TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 1.212
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thánh giá cải trang tới cửa thăm bệnh, thăm được một nửa lại vội vàng rời đi trước, thậm chí còn ném lại Hình y quan ở Mai gia. 

 

Chân cẳng của nàng không tiện, không thể đi xa nên chỉ xách đèn lồng gió đưa người ra ngoài đình viện. 

 

“Vừa rồi nhìn bộ dạng cấm vệ phá cửa không hề giống như thăm bệnh mà giống đến hỏi tội hơn, khiến ta sợ muốn chết. Cũng may là ngươi mang rương đến mới làm ta yên tâm là đến thăm bệnh thật.” Mai Vọng Thư vừa đi từ từ vừa nói. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình Dĩ Ninh giang tay: “Không đến mức hỏi tội nhưng tức giận là thật. Không biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng việc lớn như bị thương trong hoàng thành cũng dám giấu giếm không báo, vị kia tức giận không nhẹ đâu đó.”

 

“Bị đứa nhỏ không hiểu chuyện náo loạn chút thôi, sao có thể xem là việc lớn được chứ. Đưa hai vị tiểu hoàng tôn về hành cung Đông Bắc mới được xem là việc lớn.” 

 

Mai Vọng Thư cúi đầu nhìn chân, bất đắc dĩ nói, “Việc lớn kia Thánh Thượng làm rất thỏa đáng nhưng sao đến việc nhỏ này lại cứ dây dưa chứ.” 

 

“Cái gì gọi là việc lớn việc nhỏ, ta chỉ là đại phu, không phân rõ được.” Hình Dĩ Ninh thở dài, “Ta chỉ thấy Thánh Thượng đã nghẹn đầy lửa giận nên mới tới cửa xem chuyện đen đủi của Mai học sĩ. Vừa rồi trong nhà chính nháo một trận ầm ĩ như vậy, hy vọng lửa giận đều sẽ tan biến hết.” 

 

Hai người nhìn nhau, cùng nhớ lại lúc nãy thiên tử hạ lệnh cho Hàn lâm học sĩ cởi quần ra để xem vết thương ngay trước mặt…… Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái danh minh quân cũng không còn nữa rồi.

 

Sau tai Mai Vọng Thư dâng lên một tầng đỏ ửng, lập tức chuyển đề tài. 

 

“Việc đã qua không cần nhắc lại nữa. Đúng rồi, Lưu Thiện Trường, Lưu công công hai tháng trước bị bệnh cấp tính, rốt cuộc là bệnh cấp tính gì chứ, ngươi thân là ngự y đứng đầu, hẳn là biết rõ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng phản ứng của Hình Dĩ Ninh lại ngoài dự đoán. 

 

“Ai nói Lưu công công bị bệnh cấp tính? Trước một ngày hắn xảy ra chuyện thì người vẫn khỏe, ta cùng hắn gặp mặt còn chào hỏi nữa mà. Ngày hôm sau lại đột nhiên không thấy người đâu. Ta ở thái y viện hỏi một vòng cũng không có ai bị triệu đi khám bệnh mà.”

 

“……… Cho nên, không bị bệnh cấp tính sao?”

 

“Chắc chắn không phải bệnh cấp tính.” Hình Dĩ Ninh nhớ lại, “Trong một đêm không có Lưu công công, ở ngự tiền lại thiếu đại thám giám chưởng ấn, nhưng việc trong hoàng thành vẫn đâu vào đó thôi, ngày thứ hai Tô công công cũng đã kiêm nhiệm việc chưởng ấn rồi. Bất luận là Lưu công công có chuyện gì thì chắc chắn đã được Thánh Thượng ngầm đồng ý rồi.” 

 

Mai Vọng Thư suy nghĩ nói, “Lúc Lưu công công xảy ra chuyện cũng là thời điểm mà ta ra kinh làm việc, khoảng thời gian đó…..” 

 

“Là cố tình chọn ngày đó, miễn cho ngươi biết được lại mở miệng cầu xin.”

 

Mai Vọng Thư gật đầu, im lặng rồi đi vài bước.

 

“Hai năm gần đây Lưu công công quá mức nổi bật. Mua một toà nhà lớn trong kinh thành lại còn nuôi những hầu gái xinh đẹp, thậm chí còn qua lại gần với quan viên trong triều. Ta còn nghe không ít lời đồn thu hối lộ nữa.” 

 

Hình Dĩ Ninh cảm thán nói, “Dù sao cũng là một lão nhân gia đã theo ngự tiền tám năm.” 

 

“Làm những việc quá giới hạn.” Mai Vọng Thư bình tĩnh nói, “Thánh Thượng đã nhịn hai năm, cũng không thể tiếp tục nhịn nữa.” 

 

“Đã làm được tám năm rồi nhưng không tiếng động mà lại biến mất. Ta biết Mai học sĩ cũng đã tám năm rồi phải không?”

 

“Bảy năm rồi.” Mai Vọng Thư đếm đếm số năm, “Bảy năm trước vào mùa đông, ta bị phạt ở trong cung. Đêm hôm khuya khoắt là Hình ngự y xách rương lại trị thương cho ta.”

 

“Thì ra đã lâu như vậy rồi?” Hình Dĩ Ninh cũng đếm đếm theo. 

 

“Thánh Thượng năm nay đã hai mươi, ta theo ngự tiền cũng được bảy năm. Còn Mai học sĩ, ngoại trừ Tô công công phụng dưỡng ngự tiền từ nhỏ thì người chính là tuỳ giá sớm nhất trong chúng ta phải không?”

 

“Không tồi.” Vẻ mặt Mai Vọng Thư nhiều xúc động, “Mười năm trước ta đi theo ngự tiền. Quả nhiên là thời gian như thoi đưa, mới chớp mắt đã trôi qua rồi.”

 

Hai người đi đến vòm hoa rủ xuống trước cổng, Hình Dĩ Ninh dừng lại, nhìn đình viện xung quanh.

 

“Thời gian như thoi đưa, cảnh còn người mất, thế đạo lại trôi qua nhanh như vậy. Giờ phút này năm nay, ngươi và ta ở đình viện từ từ đi dạo, nhưng không biết lúc này năm sau, ngươi và ta còn có thể thanh thản tự đắc như vậy nữa hay không.”

 

Mai Vọng Thư đưa chiếc đèn lồng gió qua, chậm rãi nói, “Chỉ cần không đụng phải pháp trường ở chợ phía tây thì những thứ khác đều tốt.” 

 

“Ngươi…….” Hình Dĩ Ninh nghẹn một bụng, trong lòng đang có cảm xúc cũng tan biến sạch sẽ, ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt.

 

“Thụ giáo*. Cáo từ.” 

 

*Thụ giáo: đã chịu sự dạy dỗ.

 

“Chờ đã, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo.” Mai Vọng Thư đứng ở cổng vòm, giống như đang suy tư, “Thân thể của vị kia trong cung từ trước đến giờ đều là do ngươi phụ trách điều dưỡng đúng không.”

 

Hình Dĩ Ninh kinh ngạc. 

 

Mai Vọng Thư mở cửa viện ra, xác định bốn phía xung quanh không có người thì lại đóng cửa lại, mịt mờ nhắc tới, “Thân thể khỏe mạnh? Không có chỗ nào khác lạ? Ta nghe Tô công công nói đến nay Khởi Cư Chú vẫn không có ghi chép lại gì về chuyện triệu hạnh.” 

 

“Tuổi trẻ khoẻ mạnh, khí huyết tràn đầy.” Hình Dĩ Ninh trả lời ngắn gọn, “Đến nay vẫn chưa triệu hạnh cung nhân, cái này ………… ít nhất không phải là vấn đề thân thể.”

 

Mai Vọng Thư gật đầu.

 

“Thân thể không có vấn đề, là do tâm bệnh.”

 

Lý do thoái thác của Hình Dĩ Ninh cũng giống với Tô Hoài Trung. 

 

Đưa Hình y quan ra ngoài, trên đường trở về, trong đầu nàng vẫn luôn suy nghĩ mơ hồ quay cuồng, còn có cả suy nghĩ miêu tả sinh động, nhưng dường như đã quên đi một đoạn chi tiết nào đó cực kỳ quan trọng, muốn đuổi theo để nhớ lại nhưng không được.

 

Lúc Thiên tử trưởng thành, chỗ nào cũng không đúng, khắp nơi đều xảy ra sự cố. 

 

Tiên đế mất sớm nên không có phụ thân dạy dỗ; Hi tặc đại nghịch bất đạo, lại có nhiều hành vi ngược đãi, còn vị kia ở Từ Ninh Cung lại lạnh nhạt khắc khe với ấu tử*. 

 

*Ấu tử: con trai út

 

Nàng đau khổ suy nghĩ, nếu nói là do tâm bệnh thì rốt cuộc là giai đoạn nào lại bị ảnh hưởng lớn như vậy chứ.

 

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân hỗn độn truyền đến. 

 

Là Yên Nhiên nghe được tin tức đã tự mình chạy từ hậu viện đến để đưa lò sưởi tay và áo choàng. 

 

Mai Vọng Thư đột nhiên giật mình, nhìn thấy Yên Nhiên hất tóc, thở hồng hộc chạy đến buộc áo choàng, không biết như thế nào lại nghĩ tới tối nay bệ hạ đã đến, còn có ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Yên Nhiên trong đình việc lúc đó nữa.

 

Chán ghét, cực kỳ chán ghét. 

 

Trong chớp mắt, một ý niệm bỗng loé lên trong đầu, phảng phất như sấm sét đầu tiên của ngày xuân, ầm ầm vang lên trong đầu.

 

“Không hay rồi.” Nàng lẩm bẩm. 

 

“Đại nhân, làm sao vậy?” Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi. 

 

Mọi Vọng Thư nhận lò sưởi, nói với Yên Nhiên, “Không có việc gì đâu. Thời tiết lạnh, nàng mau trở về nghỉ ngơi trước đi.”

 

Gió đêm gào thét trong viện, nàng kéo chặt áo choàng, nhìn Yên Nhiên trở về, một lúc lâu vẫn không nói gì. 

 

Rõ ràng chức năng của cơ thể không có vấn đề gì nhưng lại không triệu hạnh cung nhân. 

 

Lại còn năm lần bảy lượt, trong lời nói đều có ý tứ* với việc trong nhà của vợ chồng cận thần, tỏ ra bất mãn.

 

*Trong convert là gõ, ý là dùng ngôn ngữ để chê hay không đồng tình với việc đó. 

 

Tối nay rõ ràng là lần đầu tiên gặp Yên Nhiên, thân là thiên tử nhưng lại lộ ra thần sắc chán ghét với thê tử của trọng thần thân tín. 

 

Về tình về lý thì không thể như vậy được. 

 

Nàng đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là ……. Thái hậu mẹ đẻ của thiên tử, theo lý thì nên ôn nhu che chở từ nhỏ, là người thân thiết nhất bên cạnh, nhưng lại là nguyên nhân mang đến tổn thương lớn cho tiểu Thánh Thượng sao? 

 

Tiên hoàng hoăng thệ*, Thái Hậu thân là quả phụ lại yêu đương vụng trộm với quyền thần Hi Hữu Đạo. 

 

*Hoăng thệ: đã chết

 

Hi Hữu Đạo ngược đánh tiểu hoàng đế nhưng Thái Hậu lại chẳng quan tâm. Thậm chí vài lần còn đề xuất với Hi Hữu Đạo phế truất Hoàng đế rồi đưa Thái Tử ở hành cung quay về thay thế. 

 

Ngược lại Hi Hữu Đạo lại kiêng kị phế Thái Tử đã lớn nên liên tục cự tuyệt. 

 

Sau đó, nàng và Thánh Thượng hao tổn tâm cơ để chuẩn bị, khiến cho toàn tộc Hi Hữu Đạo bị tru sát, diệt trừ dư đảng. Thánh Thượng cũng lên triều tự mình chấp chính. 

 

Sau khi tự mình chấp chính, lại đến Từ Ninh Cung, vừa mới quỳ xuống thỉnh an, hô “mẫu hậu”…….

 

Thì phía đối diện đã ném  đồ rửa bút đến, nện vào trán Thánh Thượng khiến máu tươi đầm đìa. 

 

Thái Hậu thất thần, trạng thái như điên như khùng, luôn miệng muốn con trai ruột của mình ‘trả lại mạng sống cho Hi lang’, ‘đổi thành ngươi xuống địa phủ hoàng tuyền đi!’

 

Lúc ấy, nàng vẫn còn tuỳ hầu bên người, chỉ ở bên cạnh nhìn thấy đã chịu không nổi, không đợi Thái Hậu la lối khóc lóc điên khùng đã trực tiếp kêu “Hộ giá!” , che chở Nguyên Hoà Đế máu chảy không ngừng ra khỏi Từ Ninh Cung.

 

Cũng may thiên tử còn trẻ tuổi, chỗ miệng vết thương trên trán biến mất rất nhanh, cũng không để lại sẹo.

 

Nàng còn thầm cảm thấy may mắn một phen. 

 

Nhưng giờ khắc này, Mai Vọng Thư đột nhiên nghĩ đến——

 

Nếu thân thể không có vấn đề gì, nhưng lại bị vị mẫu thân là Thái Hậu kia kích thích quá mức, từ đó căm hận nữ tử trong thiên hạ, cũng cự tuyệt thân mật cùng nữ nhân, ngay cả nội quyến của cận thần bên cạnh cũng chán ghét lây……

 

Nghi vấn trước đây không thể giải thích được, hiện giờ có thể hiểu được rồi. 

 

Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. 

 

Giống như sương mù trong rừng che khuất tầm mắt, mặt trời hiện lên liền lộ ra chân tướng. 

 

Thì ra là thế.

 

Từ khi Thánh Thượng tự mình chấp chính đến nay, Lễ Bộ đã dâng tấu chương vài lần nhưng người được chọn làm Hoàng Hậu vẫn chưa định được…… Có lẽ vấn đề là ở trên người ở Từ Ninh Cung.

 

***

 

Tiễn người trở về xong, Mai Vọng Thư lại trằn trọc trên giường.

 

Sau khi nói chuyện với Hình y quan về việc Lưu Thiện Trường đã kích thích nàng nghĩ nhiều, hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được. 

 

Nửa đêm nàng khoác áo đứng dậy, đốt sáng giá cắm nến ở bàn nhỏ trên đầu giường, lê giày đi mở hòm tìm kiếm vật cũ. 

 

Một khối lệnh bài hình chữ nhật bằng vàng nguyên chất nặng nề đè ở phía dưới hòm. 

 

Đó là ‘kim bài miễn tử’ mà Nguyên Hoà Đế mười ba tuổi đã tặng cho nàng.

 

Lệnh bài nguyên chất vàng mười, tuy rằng rất quý nhưng ở trong cung cũng không phải là đồ vật cực kỳ quý hiếm gì lắm. Thế nhưng hiếm ở chỗ là phông chữ được khắc trên lệnh bài, là do thân thủ của quân vương mài giũa cả nửa tháng mới hoàn thành được. 

 

Mùa đông năm Nguyên Hòa Đế mười ba tuổi, Mai Vọng Thư đã từng bệnh nặng lâm nguy một lần. 

 

Ngày đó, không biết vì chuyện gì mà thiếu niên thiên tử làm quyền thần chính phụ tức giận. 

 

Trước mặt mọi người mà mở miệng chống đối, đây là việc cực kỳ hiếm thấy. 

 

Nguyên nhân cụ thể Mai Vọng Thư không thể nhớ rõ, chỉ nhớ sắc mặt Hi Hữu Đạo lúc đó xanh mét, và chén trà bị nện vỡ ngay dưới chân hoàng đế. 

 

Thiếu niên thiên tử mười ba tuổi đã không còn hoảng sợ giống một hai năm trước nữa rồi, đối diện với việc Hi Hữu Đạo lạnh giọng chất vấn, ngài ấy vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không tiếng động mà cười lạnh, không chịu cúi đầu.

 

Để khiển trách việc tiểu hoàng đế không nghe lời, ngự tiền theo hầu Mai Vọng Thư bị kéo ra ngoài. 

 

Một thân quần áo mỏng manh lại phải đứng dưới bức tường cung điện băng tuyết, đứng từ chạng vạng đến nửa đêm, dường như đã bị đông lạnh thành người băng, ngay cả lông mi cũng đã kết sương rồi. 

 

Hình Dĩ Ninh lúc đó chỉ là tiểu y quan mới vào cung, còn chưa có đủ tư cách để được xưng là ngự y. 

 

Lại bị Lưu Thiện Trường công công lừa gạt, nửa đêm chạy như điên đến cứu người, lúc đó Mai Vọng Thư đang được thiếu niên ôm trong lòng, không tiếng động mà khóc thầm trong bóng tối của bức tường cung điện.

 

Lúc đó ý thức của nàng đã mơ hồ, chỉ nhớ mang máng thiếu niên mười ba tuổi ôm chặt nàng, cằm gác trên vai nàng, vô thanh vô thức mà chảy nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống trên cổ nàng. 

 

Dưới ánh đèn ảm đạm, Mai Vọng Thư cầm tấm kim bài bằng vàng ròng phân lượng mười phần trong lòng bàn tay lên, vuốt ve bốn chữ văn thư còn hơi non nớt ‘miễn tử chín lần’ , bật cười.

 

Năm đó, Thánh Thượng mười ba tuổi cũng không hiểu rõ cái gì gọi là ‘kim bài miễn tử’ , đan thư thiết quyển —— là thiết chế*.

 

*Trong dân gian hay gọi là kim bài miễn tử, còn cách gọi chính thức của thời cổ đại là “Kim Thư Thiết Quyển” hay ‘Đan Thư Thiết Quyển”. Gọi là Đan Thư vì dùng mực màu đỏ để viết chữ, còn Thiết Quyển là do được chế tạo bằng sắt. 

 

Ban cho hai khối kim bài nặng chừng hai cân này.

 

Mai Vọng Thư nhìn chăm chú ‘kim bài miễn tử’ phân lượng mười phần này thật lâu dưới ánh đèn.

 

Lòng dạ thiên tử cũng đã từng chân thành như vàng.

 

Chẳng qua, thiếu niên mười ba tuổi năm đó …… đã trưởng thành rồi. 

 

***

 

Ngày hôm sau, Mai Vọng Thư trả phép thượng triều, đôi mắt màu xanh lam đứng xuất thần ở Kim Loan Điện.

 

Nhìn chằm chằm vào làn khói tím trên thềm son ngự tiền, đầu óc lại nghĩ đến ……….

 

Làm sao để rời kinh về quê, làm sao để hoá giải tâm bệnh của Thánh Thượng với nữ tử, xoay chuyển quỹ đạo càn khôn. 

 

Xem như vì nàng đã làm bạn giá* mười năm ở kinh thành, cũng nên cho một lời giải thích trước khi ly biệt. 

 

*Bạn giá: làm bạn bên cạnh Hoàng Thượng.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Mai Vọng Thư ( trầm tư ): Bệ hạ chán ghét không thích nữ tử. 

 

Nguyên Hoà Đế ( ủy khuất ): Trẫm chỉ là không thích lão bà của nàng thôi. 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)