Cửa sổ trong nhà chính đóng chặt, ngọn đèn dầu lay động chiếu rọi mấy cái bóng dài trong phòng.
Mai Vọng Thư giữ lấy ống quần, liếc nhìn thần sắc của quân vương liền biết chuyện hôm nay không dễ dàng trôi qua được rồi.
Mười năm kinh thành cũng chưa từng gặp cục diện như vậy đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng không chịu được* mà nhìn về phía Hình Dĩ Ninh.
*Bản convert để là nam kham, đại khái là khó lòng mà chịu được.
Hình Dĩ Ninh cũng cảm thấy suy sụp, đứng bên cạnh bàn nhìn như đang mân mê rương thuốc nhưng kỳ thực ánh mắt lại đảo quanh khắp nơi.
Sau một lúc lâu, hắn dường như đã hạ quyết tâm, chạy nhanh vào nội thất ôm chăn gấm từ giường ra đắp lên trên người Mai Vọng Thư.
“Bệ hạ muốn xem vết thương chính là bởi vì rất quan tâm đến trọng thần, Mai học sĩ hào phóng chút, đừng thẹn thùng giống nữ nhi nữa. Biết văn thần các người da mặt mỏng rồi, này, cầm chăn che lên đi.”
Mai Vọng Thư ôm chặt chăn gấm, sau tai dâng lên một tầng đỏ ửng, thấp giọng nói, “Đa tạ.”
Chỉ có thể có thể vượt qua tối nay, những cái khác cũng không rảnh mà lo được nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng lấy chăn gấm che hơn nửa phân người, sột sột soạt soạt mà cởi quần ra.
Ngày đó, hai vị tiểu hoàng tôn bị người xúi giục cầm đá ném làm nàng bị thương, nhưng hai đứa trẻ nhỏ tuổi nên nàng cũng không để trong lòng.
Nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng lại ảo não, tại sao chỗ mà hai tiểu tử kia lại làm bị thương lại là đùi cơ chứ.
Cho dù là mắt cá chân, cẳng chân hay cánh tay……. cũng sẽ không gặp phải tình huống xấu hổ tối nay rồi.
Tuy rằng nửa người trên vẫn mặc quần áo chỉnh tề nhưng chỗ eo đã được che lại bởi chăn thì đã bị cởi ra hết rồi.
Cả gương mặt và sau tai nàng đều không chịu khống chế mà bắt đầu đỏ lên, ngay cả khoé mắt cũng hiện lên màu đỏ nhạt, đầu ngón tay xanh nhạt lại nắm chặt góc chăn, giữ chặt chăn gấm trên người.
Câu nói “hào phóng chút” vừa rồi của Hình Dĩ Ninh không chỉ là đang che dấu giúp nàng mà cũng đang âm thầm cảnh cáo khiến lòng nàng nặng trĩu.
Nàng thở sâu, bộ dạng căng ra dường như không có việc gì, đem cái chăn xốc lên một chút, duỗi đùi phải bị thương ra khỏi giường nệm.
Vớ vẫn đang mặc trên chân, che cổ chân mảnh khảnh kín mít, hướng lên trên mắt cá chân là cẳng chân trần trụi trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra, đụng phải tầm mắt nhìn chăm chú đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Mai Vọng Thư chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt liền ngã nằm xuống lấy chăn bông che mặt lại.
Chăn gấm được xốc lên từ từ, lộ ra một đoạn đùi trắng như tuyết, thản nhiên lộ ra trước mặt quân vương.
Dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi, màu sắc như ngọc ấm áp.
Đùi trơn bóng trắng nõn, màu sắc như ngọc lại bị vải băng dày quấn lại, chỗ đầu gối bị bọc thành hình kén.
——Khó trách vừa rồi kéo ống quần mãi mà không lên được.
Hình Dĩ Ninh nhanh chóng đi qua dùng chăn che lại những vị trí thừa ra, thuần thục cởi bỏ vải băng vải tầng tầng lớp lớp trên đầu gối làm lộ ra những vết xước đỏ thẫm bên ngoài đùi, sau đó nhìn nhìn một chút.
“Vết xước hơi sắc nhọn, miệng vết thương không sâu nhưng lại khá dài, may mắn là đã được rửa sạch kịp thời nên miệng vết thương cũng không bị nhiễm trùng và sưng lên.”
Hắn khuyên nhủ, “Thoạt nhìn bên ngoài đã khép vảy nhưng cơ bên trong bị thương, thời gian sắp tới không nên đi lại nhiều.”
Mai Vọng Thư nằm trong chăn gật gật đầu.
Hình Dĩ Ninh mang theo rất nhiều thuốc trị chấn thương tốt nhất trong cung tới, không biết dùng loại nào nhưng khi đắp ở chỗ bị thương thì mát lạnh.
Một mùi hương nhè nhẹ lành lạnh lan tỏa nơi chóp mũi.
Hương thuốc hoà quyện với gỗ đàn hương trắng được chủ nhân sử dụng trong phòng chính, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng phân tán khắp nơi.
Không hổ là ngự y đứng đầu mà, động tác Hình y quan mau lẹ cũng nhẹ nhàng, tốc độ băng bó miệng vết thương nhanh gấp mấy lần Yên Nhiên, băng bó cẩn thận từng lớp rồi tạo thành một nút thắt xinh đẹp.
Hắn đem chăn gấm kéo lên che lại những bộ phận lộ ra ngoài rồi thúc giục, “Được rồi, Mai học sĩ chỉnh quần áo lại đi.”
Trong chăn ngay lập tức vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo vào.
Hình Dĩ Ninh đi rửa tay ở bồn xong lại quay về hỏi, “Thương thế của Mai học sĩ đã kiểm tra xong rồi, bệ hạ còn phân phó gì không ạ? Bệ hạ? —— bệ hạ?”
Lạc Tín Nguyên vốn đang ngồi thẳng tắp trên ghế thái sư liền giật mình chấn động, giống như người đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, giọng khàn khàn đáp.
“Nếu miệng vết thương đã được bôi thuốc…… Vậy lui ra đi, để Tuyết Khanh nghỉ ngơi tốt.”
Hình Dĩ Ninh vừa đáp “đúng vậy”, còn chưa kịp động đậy thì Lạc Tín Nguyên đã đứng dậy nhanh chóng sải bước ra ngoài.
Đi nhanh đến nỗi đụng vào cái ghế bành làm nó ngã xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Mai Vọng Thư sột soạt trong chăn mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đem chăn kéo xuống một chút, vẫn che mũi miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen huyền, cẩn thận nhìn chung quanh một vòng.
Hình Dĩ Ninh đã cầm rương đang định đi, khóe mắt thoáng liếc nhìn qua liền lắc đầu.
“Vị kia đã đi từ lâu rồi, cửa ải hôm nay xem như đã qua. Mai học sĩ, Mai đại nhân, an tâm mà ngủ đi.” Hắn thở dài, mở cửa đi ra ngoài.
“Ngày hôm nay đa tạ nhiều lắm.” Mai Vọng Thư dùng mu bàn tay lau mồ hôi rịn ra từ cái trán trắng nõn, “Cái chăn kia quả thật là gãi đúng chỗ ngứa* mà.”
*Gãi đúng chỗ ngứa: đáp ứng, làm thoả mãn yêu cầu lúc cần thiết cấp bách.
Hình Dĩ Ninh đỡ trán, “Không cần cảm tạ ta. Ta là giúp ngươi sao? Đây là ta đang giúp chính mình.”
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.
Hình Dĩ Ninh để hòm thuốc xuống, từ khe cửa nhìn động tĩnh trong đình viện, đóng cửa kỹ rồi quay vào trong. “Trong viện không có ai hết.”
“Hôm nay vận khí tốt, người Thánh Thượng mang theo là ta. Nếu lần sau là ngự y khác thì cả hai chúng ta đều xong đời rồi.” Hắn ngồi trên ghế thái sư đối diện giường mà vừa rồi Lạc Tín Nguyên đã ngồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi.
“Mai học sĩ, rốt cuộc ngươi còn muốn ở lại kinh thành bao lâu nữa, hạ quan lo lắng hãi hùng đã lâu lắm rồi đó. Nếu ngươi luyến tiếc áo bào màu tím* kia thì ra khỏi kinh cũng được mà. Làm đại quan ở trời cao biên giới xa **còn tốt hơn là cục diện như bây giờ.”
*Áo bào màu tím: ý chỉ áo các vị quan thần trong triều thường mặc. Ý của câu này là Mai Vọng Thư đang luyến tiếc chức vị của mình ở kinh thành.
**giống trời cao hoàng đế xa: ý là người có quyền lực ảnh hưởng tới mình không ở gần nên không cần phải lo sợ.
Mai Vọng Thư lắc đầu, “Sao ta lại luyến tiếc áo tím kia cơ chứ. Ở kinh thành lăn lê bò lết đã nhiều năm như vậy, những ngày tháng lo lắng sợ hãi ta cũng trải qua đủ rồi. Nếu muốn lui thì sẽ là ở ẩn hoàn toàn. Nhưng …….. Mặc dù muốn lui cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện mà lui được. Ta ở kinh thành đắc tội không ít người, sợ rút dây động rừng. Ta còn cần thêm chút thời gian để chuẩn bị.”
Hình Dĩ Ninh xoay người cầm rương thuốc từ mặt đất lên, “Mai học sĩ từ từ chuẩn bị đi. Dù sao thì mạng nhỏ này của hạ quan cũng nằm trong tay Mai học sĩ rồi.”
Mai Vọng Thư nghe thấy, cũng không biết nên khóc hay nên cười, “Được. Nói cứ như ta là đại ác nhân không có chuyện ác nào mà không làm vậy.”
Mắt thấy Hình Dĩ Ninh phải đẩy cửa rời đi, nàng ôm chăn trong tay, rũ mắt trầm tư một lát liền trịnh trọng nói:
“Nửa năm. Trong vòng nửa năm ta sẽ tìm mọi cách để về quê ở ẩn, trả lại cho ngươi những ngày tháng yên bình thanh tịnh.”
Hình Dĩ Ninh vừa bước một bước, trong nháy mắt liền quay đầu lại, thần sắc vi diệu.
“Ngươi nghiêm túc sao? Ở kinh thành quyền thế hiển hách như vậy, lại được thiên tử tin tưởng, trên chốn quan trường cũng được nể mặt, còn được quang tông diệu tổ* thanh danh vang dội, bổng lộc mỗi năm cũng cực kỳ hậu hĩnh, còn có thể trực tiếp vào kinh thành tam phủ……. Những thứ đó, ngươi đều từ bỏ sao. Ngươi có thể tưởng tượng được không.”
*Quang tông diệu tổ: làm rạng danh tổ tiên.
Mai Vọng Thư mỉm cười, để lộ nụ cười trên môi.
“Nói tới nói lui thì những thứ đó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi.”
Hình Dĩ Ninh lay khe cửa, lại cẩn thận nhìn động tĩnh bên ngoài sân, sau đó lại quay trở về bên giường.
“Vật ngoài thân có thể buông, vậy còn vị trong cung kia thì sao?”
Hắn hoài nghi hỏi, “Thánh Thượng của chúng ta xem ngươi như là tròng mắt*, toàn bộ trong hoàng thành này, từ trước đến nay ân sủng của Mai học sĩ đều là độc nhất vô nhị. Ngươi nói hoàn toàn ở ẩn, chẳng lẽ…. Nửa năm sau, ngươi cứ như vậy mà vứt bỏ Thánh Thượng sao?”
*Ý nói Mai Vọng Thư rất quan trọng với Thánh Thượng.
“Lời này của người là ý gì.” Mai Vọng Thư nhướng đôi mày thanh tú, “Dù sao ta cũng chỉ là hạ thần mà thôi, sao có thể vứt bỏ Thánh Thượng được chứ? Triều đình mỗi năm đều tuyển không ít nhân tài, không có hàn lâm học sĩ là ta đây thì cũng có mấy chục mấy trăm hàn lâm học sĩ mới vào mà.”
“Cách nói này của ngươi cũng đúng, nhưng thực tế lại không đúng. Thánh Thượng ngài ấy….” Hình Dĩ Ninh do dự, muốn nói lại thôi, lần thứ ba đi ra cửa thăm dò động tĩnh khiến Mai Vọng Thư không nhịn được cười.
“Được rồi, biết ngươi cẩn thận nhưng hiện giờ lại càng cẩn thận giống như chuột trộm vậy.”
“Tai vách mạch rừng.” Hình Dĩ Ninh kiên quyết nhìn xem bốn phía, “Lời nói của ngươi và ta nếu bị người nào có tâm tư nghe được, chỉ sợ không đến mùa thu sang năm đã bị trói đến chợ phía tây trảm rồi.”
“Sợ cái gì chứ.” Mai Vọng Thư cười chế nhạo, “Dù sao cũng có ta bồi ngươi. Hai người chúng ta cùng bị trói đến chợ phía tây, chức quan của ta cao hơn, muốn giết cũng là giết ta trước.”
Hình Dĩ Ninh đứng cạnh cửa nhìn nàng, nửa ngày mới nói một câu.
“Nếu sự việc bị bại lộ, ta chắc chắn sẽ bị trói đưa đến chợ phía Tây, nhưng ngươi thì không nhất định như vậy.”
“Sao lại nói vậy?” Mai Vọng Thư kinh ngạc hỏi lại, “Sự tình bại lộ, ta lại là thủ phạm chính, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là đồng phạm mà thôi. Nào có đạo lý giết đồng phạm lại không giết thủ phạm chứ. Ý của ngươi là Thánh Thượng thiên vị ta sao?”
“Không phải ý này…..” Hình Dĩ Ninh nói một nửa lại sống chết không chịu nói tiếp.
Hắn quay đầu lại nhìn ghế mà Nguyên Hoà Đế vừa ngồi lúc nãy, cân nhắc nửa ngày, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Mai Vọng Thư, cuối cùng lại lắc đầu.
“Ta chỉ khuyên ngươi một câu, nếu tính toán về quê ở ẩn thì nên chuẩn bị chu toàn. Nếu nửa năm sau ngươi vô duyên vô cớ mà vứt bỏ vị trong cung kia…..Ngài ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ngươi rời kinh đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận