TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mai Vọng Thư ngủ một giấc, tỉnh dậy đã hết giờ mùi.

 

Giờ Mùi: từ 1-3 giờ chiều.

 

Nguyên Hoà Đế đã về chính sự đường từ sớm, Tô Hoài Trung phụng thánh dụ ở lại Đông Noãn Các đưa nàng ra cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau giờ ngọ là lúc các đại nhân cao tuổi nghỉ ngơi trong phòng. Các lão thái phi được hậu cung phụng dưỡng cũng cần phải nghỉ ngơi sau giờ ngọ, ma ma chưởng sự của các cung cũng ở trong cung để hầu hạ, trên đường đi không gặp nhiều người lắm.

 

Hai người đi từ từ, chậm rì rì dọc theo con đường cung điện màu đỏ dài và hẹp

 

“Ở trong cung càng lâu, biết càng nhiều người, người xung quanh tới tới lui lui nhưng người có thể nói chuyện cùng lại ngày càng ít.” Tô Hoài Trung cảm khái nói.

 

“Mới nửa năm, trong hậu cung đã không còn hai vị lão thái phi*. Mấy năm trước kia còn phải rung chuông báo tử khắp nơi, treo khăn trắng, mặc tang phục, nhưng hiện giờ…. haiz.” Hắn cười khổ, lắc đầu: “Yên lặng mà ban cho một quan tài lụa dày bằng vàng, đưa người vào an táng, để tang ba ngày, ban đêm lại đưa đến lăng tiên đế là xong việc.”

 

*Lão thái phi: Phi tần cũ của tiên đế.

 

Chuyện này Mai Vọng Thư biết, triều đình cũng đã thuyết phục, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà hoàng tộc, lại là ân oán đời trước, ngoại thần trong triều cũng không thể nhúng tay quá nhiều.

 

“Thánh thượng không phải là người bạc tình, có một số việc phải xem nhân quả nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nhỏ giọng an ủi Tô Hoài Trung, “Thiên gia* đã chịu nhiều cực khổ ở trong cung từ khi còn nhỏ, những lão thái phi đó ai cũng biết chuyện nhưng khi đó có mấy ai chịu đưa tay giúp đỡ ngài ấy chứ?”

 

*Thiên gia: Người nhà hoàng tộc, ở đây ý chỉ Hoàng đế. 

 

“Nô tài biết. Lúc đó cũng không phải tính mạng của họ, Thánh thượng có thể chịu đựng được quả thật cũng không dễ dàng. Không chỉ chịu đựng được mà còn nuốt hết những việc đó vào bụng, cho những lão thái phi đó thể diện càng không dễ dàng gì.”

 

Tô Hoài Trung lau khoé mắt, “Nhưng nô tài đã lớn tuổi. Người lớn tuổi lại càng luyến tiếc người cũ, mắt thấy người xưa từng người từng người lần lượt biến mất, hiện giờ đi theo Thánh thượng lại là những người mới không biết từ đâu ra, lòng nô tài cũng không an ổn.”

 

Nói tới đây, hắn cười cười với Mai Vọng Thư: “Cũng may Mai học sĩ đã quay trở về. Chỉ cần Mai học sĩ ở bên cạnh Thánh thượng, mỗi ngày nhìn Mai học sĩ trò chuyện vài câu với Thánh Thượng thì tâm tình nô tài cũng không còn hoảng loạn giống hai tháng trước nữa rồi.”

 

Nói đến việc này, Mai Vọng Thư nhớ đến hôm qua mới gặp mặt Chu đại nhân. 

 

“Ngày hôm qua lúc ra ngoài, vừa đúng lúc gặp được một vị Chu Huyền Ngọc, Chu đại nhân. Nghe nói là phó chỉ huy Đô Sứ tiền điện mới nhận chức sao?”

 

Nàng dừng chân, như đang suy nghĩ: “Việc ở tiền điện liên quan đến an nguy của thánh giá, mỗi ngày đều phải đảo quanh một vòng trong hoàng thành. Hôm nay ta chỉ thấy chính sử tiền điện Tề Chính Hành, phó sử Chu Huyền Ngọc đâu rồi?”

 

Môi Tô Hoài Trung mấp máy, muốn nói lại thôi, lắc đầu. 

 

“Chu đại nhân là do Thánh Thượng tự mình đề bạt. Nói là phó sử của tiền điện… có lẽ chỉ là mánh khoé, kỳ thật lại không phải. Nô tài nhìn ngài ấy mỗi ngày đều vội vàng, Thánh Thượng triệu ngài ấy hỏi chuyện vẫn luôn là bên đối bên đáp, đơn độc đáp lời. Ngay cả Tề đại nhân cũng không quản được.”

 

“Ồ, thì ra là vậy.” Mai Vọng Thư gật đầu, trong lòng hiểu rõ vài phần. 

 

Đời trước nàng trải qua, mấy năm đầu tiên xuất hiện bạo quân, đó có lẽ là ác quan tuỳ ý hành sự. 

 

Có nhiều trọng thần tam phẩm trở lên ở trong triều, sáng sớm là áo tím đai ngọc, tiền hô hậu ủng mà ra vào phủ quan, đến ban đêm thì cấm vệ lại vây quanh phủ đệ, ác quan phá cửa vào tuyên đọc thủ dụ, xử tử tất cả mọi người ngay tại chỗ.

 

Nàng cân nhắc, cấm vệ ở tiền điện, ngự tiền Chu Huyền Ngọc Chu đại nhân đơn độc đáp lời, có lẽ là làm việc của đám ác quan đời trước ….?

 

Đương nhiên, đời này so với đời trước sẽ không giống nhau. 

 

Dù sao thanh danh của thánh thượng được truyền đi rất tốt.

 

Tự chấp chính triều đình, không quá tin tưởng cũng không độc đoán, công chính liêm minh*.

 

*Công chính liêm minh: hành động ngay thẳng 

 

Cho dù ác quan có tồn tại thì cũng không thể làm ra chuyện thiếu đạo Đức “cầm thủ dụ của thiên tử trong tay, giết người tại chỗ” như trước nữa. 

 

Cùng lắm thì ác quan chỉ âm thầm làm mấy việc linh tinh thiếu đạo đức như làm tai mắt bên cạnh bệ hạ “nghe chuyện bí mật, tìm hiểu việc xấu.” thôi

 

Tuy rằng cũng hơi thiếu đạo đức, nhưng so với đời trước đã tốt hơn nhiều rồi. 

 

Mai Vọng Thư nghĩ đến đây liền cảm thấy nhẹ nhõm.

 

“Thánh Thượng đã trưởng thành. Chim con cánh đã đầy đặn thì sẽ luôn muốn giương cánh bay lượn khắp nơi, sáng lập biên giới. Việc bắt đầu nuôi tâm phúc cũng là chuyện sớm muộn, mong Tô công công yên tâm.”

 

Tô Hoài Trung vốn định cáo trạng tiếp, nghe vậy lại nghẹn một chút, không nói được nữa. 

 

“Mai học sĩ a.” Hắn thở dài, “Người cũng đã ở bên cạnh ngài ấy nhiều năm rồi, tuy nói thiên gia đối với Mai học sĩ là ân sủng độc nhất….. nhưng người cũng nên tính toán một chút đi.” 

 

“Người có tâm.” Mai Vọng Thư mỉm cười vỗ vỗ ngực mình, “Núi đao biển máu gì cũng sẽ xông tới, huống chi hiện giờ xung quanh nếu có gợn sóng gì thì nhiều nhất cũng chỉ là gió nhẹ thổi qua mặt hồ mà thôi. Được rồi, Tô công công, chớ có ưu phiền quá mức như vậy, vẫn là câu nói kia, Thánh Thượng không phải là người bạc tình. Ngươi và ta chỉ cần không phạm tội khi quân thì đời này sẽ trôi qua tốt thôi.”

 

Tô Hoài Trung dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu: “Nô tài chỉ là người hầu hạ, nào đến mức phạm tội khi quân được chứ. Được rồi, Mai học sĩ nói như vậy nô tài cũng cảm thấy không đến nỗi nào. Chúng ta đều là người đã đi theo nhiều năm như vậy, dù không có công lao cũng có khổ lao mà.”

 

Mày Tô công công rốt cuộc cũng giãn ra.

 

Lúc hai người đi tới chỗ đình viện rộng rãi lát đá Cẩm thạch trắng, trước sau trống trải không có người, Mai Vọng Thư nghĩ nghĩ, suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng hỏi ra.

 

“Tô công công, hỏi ông chuyện này. Gần đây ta có nghe nói một ít lời đồn về long thể của Thánh Thượng. Thỉnh lại gần chút để nói chuyện.”

 

Vẻ mặt Tô Hoài Trung nghi hoặc, xích lại gần nghe. 

 

Sau một lát, tâm trạng Tô Hoài Trung chấn động, bả vai run rẩy. 

 

“Không có khả năng.” Hắn ném phất trần, đau lòng mà phủ nhận, “Tuyệt đối không có khả năng! Mai học sĩ, người, sao người lại nghĩ như vậy. Sao người lại tin vào lời nói vô căn cứ đó được chứ!”

 

Mai Vọng Thư quan sát biểu tình của Tô Hoài Trung, hình như không giống giả bộ lắm. 

 

“Quả nhiên không có việc này?” Nàng cẩn thận hỏi, “Hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ sao? Tô công công thấy qua rồi sao?”

 

Môi Tô Hoài Trung run rẩy.

 

“Thấy qua? Mai học sĩ nói thấy qua…. cái gì?”

 

Mai Vọng Thư không thể nói được, gương mặt như bạch ngọc nổi lên màu đỏ ửng. 

 

“Âm thịnh dương suy, triệu hạnh cung nữ. Khởi Cư Chú chắc là có ghi chép lại đúng không? Thiên tử đã trưởng thành, việc này là do cận thần của ta sơ sót. Mong Tô công công nhớ lại, đại khái là năm nào, tháng nào? Ngày mai ta sẽ kiếm ở Khởi Cư Chú để xác nhận.” 

 

Khi nghe được mấy từ “triệu hạnh cung nữ”, “Khởi Cư Chú”, bước chân Tô Hoài Trung ngưng hẳn.

 

“Khởi Cư Chú…. Mai học sĩ không cần tra xét. Không có ghi chép lại đâu.”

 

“Hả?” Mai Vọng Thư ngẩn ra, trong lòng đã tính toán tốt lại tan thành mây khói, “Sao lại không có ghi chép chứ?”

 

Nàng kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ là Khởi Cư Chú quên nhiệm vụ? Hay là thời cơ không đúng, không kịp thời ghi chép lại trong hồ sơ? Chẳng lẽ là do người….. cung nữ kia không được yêu thích, nên không ghi chép trong hồ sơ?” 

 

Tô Hoài Trung không hé răng, cuối cùng cũng thở dài, “Mai học sĩ đừng đoán lung tung, đều không phải đâu.”

 

Hắn đi qua, thấp giọng nói “Thánh Thượng chưa từng triệu hạnh ai cả.” 

 

Bước chân Mai Vọng Thư ngừng tại chỗ. 

 

Bên sườn đình viện trống trải, hai người nhìn mặt nhau.

 

“Không phải vừa rồi Tô công công vừa mới phủ nhận tin đồn long thể hao tổn, nói là đều là lời nói vô căn cứ sao? Đến giờ vẫn chưa triệu hạnh bất kỳ cung nhân nào, sao Tô công công có thể xác nhận được chứ?”

 

Tô Hoài Trung xoa khuôn mặt đỏ bừng, ẩn ý nói: “Nô tài là người hầu thân cận, bên người tắm rửa….. đã thấy qua. Cách cửa sổ, bản thân Thánh Thượng ở trong tẩm điện…. Cũng nghe qua rồi.” 

 

Trong lòng Mai Vọng Thư yên ổn một chút, đi được hai bước rồi lại dừng, nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. 

 

“Tháng Thượng năm nay cũng đã hai mươi, nếu tất cả đều bình thường, vì sao ở tẩm điện tự mình…… cũng không triệu hạnh cung nhân?” 

 

Tô Hoài Trung sâu kín mà nhìn nàng. 

 

“Mai học sĩ muốn biết sao? Nô tài cũng muốn biết.” Tô Hoài Trung ôm phất Trần thở dài, “Nếu không thì Mai học sĩ đi hỏi thử xem.”

 

“………” Mai Vọng Thư ngậm miệng lại. 

 

Đề tài nói tới đây cũng không thể nói tiếp được nữa rồi. 

 

Vừa lúc đi ra khỏi đình viện trống trải, đi lướt qua một nhóm cấm quân trông coi cửa cung, hai người im lặng, an tĩnh mà đi về phía trước tiếp. 

 

Nơi này xem như là phạm trù của phía trước ba điện, cách phía trước không xa là Thái Hoà Điện sừng sững nguy nga cao lớn. 

 

Đi lên tiếp phía trước qua ba điện nữa là có thể ra khỏi cung rồi. 

 

Tô Hoài Trung đứng yên trên con đường lát đá xanh, “Nô tài đưa người đến nơi này thôi. Mai học sĩ còn gì phân phó ———”

 

Không ngờ đúng lúc này lại có biến cố xảy ra. 

 

Phía sau cửa cung bỗng nhiên có hai thân ảnh nho nhỏ, giống như là có chuẩn bị mà xông thẳng đến hướng Mai Vọng Thư đang đứng, giơ cục đá trong tay lên ném về phía lưng nàng.” 

 

“Ai da!” Tô Hoài Trung mắt nhìn thấy động tĩnh liền hốt hoảng kéo tay áo Mai Vọng Thư, dùng sức lôi kéo nàng.

 

Mai Vọng Thư bị kéo liền lảo đảo lui đến ven đường, đồng thời cũng tránh được cục đá lớn cỡ nắm tay. 

 

Phịch một tiếng, cục đá nện vào bùn đất trong vườn hoa. Một cục đá khác nhỏ hơn màu xanh lam lại xẹt qua quan bào và bên ngoài đùi của nàng.

 

Mai Vọng Thư ngạc nhiên xoay người lại nhìn.

 

Bóng dáng nho nhỏ vừa rồi hành hung nàng chạy từ bóng hàng rào. 

 

Rõ ràng là hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, ăn mặc phú quý, trên người mặc áo mới và đeo ví được chạm khắc bằng ngọc bích, trên đầu lại có lông thú bảo vệ tai, trên cổ mỗi người cũng đeo chuỗi ngọc vàng ròng.

 

Chờ hai đứa trẻ chạy lại gần, đứa lớn trông khoảng bảy tám tuổi, cao đến eo Mai Vọng Thư. Tiểu tử đi phía sau tay chân ngắn, khuôn mặt nhỏ tròn vo, có lẽ chỉ mới năm sáu tuổi.

 

Nhưng mà tiểu tử năm sáu tuổi này lại đang cầm một viên gạch vỡ sắc nhọn khác trên bàn tay nhỏ bé được bảo vệ bởi đôi găng tay dày.

 

Mai Vọng Thư kinh ngạc nhưng không nói gì.

 

Tô Hoài Trung hiển nhiên biết hai tiểu tử phú quý này, gấp đến độ dậm chân, “Ai da, hai vị tiểu gia, các người làm gì vậy. Mau bỏ gạch xuống đi.”

 

Cấm vệ canh gác cửa cung cũng sợ ngây người, vội vàng chạy tới dùng thân thể che trước mặt Mai Vọng Thư.

 

Hai đứa trẻ được xưng là “tiểu gia” cũng không hề sợ hãi, đứa lớn còn chỉ vào Mai Vọng Thư quát, “Tô Hoài Trung, ngươi tránh ra! Chúng ta muốn ném hắn cơ.”

 

Đứa trẻ bốn năm tuổi cũng nói tiếp bằng giọng sữa, “Đúng vậy, hoàng tổ mẫu đã nói, có đại gian thần họ Mai. Chúng ta phải vì dân trừ hại, giết chết đại gian thần.”

 

Khi nghe được ba chữ “hoàng tổ mẫu”, Mai Vọng Thư hơi nhăn mày lại.

 

Không để ý đến hai tiểu tử đang giương nanh múa vuốt kia, nàng bước ra vài bước, thấp giọng hỏi Tô Hoài Trung, “Bên Từ Ninh Cung lại xảy ra chuyện gì nữa sao?”

 

Tác giả có lời muốn nói: Rất cảm ơn những người ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục nỗ lực!! 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)