TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Rốt cuộc thì hai tiểu tử cũng còn nhỏ tuổi, bị mấy cấm vệ bế lên lừa gạt lấy gạch trong tay xuống, ôm vào trong cung tìm cung nhân. 

 

Mai Vọng Thư nhìn bóng dáng đã đi xa, hỏi, “Là hài tử* của tông thất nhà nào vậy? Trước đây ta chưa từng gặp qua.”

 

*Hài tử: con

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Hoài Trung thở dài, “Bằng không sao ta lại hoảng hốt chứ. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì, Mai học sĩ vừa ra kinh thành thì khắp nơi đều truyền ra chuyện xấu! Hai vị tiểu gia kia….. ở trong hoàng thành là danh không chính ngôn không thuận.”

 

Xuất thân của hai vị tiểu gia quả thật là huyết mạch hoàng thất. 

 

Nhưng theo lý thuyết thì không nên ở trong hoàng thành. 

 

Phụ thân bọn họ hiện giờ đang ở tại hành cung Đông Bắc cách kinh thành năm mươi dặm.

 

Là huynh trưởng ruột thịt của Nguyên Hoà Đế, cũng đã từng là thái tử Đông Cung, nhưng bởi vì tính tình ngạo mạn, ngỗ nghịch bất hiếu nên bị thánh chỉ của tiên hoàng đưa ra phế làm thứ dân, giam cầm ở hành cung hoàng uyển. 

 

Sau khi Lạc Tín Nguyên lên chấp chính đã đem thân phận thứ dân của huynh trưởng hủy bỏ, phong tước lần nữa, nhưng bởi vì thân phận từng là Thái Tử quá mẫn cảm nên đến giờ vẫn chưa triệu hồi kinh thành. 

 

Phế Thái Tử ở hành cung ăn không ngồi rồi, suốt ngày uống rượu vui chơi, sinh một đống hài tử. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai vị tiểu gia đó là hai đứa trẻ xuất sắc nhất trong mấy chục hài tử.

 

Thời điểm Mai Vọng Thư rời khỏi kinh, Thái Hậu lấy lý do “trong cung cô đơn, hài tử náo nhiệt” để truyền ý chỉ xuống muốn hai tiểu hoàng tôn* đang ở hành cung nhập kinh, ở Từ Ninh Cung làm bạn. 

 

*Tiểu hoàng tôn: cháu

 

Mai Vọng Thư nghe xong liền lắp bắp kinh hãi. 

 

“Việc hoang đường như vậy mà Thánh Thượng cũng đồng ý sao?”

 

Tô Hoài Trung thở dài, “Thánh Thượng đương nhiên không đồng ý, ý chỉ cũng bị thu hồi. Sau đó Thái Hậu ở Từ Ninh Cung khóc suốt đêm. Sự tình truyền đi liền bị các chư vị đại nhân trong triều sôi nổi dâng tấu chương, nói thiên gia nhân hậu sao có thể nhìn Thái Hậu buồn rầu như vậy. Phế Thái Tử đã không thể nhập cung, mẫu tử Thái Hậu ly tán đã rất thảm rồi, việc đưa hai vị tiểu hoàng tôn vào kinh làm bạn với tổ mẫu* cũng là việc bình thường.”

 

*Tổ mẫu: bà nội

 

Hắn liếc Mai Vọng Thư, “Lễ Bộ thượng thư, lão đại nhân Diệp Xương Các đều đi đầu trong việc đưa tấu chương. Thánh Thượng xem xong cũng không nói gì, ngày hôm sau đã hạ chỉ đưa hai vị tiểu gia nhập kinh.”

 

Mai Vọng Thư giơ tay xoa giữa mày. 

 

“Lão sư không nói chuyện này với ta.”

 

“Nô tài không biết Diệp lão đại nhân nghĩ như thế nào. Dù sao thánh chỉ kia vừa truyền ra, hành cung bên kia đã cao hứng đến điên rồi, sau hôm hạ chỉ đã vui vẻ mà đưa hai vị tiểu gia đến. Hắc, từ đó ở bên cạnh Thái Hậu nương nương, cũng không nhắc đến chuyện trở về nữa.” 

 

Mai Vọng Thư hiểu rõ, gật đầu. 

 

Hai người yên lặng mà tiếp tục đi về phía cửa cung. 

 

Tô Hoài Trung nhìn chằm chằm chân nàng, cân nhắc mãi rồi sốt ruột hỏi, “Có phải chân của Mai học sĩ bị thương rồi không?”

 

“Bị gạch xanh xước một chút, chắc chỉ bị rách da thôi.” Mai Vọng Thư buông tay đang che lại chỗ bị thương, “Vẫn có thể đi đường bình thường, không có gì đáng ngại đâu.”

 

Tô Hoài Trung: “Tuy rằng không bị thương nặng nhưng tình huống hôm nay lại nghiêm trọng, chuyện hôm nay phải báo với Thánh Thượng.”

 

Mai Vọng Thư bình tĩnh nói, “Không cần báo với ngự tiền. Chúng ta tự giải quyết là được rồi.”

 

“Chúng ta tự giải quyết? Giải quyết như thế nào? Vừa rồi hai vị tiểu gia há mồm ngậm miệng đều là “hoàng tổ mẫu” đã dọa nô tài không ít đâu ——”

 

“Đừng nói ba chữ này  nữa.” Mai Vọng Thư lập tức ngăn cản, “Bởi vì có Từ Ninh Cung trộn lẫn bên trong nên mới không thể nháo đến ngự tiền, sẽ làm hỏng thanh danh Thánh Thượng.”

 

Thấy Tô Hoài Trung mở miệng muốn nói, nàng khoát tay, nhẹ giọng nói, 

 

“Việc hôm nay có biện pháp giải quyết khác tốt hơn. Làm phiền Tô công công áp việc này xuống, sau đó ta sẽ xử lý.”

 

Hai người cáo biệt ở cửa cung, Mai Vọng Thư chịu đựng cơn đau ở chân mà đi qua cầu Kim Thuỷ như bình thường rồi lên xe hồi phủ. 

 

Chỗ đùi bị gạch xanh xẹt qua, lúc đầu chỉ là nóng rát rồi đau, cũng không cảm thấy gì. 

 

Nhưng sau khi nghỉ ngơi lại cảm thấy tồi tệ hơn.

 

Từ cửa nhà đến chính viện, càng đi càng làm vết máu thấm qua mấy lớp quần lụa, ướt đẫm trên đầu gối, Thường bá liếc mắt nhìn đã bị dọa sợ, vội vàng muốn phái người đi mời Hình ngự y đến.

 

Mai Vọng Thư thấy vậy liền ngăn cản.

 

Sức lực của đứa trẻ không lớn, không thể ném được viên gạch lớn, không biết nhặt được khối gạch nhỏ từ nơi nào, nhưng không may là mặt vỡ sắc nhọn của gạch xanh lại vừa lúc xẹt qua đùi tạo thành một miệng vết thương cực dài, nàng lại xem như không có gì mà đi khiến cho miệng vết thương đổ máu không ngừng. 

 

Yên Nhiên ở chính viện nấu một bình nước thuốc tắm, nhân tiện cũng rửa miệng vết thương cho nàng. 

 

“Hôm nay là ngày gì vậy chứ.”  Yên Nhiên một bên vừa băng bó vết thương một bên lại tức giận đến khoé mắt cũng đỏ lên. 

 

“Trong hoàng thành dưới mắt của thiên tử mà cũng có thể để người khác bị thương sao? Thật là không thể tưởng tượng nỗi mà. Ngay cả trong sách cũng chưa từng có chuyện như vậy đâu.”

 

Mai Vọng Thư ghé vào thùng gỗ bên cạnh, không nhịn được cười ra tiếng, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má.

 

Sách thì tính là gì chứ, chờ đến khi vào quan trường liền biết những chuyện còn không thể tưởng tượng hơn nữa kìa. Xét nhà, bán nhà, chém đầu ở chợ phía Tây, có ai không phải là quan chức cấp cao đâu chứ. Lúc quá nhiều người bị hành hình ở Tây thành, bình thường thì các quan nhỏ không đủ phân lượng, muốn giết ai cũng không được, trước tiên phải thăng quan tiến chức, xếp theo thâm niên đã.

 

Khoé mắt Yên Nhiên vốn còn đang có nước mắt lại lại bị nàng làm dở khóc dở cười, 

 

“Đại nhân đừng ba hoa. Đang nói chuyện đứng đắn với người đó.” 

 

Nàng cẩn thận làm sạch miệng vết thương, băng bó xong liền đỡ Mai Vọng Thư khoác áo đứng dậy đi đến mép giường nằm xuống. 

 

“Chân không tiện, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Mai Vọng Thư nhìn ngoài cửa sổ còn sáng, “Sắc trời còn sớm, không vội nghỉ ngơi đâu. Đem sớ trống lên, bút mực cũng đem lại đây luôn đi.”

 

Yên Nhiên giật mình nói: “Mới vừa bớt những việc lặt vặt, hồi kinh hai ngày đã phải dâng sớ rồi sao?”

 

“Sự việc quan trọng, không thể không dâng tấu được.”

 

Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, chiếu trong phòng sáng trưng. 

 

Đối diện với ánh nắng chói chang chiếu vào từ đình viện, Mạnh Tư Duy dựa vào mép giường, tư thế ngay ngắn ngồi viết sớ dâng lên.

 

Trẻ nhỏ vô tội, đứa trẻ làm sai không phải khiển trách đứa trẻ mà phải trách người đứng sau lưng. 

 

Nhưng hai vị tiểu hoàng tôn này, quả thật cũng không thể tiếp tục để chúng ở kinh thành được nữa. 

 

Con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến*.

 

*Con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến: một tổ kiến bé nhỏ cũng có thể khiến con đê to lớn ngàn dặm sụp đổ được, ý là chuyện nhỏ nếu không cẩn thận thì cũng gây ra hoạ lớn.

 

Kiếp trước, mấy năm cuối đời nàng đã phải trơ mắt nhìn thế cục từng bước đi theo hướng suy bại. 

 

Một bên, bạo quân bắt đầu sử dụng ác quan, tuỳ ý giết hại đại thần khiến mọi người trong triều ai cũng bất an lo sợ.

 

Một phương diện khác, bởi vì bạo quân không có con, phế Thái Tử trước lại có hai hài tử được nuôi dưỡng bên cạnh Thái Hậu từ nhỏ, liệu có được xem là hoàng tôn của tông thất, có tư cách để thừa kế ngôi vị hoàng đế hay không, điều này đã dẫn đến một cuộc chiến kéo dài giành lấy ngôi vị thái tử.

 

Đại thần trong triều chia làm hai phái công kích lẫn nhau, cuối cùng cũng dẫn tới một cơn sóng nội loạn. 

 

Mai Vọng Thư nhìn chằm chằm chỗ trống trong tấu chương, nhớ lại tiểu hoàng tử còn nhỏ tuổi đã nói “hoàng tổ mẫu”, “đập chết hắn”.

 

Lại nghĩ tới câu nói “đại gian thần họ Mai”.

 

Nàng không nhịn được liền cười một tiếng.

 

Từ phía Thái Hậu nương nương kia thì hành động của nàng quả thật là của đại gian thần.

 

Nhìn xem, chính mình đại gian thần vừa trở về kinh thành đã muốn dâng tấu chương, mê hoặc Thánh Thượng, đem đứa cháu ngoan mà Thái Hậu nương nương vất vả lắm mới để lại bên cạnh đưa trở về hành cung cách xa năm mươi dặm kia rồi. 

 

Hơn phân nửa có lẽ Thái Hậu nương nương lại muốn nhốt bản thân trong Từ Ninh Cung mà khóc lóc rồi, quả thật là uỷ khuất cho bà ấy.

 

Mai Vọng Thư nhúng bút vào mực rồi tiếp tục viết sớ dâng lên.

 

Nàng hiểu rất rõ Thái Hậu nương nương kia. Một khi cuộc sống quá mức thoải mái thì bà ấy sẽ càng muốn thoải mái hơn nữa.

 

Phế Thái Tử là cốt nhục của bà ấy, bước đầu tiên là chiều chuộng rồi đem hai đứa cháu nuôi dưỡng trong hoàng thành, bước tiếp theo bà ta sẽ tìm mọi cách để đưa Phế Thái Tử quay về, mẫu tử ở cạnh nhau.

 

Trong thiên hạ còn có chuyện tốt cả đôi đường vậy sao.

 

Nếu Thái Hậu nương nương không uỷ khuất thì Thánh Thượng sẽ phải chịu uỷ khuất.

 

So sánh ra, vẫn là nên để Thái Hậu nương nương uỷ khuất đi.

 

Mai Vọng Thư liền mạch lưu loát mà viết sớ dâng lên, sau đó liền ném bút, ngã lên giường.

 

“Ngày mai cho người đem tấu chương dâng lên đi. Cũng đi vào cung xin phép, nói ta bị bệnh, thời gian tới không thể lên triều được.”

 

“Bị bệnh?” Yên Nhiên kinh ngạc hỏi, “Không phải là chân bị thương, hành động không tiện sao ạ?”

 

“Ai nói chân ta bị thương?” Mai Vọng Thư kéo chăn lên che cẳng chân lại, lặp lại lần nữa, “Nguyên nhân cáo bệnh là do thời tiết trong kinh thành quá lạnh, bị nhiễm lạnh.”

 

Yên Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Nếu trong cung phái ngự y tới để khám bệnh cho đại nhân, vậy chẳng phải sẽ……”

 

“A, có đạo lý.” Mai Vọng Thư phân phó nói. “Đúng lúc Hình y quan* đưa thuốc mới, đem thuốc mỗi tháng ta uống đến. Thuốc đó lạnh, một tháng uống 3 loại thì có lẽ tối nay sẽ bị sốt thôi.”

 

*Y quan: “y” là áo, “quan” là mũ, ở đây ý chỉ người đỗ đạt, có chức phận, làm quan to. 

 

“…….” Yên Nhiên bực đến chết khiếp, đẩy mạnh cửa đi ra ngoài.

 

___

 

Ngày hôm sai, quả nhiên Mai học sĩ bị sốt nhẹ, ‘không thắng phong sương bẻ gãy’, ‘thụ hàn ốm đau không dậy nổi’*.

 

*Ở đây mình để nguyên văn để tránh dịch sai nghĩa của câu.

 

Tấu chương của nàng cũng thuận lợi được dâng lên.

 

Thấy Tiêu đề là  << thư trục xuất hoàng tôn >>, trong triều lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn.

 

Tấu chương này của nàng thỉnh* thiên tử đuổi hai vị chất nhi ruột thịt, điều này cũng xe, như xếp ‘hoàng quyền’ đứng trước ‘hiếu đạo’, cũng là một cái tát thẳng vào mặt những đại nhân kính trọng chữ hiếu.

 

*Thỉnh: mời một cách trang trọng

 

Mai đại nhân đang ‘ốm đau’ lại lấy lý do bệnh nặng không tiện đứng dậy đón tiếp mà đóng cửa từ chối không tiếp khách, đem quan viên muốn đến bái phóng chặn ở ngoài cửa. Ở trong triều người người chửi rửa công kích, ở nhà lại thanh thanh tĩnh tĩnh mà uống trà viết chữ, đánh đàn học chơi cờ.

 

Đến ngày thứ ba ‘ốm đau’, trong cung cũng truyền tin đến.

 

Thiên tử đồng ý gián thư, trục xuất hai vị tiểu công tử ra khỏi kinh.

 

Một đoàn cấm vệ và xe chở vô số kỳ trân dị bảo trong cung ban thưởng và hai vị tiểu hoàng tôn đang khóc sướt mướt về hướng hành cung phía Đông Bắc.

 

____

 

“Cha nuôi nói, nếu Mai học sĩ vẫn chưa khỏi hẳn bệnh thì nên nghỉ thêm mấy ngày.” Tiểu Hồng Bảo tự chạy đến phủ của Mai học sĩ để thay cha nuôi Tô công công truyền lời.

 

“Về việc của hai tiểu gia, bên phía Từ Ninh Cung vẫn luôn nháo. Chờ thêm một chút, đợi bên kia nháo xong rồi, trong cung thanh tĩnh rồi thì Mai học sĩ trở về cũng không muộn.”

 

“Ta không vội.” Mai Vọng Thư giơ quyển phổ kì cổ*, nghiên cứu một lúc lâu, lại từ từ đặt xuống một quân đen. 

 

*Sách hướng dẫn chơi cờ.

 

“Nói thật thì những ngày đóng cửa nhàn nhã như vậy, kéo dài đến năm sau vẫn tốt.”

 

Tiểu Hồng Bảo cười rời đi, đi ra ngoài vài bước lại quay lại dặn dò một câu. 

 

“Thánh Thượng gần đây đề bạt Chu Huyền Ngọc, Chu đại nhân, nếu Mai học sĩ gặp mặt thì nên chú ý. Người này tâm tư sâu. Vừa rồi lúc nô tài gặp ngài ấy ở cung, cặp mắt kia của ngài ấy nhìn chằm chằm khiến trong lòng ta liền lạnh.” 

 

Mai Vọng Thư gật đầu đồng ý: “Ta sẽ chú ý.”

 

Câu nói phía sau Tiểu Hồng Bảo do dự không biết có nên nói hay không, tầm mắt đảo qua đối diện với vạt áo to che đi cẳng chân, “Chân của Mai học sĩ…… hình như mấy ngày gần đây không nhanh nhẹn cho lắm phải không?”

 

Động tác của Mai Vọng Thư ngừng lại, giương mắt nhìn sang. 

 

“Sao ngươi biết được?”

 

Tiểu Hồng Bảo sờ sờ mũi, “Nô tài làm sao biết không quan trọng. Dù sao thì đến cả nô tài cũng biết, người trong cung biết khẳng định cũng không ít. Ngài chú ý một chút.”

 

Mai Vọng Thư nghĩ nghĩ, “Cũng may đã nghỉ ngơi vài ngày, cũng gần như khỏi hắn. Ngày mai ta sẽ trả phép rồi lên triều, đi chậm một chút không để người khác nhìn ra, vậy là xong.”

 

Tiểu Hồng Bảo đồng ý, “Có thể che dấu thì tốt.”

 

Vào ban đêm, Mai Vọng Thư vừa rửa mặt chải đầu xong, đang muốn đi ngủ thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân có vẻ gấp gáp. 

 

Thường bá và cả mấy người quản sự ngoài viện thở hồng hộc mà vọt vào chính viện,

 

“Đại nhân người đâu rồi. Mau, mau dậy đi.”

 

Thường bá thở phì phò gõ cửa, “Thánh Thượng cải trang tới đây thăm bệnh.”

 

“……..Cái gì?”

 

Mai Vọng Thư còn tưởng mình nghe lầm, vội vàng khoác áo đứng dậy, nước ở đuôi tóc còn chưa kịp lau khô thì cửa chính viện đã mở ra. 

 

Mấy chục cấm vệ cầm gậy đuốc, nối đuôi nhau đi vào đứng đầy bốn phía của đình viện. 

 

Lúc Mai Vọng Thư vội vàng ra ngoài nghênh đón đã thấy Lạc Tín Nguyên một thân hàn khí mùa thu, từ cửa ngoài viện bước vào.

 

Từ lúc nàng cáo bệnh, đã ba bốn ngày quân thần mới gặp mặt nhau. 

 

Cách xa như vậy, sắc trời lại tối, không thể thấy rõ ngũ quan của thiên tử, chỉ cảm nhận được một cổ cảm giác áp bức lạnh lẽo theo ánh mắt đen nhánh đó đâm về phía nàng. 

 

Mai Vọng Thư mang theo Yên Nhiên tiến lên vài bước rồi quỳ gối xuống nghênh giá. 

 

“Không biết bệ hạ giá lâm, vội vàng ra nghênh đón———”

 

“Đỡ hắn đi.” Lạc Tín Nguyên mở miệng phân phó. 

 

Hai cấm vệ ngự tiền nhanh chóng đỡ Mai Vọng Thư đã hành lễ một nửa đứng dậy.

 

Lúc nói, ánh mắt băng hàn đó đảo về phía chân nàng, Lạc Tín Nguyên đưa tay ra sau đánh giá một lúc rồi cong môi. 

 

“Mai học sĩ quả là người giữ lễ nghĩa. Bị người ta dùng gạch ném làm chân bị thương mà còn có thể quỳ? Trẫm thật sự bội phục.” 

 

“…….”

 

Mai Vọng Thư được hai cấm vệ đỡ dậy, đứng vững. 

 

Nàng rũ lông mi xuống, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Yên Nhiên đứng bên cạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)