Từ trước đến nay, Nguyên Hoà Đế trước mắt người khác đều trầm ổn nội liễm, rất ít khi tức giận trước mặt mọi người.
Nếu mở miệng răn dạy vài câu trước mặt mọi người đã là việc không vui hiếm thấy rồi.
Nếu giống như hôm nay, làm trò trước mặt mọi người mà mở miệng trào phúng thì ngoài mặt là gợn sóng bất kinh* nhưng bên trong lại là mây mù dày đặc cuộn trào ——
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không lo sợ trước biến cố.
Mai Vọng Thư vừa liếc mắt đã nhận ra, giờ phút này quân vương đang bên bờ vực tức giận rồi.
Nàng giấu giếm việc chân bị thương nhưng không biết sao lại bị lộ, có lẽ Thánh Thượng đã biết ít nhiều rồi.
Ngay cả chi tiết “gạch” cũng biết luôn rồi, nếu trực tiếp phủ nhận cũng không phải ý kiến hay.
Nếu nóng lòng giải thích, trong lời nói sẽ rút ra được những lỗ hổng lớn hơn …… Chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo cơn giận sấm sét ầm ầm như lôi đình sẽ giáng xuống mất.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, bình tĩnh giải thích: “Đó không phải là vết thương nặng, chỉ là vết xước nhỏ thôi.”
Ngay sau đó liền yên lặng đứng tại chỗ, không hé răng nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lạc Tín Nguyên khẽ cười một tiếng, “Lại thành miệng hồ lô câm* rồi sao, không hỏi tại sao trẫm biết được hả?”
*Miệng hồ lô có cấu tạo nhỏ, ý ở đây là kín tiếng, không mở miệng nói chuyện.
Hắn lấy mấy quyển tấu chương từ trong tay áo ra, ném tới trước mặt Mai Vọng Thư.
“Bị người ở trong cung dùng gạch đá ném mà còn có thể vân đạm phong khinh như không có việc gì, công phu dưỡng khí của Mai học sĩ quả thật là người thường không thể làm được. Mở ra đọc một chút đi. Ngươi trốn tránh không thượng triều đã nhiều ngày, sổ con buộc tội người đã nhiều đến nỗi có thể chôn luôn bàn của trẫm rồi.”
Cấm vệ đi qua nhặt tấu chương dày cả sấp lên, đem đến trước mặt, Mai Vọng Thư mở tấu chương ra, nhanh như chớp đã đọc xong.
Lại mở một quyển khác, nhìn nhìn liền kinh ngạc, nhanh chóng đảo mắt qua chỗ ký tên.
——Nếu không phải ký tên khác nhau thì nhìn nội dung bên trong cùng những lời mắng chửi không khác nhau lắm sẽ nghĩ rằng do cùng một người viết mất.
Đem việc chân nàng bị tập kích bị thương và việc tấu sớ của nàng thỉnh đuổi hai vị công tử tông thất đi, cả nguyên nhân hậu quả cũng gộp lại lung tung dính líu vào nhau.
Một mức chắc chắn rằng bởi vì Mai học sĩ bị hai tiểu công tử trong cung làm bị thương nên ôm hận trong lòng, vì vậy mới dâng tấu yêu cầu đuổi hai vị hoàng tôn ra khỏi kinh.
Thân là triều thần nhưng lại có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, không thể tận dụng, đủ các kiểu lý do.
“Thần dâng tấu yêu cầu đuổi hai vị tiểu hoàng tôn không phải vì ân oán cá nhân.” Mai Vọng Thư khép mấy quyển tấu chương buộc tội này lại, giao cho cấm vệ bên cạnh.
“Hai vị hoàng tôn vẫn còn nhỏ, đưa trở về hành cung cũng dễ dàng hơn. Nếu lớn tuổi hơn mà vẫn ở lại trong kinh, đọc sách, bái sư, ban cung thất lại phong hào, từng bước từng bước có căn cơ ở kinh thành này, đuôi to khó vẫy*, để lại tai hoạ bên cạnh. Bệ hạ hẳn là biết tâm ý của thần.”
*Đuôi to khó vẫy: ý chỉ thuộc hạ mạnh quá thì sẽ khó cầm đầu dẫn dắt.
Thần sắc Lạc Tín Nguyên hơi hoà hoãn, gật gật đầu, “Trẫm biết tâm ý của ngươi. Ngươi dâng sớ cũng rất hợp ý trẫm.”
“Có được câu này của bệ hạ thì trong triều ai mắng thần cũng đáng.” Mai Vọng Thư đang căng thẳng liền thả lỏng, ngữ khí cũng hoà hoãn, mang theo ý cười:
“Không dám giấu bệ hạ, bệnh sốt của thần đã đỡ đến bảy tám phần rồi, vết thương trên đùi cũng sắp khỏi hẳn, chỉ là vừa mới dâng tấu thư, sợ đi ngoài lại bị mắng nên vẫn luôn tránh trong nhà. Bệ hạ cố ý đến thăm bệnh khiến thần cực kỳ hổ thẹn, sáng mai thần liền xin nghỉ hết bệnh, sẽ quay lại lên triều ——“
Ánh mắt Lạc Tín Nguyên nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng.
Âm thanh của Mai Vọng Thư càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng cũng nuốt lại trong cổ họng, liền im miệng.
“Không nói? Vậy để trẫm nói cho. Từ trước đến giờ Mai học sĩ là người thích việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đường đường là trọng thần của triều đình, ở trong hoàng thành, gần bên cạnh trẫm lại bị người tập kích bị thương. Nếu tuỳ tiện đổi thành người khác đã chạy đến trước mặt trẫm khóc lóc kể lể uỷ khuất các kiểu, thỉnh cầu tra rõ sự tình; nhưng tới phiên Mai học sĩ, a, lại thành việc nhỏ không đáng nhắc tới, nguyên nhân xin nghỉ cũng chỉ nói ‘nghỉ bệnh’. Trẫm lại là người nghe nói cuối cùng.”
Lạc Tín Nguyên quay đầu phân phó, “Hình Dĩ Ninh, qua xem một chút. Rốt cuộc thì vết thương da thịt trên đùi hắn như thế nào?”
Mai Vọng Thư theo ánh mắt mọi người mà nhìn qua, lúc này mới chú ý đến người chưa từng từ trước đến giờ trái phải đi theo bệ hạ, hôm nay lại đứng phía sau bệ hạ, là Chu Huyền Ngọc.
Nàng âm thầm kinh ngạc, giống như đang suy tư gì đó.
Hình Dĩ Ninh xách theo rương, đứng sau đám cấm vệ mà ngáp liên tục, đến khi bị điểm danh gọi tên mới bước ra, đứng trước mặt Mai Vọng Thư đánh giá vài lần, “Mai học sĩ, đi vào phòng kiểm tra vết thương thôi.”
Mai Vọng Thư không nói lời nào, dẫn người đi.
Hai người đi về phía nhà chính được vài bước, Yên Nhiên lại bước từ trong đám người ra, hô hấp dồn dập khẩn trương, “Phu quân…….”
Mai Vọng Thư cũng cảm thấy hơi không tự nhiên, quay đầu lại nói với nàng ấy, “Yên Nhiên, đi theo ta đi——”
Chỉ là khi nói chuyện, dư quang khóe mắt vô ý đảo qua Lạc Tín Nguyên đang chắp tay sau lưng đứng giữa đình viện, chú ý đến thần sắc của đế vương hiện giờ, nàng lắp bắp kinh hãi, nửa câu nói còn lại cũng ngừng hẳn không nói.
Lạc Tín Nguyên đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn Yên Nhiên.
Ánh mắt hắn nhìn Yên Nhiên giống như là người đứng trước mắt hắn hiện giờ không phải là thê tử xinh đẹp mỹ mạo của trọng thần mà giống như một thứ rác rưởi không thể đưa ra ánh sáng, thần sắc lộ ra vẻ chán ghét cực kỳ.
Trong lòng Mai Vọng Thư trầm xuống, lập tức ngăn cản Yên Nhiên đến gần.
“Sắc trời không còn sớm, nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Nàng thấp giọng dặn dò, “Tối nay cũng không cần ra hầu hạ.”
Yên Nhiên lo sợ không yên mà lui ra.
Hình Dĩ Ninh bỏ rương xuống, thắp sáng đèn dầu trong nhà chính, đóng cửa phòng lại.
“Mai học sĩ nằm xuống đi. Kéo ống quần lên để hạ quan nhìn vết thương trên chân ngươi.” Hắn thở dài nói, “Nhìn xem ngươi lăn lộn đến mức nào đi, để xem ngươi có thể còn ngủ ngon hay không.”
Đối với vị bạn tốt đã quen nhiều năm này, từ trước đến nay trong lòng Mai Vọng Thư luôn mang theo lời xin lỗi.
Nàng ngồi bên cạnh cửa số kế giường, cuộn ống quần từng vòng kéo lên trên.
“Chỉ là vết thương da thịt thôi, trong nhà đã băng bó rồi, bó đến mức nhìn có hơi nghiêm trọng thôi ha ha — ”
Nàng cố sức kéo ống quần lên trên, nhưng thời tiết thu đông nên trên người mặc rất nhiều đồ, vết thương trầy xước trên đùi đã dài lại còn bị Yên Nhiên dùng băng gạc dày quấn nhiều vòng từ trên xuống dưới, chặt chẽ bao quanh nhiều tầng, kéo ống quần lên một lúc lâu, lại thêm ống quần hẹp ở chỗ đầu gối, lại càng không kéo lên được.
Nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hình Dĩ Ninh một cái, “Nếu không………” Nhìn sơ qua thôi là được rồi.
Hàn Dĩ Ninh cũng có ý này, ngược lại hỏi, “Trên người sao lại bị sốt? Thật sự là bị phong hàn sao?”
Mai Vọng Thư mờ mịt nói , “Loại thuốc ta uống hằng tháng, uống nhiều hơn mấy viên thôi—— ”
Lúc hai người nói chuyện thì có tiếng kẽo kẹt, cửa chính lại thình lình bị người ta đẩy ra.
Lạc Tín Nguyên mang theo gió lạnh ban đêm bước vào trong phòng.
Con ngươi đen nhánh quét một vòng trong phòng, sau đó dừng lại bên thân ảnh ngồi bên cửa sổ giường nệm.
“Lâu như vậy mà chỉ mới kéo ống quần lên được một nửa thôi sao?” Hắn cười cười, “Hai vị khanh gia nửa đêm ngồi nói chuyện phiếm tán gẫu sao?”
Hình Dĩ Ninh và Mai Vọng Thư đồng thời im lặng, Hình Dĩ Ninh cuống quít đứng dậy, “Vi thần vẫn đang xem xét, mong bệ hạ chờ một lát ạ.”
Tối nay Tô Hoài Trung và Tiểu Hồng Bảo không theo hầu, tuỳ hầu thánh giá chỉ có Chu Huyền Ngọc, chỉ thấy hắn bận việc khắp nơi, đang bày biện một chiếc ghế bành đặt đối diện giường nệm.
Lạc Tín Nguyên vén vạt áo rắn chắc lên, đoan chính ngôi vào rồi phân phó,
“Ra ngoài đi.”
Chu Huyền Ngọc ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại, “Vâng!”. Sau đó hắn cúi đầu lùi lại lui ra ngoài, còn đưa tay đóng cửa gỗ lại.
Ánh mắt Lạc Tín Nguyên từ cửa gỗ đã đóng chặt lại rơi xuống đối diện giường nệm.
“Ngươi thành thật mà nằm xuống, kéo ống quần lên để lộ ra vết thương. Trẫm sẽ ở đây nhìn.”
Mai Vọng Thư lôi kéo chiếc quần dài hẹp của mình, dùng ánh mắt nhìn Hình Dĩ Ninh xin giúp đỡ.
Hai người cùng dùng sức, kéo nửa ngày mà ống quần cũng chưa kéo lên được, chỉ lộ ra đầu gối được quấn vài vòng băng gạc kín mít.
Ánh mắt Nguyên Hoà Đế nặng nề dừng lại ở đầu gối.
“Thật sự không có bị thương đến đầu gối.”
Toàn bộ cẳng chân trắng như tuyết lộ ra ngoài, nổi lên một lớp da gà vì lạnh, quần áo bất chính trong mắt quân vương khiến vành tai Mai Vọng Thư nổi lên một tầng hồng nhạt, nghiêng người hướng vào giường nhỏ phía trong mà nhẹ giọng giải thích.
“Là nội tử* quá mức lo lắng nên băng bó dày hơn. Trời thu đông thần lại sợ lạnh, trên người mặc nhiều quần áo, quần áo ôm sát cơ thể nên khó thấy được vết thương ……. Phụ lòng bệ hạ quan tâm khiến thần cực kỳ hổ thẹn.”
*Nội tử: trong nhà, thường là gọi vợ.
Mai Vọng Thư kéo ống quần xuống, đứng dậy xuống giường, “Làm phiền bệ hạ lo lắng, thật sự chỉ là vết thương da thịt nhỏ sắp khỏi thôi——”
“Cởi quần ra đi.” Lạc Tín Nguyên phân phó nói.
Vốn dĩ Hình Dĩ Ninh đã đứng dậy đi đến hòm thuốc, chuẩn bị lấy chút thuốc trong cung dùng để chữa phong hàn, vừa nghe vậy tay liền rung lên, cái rương rớt xuống phát ra tiếng phịch vang dội.
Động tác Mai Vọng Thư đứng dậy một nửa, bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.
“……. Bệ hạ?”
Nàng hoài nghi mình nghe nhầm, mờ mịt mà đối diện với ánh mắt của chủ quân.
Lạc Tín Nguyên đoan chính ngồi trên ghế thái sư, thần sắc bình tĩnh đến hững hờ, “Cởi quần ra đi để trẫm xem vết thương.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận