TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Hắn có còn muốn làm hoàng thượng không?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Mấy ngày liên tục, Tô Hiểu Nguyệt đều không nói chuyện với Tô Cẩn Sâm, hôm đó cũng không biết làm sao lại làm hắn bực mình, hai ngày này thấy hắn, liền nghĩ đến ngày hôm đó thì cảm thấy sợ hãi.

 

Đều nói gần vua như gần cọp, hiện tại hắn còn chưa phải là vua đâu, nhưng mà đã vô cùng khí thế...

 

Tô lão thái thái lại cho người đến liêm vương phủ thăm dò tin tức, người quay về chỉ nói lão Vương phi chưa có trở về vương phủ, mấy ngày nay đều ở trong cung. Lão thái thái lại phái người vào cung thăm dò, vẫn là không có tin tức gì, chỉ nghe nói còn đang chữa trị, rốt cuộc tiểu quận vương sống hay chết, cho đến bây giờ còn chưa xác định được.

 

"Hôm qua người vào cung thăm dò trở về, vẫn không có tin chính xác gì, tiểu quận vương thật là xui xẻo, gặp tai họa như vậy, bây giờ ngược lại muốn về thục trung cũng không được."

 

Lão thái thái cúi đầu húp một ngụm cháo, lúc nâng mắt lên, liền thấy trên gương mặt hai đứa cháu trai cháu gái của mình rất là lạnh nhạt.

 

Hai ngày trước đã thấy hai huynh muội bọn họ kỳ lạ, sáng hôm nay bà ấy đặc biệt sai nha hoàn đến mời hai bọn họ đến đây, dự định để bọn họ ngồi chung ăn cơm, có lẽ có thể hòa thuận.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe lão thái thái nhắc đến tiểu quận vương, đâu còn dám nói gì nữa, lần trước chính là nàng nói chuyện về tiểu quận vương với Tô Cẩn Sâm, lúc đó mới chọc hắn tức giận, chẳng lẽ lão thái thái hết chuyện để nói rồi sao? Tô Hiểu Nguyệt muốn mở miệng ngăn lão thái thái đừng nói nữa, lại không dám nói, vẻ mặt của nàng rơi vào trong mắt Tô Cẩn Sâm, chính là muốn nói lại thôi, dáng vẻ muốn quan tâm nhưng lại không thể quan tâm!

 

Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm càng ngày càng lạnh, chỉ là rủ mắt xuống, không nói một câu gì chỉ lo ăn cháo trong chén, ngay cả đồ ăn kèm cũng không gắp một miếng nào.

 

Cuối cùng Tô lão thái thái biết được một chút, tình cảm hai người kia... Là vì tiểu quận vương không quen biết gì kia sao?

 

Sức ghen của đứa cháu trai được hời này của bà thật là lớn, Kiều Kiều chỉ bị tiểu quận vương ôm một cái, chuyện đó đã xảy ra từ đời nào?

 

Chẳng trách hạc thụy đường của bà lâu rồi không ăn giấm, bây giờ cũng bay mùi chua.

 

Chẳng qua nàng lo lắng vô ích thôi. Nàng chỉ là một phụ nhân trong nội viện, cũng không cần phải nhúng tay vào chuyện bọn họ, cuối cùng lại bị phập phồng lo sợ.

 

"Không nói đến chuyện của tiểu quận vương nữa, ngày mai chính là tết nguyên tiêu, Sâm ca mang muội muội con đi xem đèn lồng đi." Tô lão thái thái nở nụ cười, chỉ thở dài nói: "Trước kia Kiều Kiều thích nhất là hội đèn lồng, hàng năm đều muốn đi, từ sau khi đi đứng không tiện nữa, ngược lại là đã hai năm không đi..."

 

Vốn dĩ Tô Hiểu Nguyệt rất muốn ra ngoài, đang định đáp ứng, nhưng ngẩng đầu một cái nhìn gương mặt của Tô Cẩn Sâm,  nghĩ rằng chắc chắn sẽ không muốn đi, không chờ hắn mở miệng, đã nói trước: "Con không muốn đi, tết nguyên tiêu ở bên ngoài sẽ rất đông, ra ngoài sẽ không tiện."

 

Tô Cẩn Sâm đã ăn xong chén cháo trước mặt mình, buông thìa xuống, mặt không hề đổi sắc nói: "Ít ngày nữa tôn nhi sẽ tham gia khoa cử, đang muốn ở nhà ôn tập."

 

“Các người..."

 

Tô lão thái thái đơn giản có chút dở khóc dở cười, nhưng bà cũng không có ý định hòa giải hai người họ nữa, hài tử nhà nào mà không ầm ĩ không cãi nhau chớ, chờ hết ầm ĩ, cũng sẽ hòa thuận lại, bà là người ngoài cũng không vội được.

 

Đúng lúc bên ngoài có bà tử tiến đến báo: "Đại cô nương, người gác cổng đưa thiếp mời đến, nói là ngày mai Vân đại tiểu thư mời cô nương ngắm đường ở Phiên Hương Lâu, hỏi cô nương có đi không, hạ nhân Vân gia còn đang chờ ở bên ngoài."

 

"Ta..." Vốn dĩ Tô Hiểu Nguyệt là muốn đi ra ngoài, vừa rồi nói không đi chẳng qua là đang hờn dỗi Tô Cẩn Sâm mà thôi, hiện tại Vân Thi Tú đã đưa thiếp mời đến mời nàng, đương nhiên nàng sẽ không từ chối, trên mặt lộ ra mấy phần cao hứng, nói với lão bà tử: "Ma ma quay lại nói với người Vân gia, nói là ngày mai ta sẽ đi, đa tạ Vân tỷ tỷ nhớ đến ta."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ vui sướng đến nhảy cẫng của nàng, chỉ cảm thấy hơi thở bị ngăn ở lồng ngực, rất là khó chịu, hắn không biết nên nói gì mới tốt, lại nghe Tô Hiểu Nguyệt hỏi bà tử kia: "Người Vân gia chỉ mời một mình ta sao? Vân đại thiếu có mời huynh trưởng không?" Nàng một mình đi ra ngoài, sợ là Tô Cẩn Sâm lại không vui.

 

Bà tử liền dừng bước, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Trái lại không nghe nói."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy, lại lẩm bẩm: "Cũng đúng... Vân đại thiếu cũng sắp tham gia khoa cử, có lẽ giống huynh trưởng ở nhà ôn tập!"

 

Mặt Tô Cẩn Sâm đã đen như đáy nồi, lão thái thái nhìn không được nữa, vội vàng cười nói: "Tam nha đầu, ăn không nói, ngủ không nói, huynh trưởng con cũng đã ăn xong, con còn chưa động vào cháo trong chén con đâu!"

 

Tô Hiểu Nguyệt vừa nghiêng đầu, quả nhiên thấy chén Tô Cẩn Sâm trống rỗng, chỉ liên tục không ngừng cúi đầu xuống, hung hăng nhét đồ ăn vào trong miệng mình, lão thái thái lại không đành lòng, chỉ thở dài nói: "Con chậm một chút."

 

** ** **

 

Ngày hôm sau là hội đèn lồng nguyên tiêu.

 

Đèn lổng đỏ chót trong phủ lúc ăn tết còn chưa cất lại, thừa ân Hầu phủ cũng có chút không khí nghỉ lễ, vốn dĩ buổi tối là thời gian đoàn viên, Tô Cẩn Sâm lấy lý do là ôn bài, không có đến hạc thụy đường dùng bữa tối, chờ lúc A Phúc từ bên ngoài trở về, thức ăn phòng bếp đưa đến đã nguội.

 

"Chuyện đã sắp xếp thỏa đáng chưa?" Tô Cẩn Sâm đóng sách lại, ngẩng đầu hỏi A Phúc, hắn cũng không biết mình ở thư phòng này làm cái gì, lật trang sách đến muốn nát rồi, cũng không đọc được mấy chữ.

 

"Đại thiếu gia yên tâm, tất cả đã sắp xếp xong, Hồ thái y thiên ân vạn tạ." A Phúc còn muốn nói điều gì nữa nhưng người kia lại hỏi: "Vậy sao bây giờ ngươi mới trở về?"A Phúc đi theo Tô Cẩn Sâm nhiều năm như vậy, sao không biết tâm tư của hắn, chỉ cười ngây ngô một tiếng, gãi gãi cái ót nói: "Nô tài thấy canh giờ còn sớm, liền đi một chuyến đến Phiên Hương Lâu, đặt một phòng cho đại thiếu gia, chính là đối diện phòng đại tiểu thư, có điều là trong đó... Không ngắm đèn được."

 

Ai ngờ sắc mặt Tô Cẩn Sâm lại càng khó coi hơn, ném cuốn sách trong tay, nghiêm nghị nói: "Bây giờ ngươi càng ngày càng có chủ kiến, còn dám làm chủ cho ta sao?"

 

A Phúc bị Tô Cẩn Sâm nói như thế liền giật mình, liên tục không ngừng quỳ xuống xin tha nói: "Nô tài không dám... Nô tài chính là nhìn đại thiếu gia cùng đại tiểu thư giận nhau... Mấy ngày nay cơm nước không vào... Nô tài lo lắng trong lòng."

 

Tô Cẩn Sâm thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Nếu đã đặt phòng, vậy còn không chuẩn bị ngựa, coi như là ra ngoài hít thở không khí."

 

** ** **

 

Tô Hiểu Nguyệt dùng bữa tối xong liền ra ngoài.

 

Lần này nàng cố ý màng Hồng Tiên theo, đây là lần đầu tiên Hồng Tiên vào kinh thành, nàng cũng nên dẫn nàng ta đi khắp nơi để mở mang kiến thức.

 

Vừa rồi xe ngựa mới ra khỏi con đường trước cổng hầu phủ, người đi trên đường liền dần dần nhiều hơn, khắp nơi là người ngựa chen chúc, Tô Hiểu Nguyệt thỉnh thoảng vén rèm lên, chỉ vào vô số đèn hoa trên dòng sông Trừng Hà: "Hồng Tiên tỷ tỷ mau nhìn đi, đó chính là sông Trừng Hà, đối diện là ngỏ Trường Lạc, hoa đăng ở đó là đẹp nhất."

 

Nhưng khuê tú ở kinh thành, sẽ không đến ngỏ Trường Lạc ngắm hoa đăng, hơn nửa phần lớn người đến đó không phải là ngắm đèn, mà là ngắm người.

 

Bọn họ đi dọc con đường này cười nói vui vẻ, cũng không lâu lắm, liền đến Phiên Hương Lâu.

 

Phiên Hương Lâu là trà lớn lâu lớn nhất kinh thành, ngày bình thường chỗ ngồi ở đây khó đặt, cũng chỉ có phủ đệ như Vân gia, mới có thể vào ngày này đặt phòng ngắm đèn.

 

Hành động Tô Hiểu Nguyệt bất tiện, nhưng bây giờ có Hồng Tiên, thật sự đã thuận tiện hơn nhiều. Sức lực Hồng Tiên rất lớn, cõng Tô Hiểu Nguyệt vẫn là người nhẹ như yến, chỉ mất chút sức lên được lầu hai, Vân Thi Tú đã mở cửa ra đón.

 

"Ta quên ngươi hành động bất tiện, sớm biết đặt một gian phòng ở phía dưới." Ít nhiều gì Vân Thi Tú cũng thấy có lỗi, nhưng muốn ngắm đèn thì phải ở chỗ cao, nàng ta nhất thời cũng không nghĩ tới.

 

"Không sao." Tô Hiểu Nguyệt ngồi xuống xe lăn, ngồi dọc theo cửa sổ lăng hoa nhìn ra ngoài, trên dòng sông Trừng Hà toàn là đèn làm cho người ta phải hoa mắt, trên mặt hồ còn có mấy chiếc thuyền hoa, từ bên trong đó truyền ra tiếng sáo trúc.

 

"Hôm nay ta tìm muội, là có chuyện..." Vân Thi Tú nhỏ giọng mở miệng, nhìn lướt qua nha hoàn đi theo Tô Hiểu Nguyệt, thấy là một người lạ, chỉ cúi đầu xuống. Tô Hiểu Nguyệt liền xoay người nói với Thanh Hạnh: "Thanh Hạnh, ngươi dẫn Hồng Tiên tỷ tỷ đi dạo xung quanh đi, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng ấy xem hội đèn lồng, nhìn thấy gì hay thì mua lại."

 

Thanh Hạnh hiểu ý, dẫn Hồng Tiên đi ra ngoài, lúc này Vân Thi Tú mới lên tiếng: "Muội còn nhớ tiểu quận vương không?" Vân Thi Tú rũ mắt xuống, cắn cánh môi muốn nói lại thôi.

 

Từ trước đến giờ nàng ta là một người có chủ kiến, gặp chuyện liền bình tĩnh tỉnh táo, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt do dự như vậy, nghĩ đến cũng có lẽ chẳng phải là việc nhỏ.

 

"Tiểu quận vương sao rồi? Không phải hắn bị thương chuồng ngựa, vẫn luôn dưỡng thương ở trong cung sao?" Tô Hiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi.

 

"Hai ngày trước đã tỉnh rồi." Vân Thi Tú nhíu mày, ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng nói: "Tổ mẫu ta đã dẫn ta vào cung thăm viếng, nhất thời nói đến chuyện ở Tướng Đại Quốc Tự, nhưng hắn lại không nhận ra ta."

 

"Không nhận ra tỷ?" Tô Hiểu Nguyệt tò mò, nhưng trước kia nàng là một nhà văn, trí tưởng tượng vô cùng lớn, chỉ tò mò nói: "Có phải là bị mất trí nhớ rồi không? Nghe nói hắn bị té trúng đầu, đừng nói hắn đã quên hết chuyện lúc trước?"

 

"Nhưng hắn có nhắc đến chuyện mùng một đến Đại Tướng Quốc Tự." Vân Thi Tú nhíu mày thầm nghĩ: "Ban đầu ta nghĩ... Cái ngày ôm muội, có lẽ là lo lắng chuyện sẽ truyền đi làm hại danh dự, liền cố ý thăm dò hắn một lần, nhưng dường như hắn lại giống như nghe không hiểu." Vân Thi Tú chỉ tiếp tục nói: "Mấy ngày trước ta đã cảm thấy kỳ lạ, nhìn tổ phụ cả ngày lo lắng, còn tưởng rằng tiểu quận vương bị thương rất nặng, chưa đến hai ngày đã tỉnh, các thái y đều nói đã không có cái gì đáng ngại... Điều kỳ lạ nhất chính là..."

 

Vân Thi Tú cắn cánh mọi, tiến đến bên tai Tô Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: "Hôm qua tổ mẫu ta bị đau đầu, hạ nhân trong nhà đến phủ Hồ thái y mời người, sau về lại nói Hồ gia không có ai!"

 

"Hồ gia không có ai? Đây là ý gì?" Tô Hiểu Nguyệt càng nghe cũng càng thấy kỳ lạ, Hồ thái y là Thái y viện ở viện chính, sao đột nhiên không có ai?

 

"Ta chưa từng nghe nói qua Hồ thái y cáo lão hồi hương, giống như là chạy, bằng không năm hết tết đến rồi, cả một nhà lại bỗng dưng biến mất?" Sắc mặt Vân Thi Tú trắng bệch.

 

"Vân tỷ tỷ... Chuyện này không đúng!" Tô Hiểu Nguyệt cũng khẩn trương, lại hỏi Vân Thi Tú: "Tổ phụ tỷ tỷ ngày ngày ở trong triều, nhưng có nhắc đến tình trạng hiện lại long thể của bên trên không?"

 

"Ngược lại tổ phụ không nhắc đến, chỉ nói Thái hậu nương nương rất hài lòng tiểu quận vương, nói là không qua mấy ngày nữa, chờ thương thế tiểu quận vương tốt hơn, thì sẽ sắc phong Thái tử, ông còn bảo ta dành thời gian nhiều cùng tiểu quận vương..." Vân Thi Tú nói đến đây, nhíu mày lại.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt càng ngày càng cuống lên, tiều quận vương sắp được sắc phong Thái tử, Tô Cẩn Sâm nói muốn ở trong phủ đọc sách... Cái này. . . Đây không phải là loạn rồi sao?

 

Hắn có còn muốn làm hoàng thượng không?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)