể so với lúc trẻ, hoặc là do mùa đông kinh thành quá lạnh, mỗi một năm qua cơn đau bệnh ngày càng lan rộng, dần dần xương cốt đều không có sức.


 

Yên Nhiên ngâm tay trong nước nóng, để cho Mai Vọng Thư nằm nghiêng ở đầu gối, ngón tay trắng nõn ấm áp xoa mi tâm vẫn luôn nhíu chặt.


 

"Thời tiết Giang Nam rất ẩm ướt và lạnh?"


 

"Ừ". Mai Vọng Thư được xoa bóp, cả người đều thấy thoải mái, mơ hồ đáp, "Lần này có hai Ngự sử theo tuần tra, Lý ngự sử không tệ, Vinh ngự sử thì như cao da trâu, chỉ thiếu chút nữa là dán lên người ta. Mỗi ngày sáng tối vấn an hai lần, ban ngày thì tặng trái cây tươi mát, ban đêm thì đưa điểm tâm, còn tận tâm hơn nàng dâu hầu hạ mẹ chồng nữa. Ta nói hắn không cần như thế, hắn lại như không nghe thấy. Buổi tối tắm nước nóng cũng không dám tắm lâu, chỉ sợ Vinh ngự sử xông tới, gào khóc muốn chà lưng thay ta."


 

Yên Nhiên buồn bực cắn môi, "Lại là một kẻ nịnh hót?"


 

"Nếu là kẻ chỉ biết nịnh hót, vỗ mông ngựa thì lại tốt." Mai Vọng Thư thở dài,


 

"Hết lần này đến lần khác là một kẻ năng lực thủ đoạn đều có. Không thấy quan thuyền chìm sâu như vậy sao? Một thuyền toàn rương hòm công văn sổ sách có vấn đề vơ vét được. Giang Nam thối nát từ gốc rễ, từ chức vụ Chuyển vận sứ trở xuống, thêm mấy Tri châu, Thông phán, tất cả đều phải điều tra. Hai vị Lý ngự sử và Vinh ngự sử này a, đều muốn thăng chức."


 

Yên Nhiên đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mai Vọng Thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào xương lông mày,


 

"Lần sau đừng có rời kinh vì mấy vụ tra án lặt vặt này nữa, đẩy đi."


 

"Sớm muốn đẩy nhưng đẩy không hết." Mai Vọng Thư nhắm mắt, nhỏ giọng oán trách, "Đã nói với thánh thượng thời tiết Giang Nam ẩm ướt, đường xá xa xôi, lại là công việc tay dính máu, ta không muốn đi. Ngay hôm sau hắn liền ngự ban áo choàng lông công, ta còn nói được gì nữa."


 

Yên Nhiên nghe thấy không đúng lắm, động tác trên tay dừng lại, kinh ngạc hỏi, "Việc tay dính máu? Công việc lần này không phải là tuần tra Giang Nam sao?"


 

"Tuần tra Giang Nam là việc của hai vị Ngự sử, không phải việc của ta."


 

Mai Vọng Thư hơi mở mắt, nhìn Thượng Phương Bảo Kiếm chói mắt nằm ở góc xó xỉnh, "Việc đã làm xong, có nói với ngươi cũng không sao."


 

"Thánh thượng ban Thượng phương Bảo Kiếm là muốn chuyến đi này ta phụ trách giám sát hai vị Ngự sử Vinh Thành, Lý Lan Hà. Nếu tra ra được hai người họ cấu kết lui tới với quan viên địa phương, có dấu vết giấu diếm tội trạng, không cần báo về kinh, trực tiếp chém chết tại chỗ."

 

 

Tác giả có lời muốn nói: Kho báu, chờ đã lâu!

 

Hôm nay bấm tay tính toán, thích hợp động thổ đào hố, cho nên tôi đem hố tới ~O(∩_∩)O~

 

Đọc kĩ văn án, nữ chính nữ cải nam trang, nam chính niên hạ, sao sao? ~~


 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)