TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: Muội biết... Muội sai ở đâu rồi sao
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Trong cung cho xe đến đón lão vương phi, Tô lão thái thái lo lắng một mình bà ta không chống đỡ nổi, nên đi cùng một chuyến, chờ lúc bà ấy hồi phủ, cũng đã là cuối giờ mùi.

 

Sau khi Tô Hiểu Nguyệt nghỉ ngơi, liền đến hạc thụy đường chờ lão thái thái trở về, nàng cũng muốn hỏi tiểu quận vương sao rồi.

 

Ban đầu lão vương phi đi một chuyến đến thừa ân hầu phủ, chính là đến từ biệt, nhưng bây giờ tiểu quận vương bị thương, chỉ sợ bọn họ không thể rời khỏi kinh thành trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Đương nhiên hy vọng bọn họ đi càng sớm càng tốt, ở lại kinh thành, đối với Tô Cẩn Sâm mà nói, cũng là một đối thủ. Mặc dù Tô Cẩn Sâm không coi Tiêu Dật  này là đối thủ.

 

"Tiểu quận vương bị thương không nhẹ đâu." Tô lão thái thái ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không thèm uống một ngụm trà trong tay, chỉ tiếp tục nói: "Lúc ta tiến cung, mấy thái y đều đang ở đó, người cũng chưa tỉnh lại. Lão Vương phi khóc lóc dữ dội, ta cũng không tiện đi, cho nên vẫn luôn trễ đến bây giờ."

 

Tô Hiểu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, mặc dù bên trong nguyên văn nàng từng nhắc đến người này, nhưng hắn còn chưa vào kinh đã chết đột ngột, nói không chừng mạng hắn ta đã được định kiếp số như vậy.

 

"Thái y nói thế nào? Nói có nghiêm trọng không?" Tô Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi, lúc viết truyện, sống chết của bất kỳ vai phụ nào đều do nàng khống chế, nhưng dù sao bây giờ cũng là thế giới thực tế, nàng cũng không muốn Tiêu Dật chết một cách vô ích như vậy, chỉ cần hắn ta không làm Thái tử, không cản con đường Tô Cẩn Sâm, về Thục trung làm vương gia nhàn tản, thực ra cũng không tệ.

 

Tô lão thái thái lắc đầu, nhíu mày lại, lúc bà ở trong cung là chờ ở bên ngoài, cũng không biết tình huống bên trong, chỉ là nhìn sắc mặt của mấy vị thái y đi ra ra vào vào, lần này sợ tiểu quận vương bị thương không nhẹ.

 

Nhưng dù sao Tiêu Dật cũng là người thừa kế mà thái hậu nương nương chọn trúng, cho nên tin tức đều phong tỏa, lúc bà xuất cung, còn có cung nhân cố ý bảo bà không nên để lộ tin tức.

 

"Ngược lại thái y không nói gì, chung quy còn phải chờ." Tô lão thái thái thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt một chút, thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại là nở nụ cười nói: "Sao con lại quan tâm tiểu quận vương như vậy? Chẳng lẽ con có ý với hắn?"

 

Quả thực trong lòng lão thái thái có hơi sốt ruột, tính tình Tô Cẩn Sâm trầm tĩnh, có thể lại vì Tô Hiểu Nguyệt không giữ được bình tĩnh, ở Đại Tướng Quốc Tự chống đối Tiêu Dật một lần, nhưng Tô Hiểu Nguyệt trước mắt, vẫn không biết gì hết... Cũng không biết chờ đến ngày đó, nàng sẽ nghĩ gì đây!

 

"Con... Con làm gì có?" Tô Hiểu Nguyệt lập tức có chút hiểu ra, lão nhân gia thích suy nghĩ lung tung, còn thích làm mai mối, chắc Tô lão thái thái là nghe nói chuyện Tiêu Dật muốn ở kinh thành tuyển vương phi, cho nên mới hỏi nhiều một câu như vậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu nói: "Con là nghĩ đến... Trước kia con cũng vì ngã từ trên ngựa xuống, bây giờ mới giờ không thể đi lại, hi vọng tiểu quận vương đừng có giống con."

 

Nhưng mặc dù Tô Hiểu Nguyệt nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy, nếu mà Tiêu Dật thật sự té gãy chân cũng tốt, có lẽ Trịnh thái hậu sẽ không chọn một người tàn phế làm con nối dõi, cũng coi như là bớt một mối đe dọa cho Tô Cẩn Sâm.

 

"Con cứ yên tâm" Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt nói như vậy, chỉ cười nói: "Ta nghe nói tiểu quận vương đụng vào đầu, ngược lại chuyện đi đứng không có vấn đề gì."

 

** ** **

 

Dùng xong bữa tối, Tô Cẩn Sâm mới từ bên ngoài trở về.

 

Năm đó lúc hắn đến thư viện đọc sách, liền đem đồ ở trình viện chuyển đi hết, bây giờ đồ bày biện ở trong viện tử, đều là một hai năm nay Tô Hiểu Nguyệt ở giữa thu thập cho hắn.

 

Nàng biết rõ quanh nắm hắn hiếm ít khi ở nhà nếu có thì ở lại chỉ có hoặc 3 đến 5 ngày, nhưng lại tốn nhiều tâm tư vậy.

 

Trên bệ cửa sổ có trồng chậu hoa lan, trong phòng có lư hương ba chân đốt hương thụy não để tịnh thần, bát bảo sau lưng bày biện mực Huy Châu, bút lông Hồ Châu, giấy hoa đào...

 

Mỗi một vật ở đây, đều tràn ngập hơi thở Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm chỉ lật hai trang sách, lại không có tâm tư đọc tiếp.

 

Hắn cũng không phải không nghĩ tới việc không bước chân vào khoa cử, nhưng hắn vẫn là không thể không bước qua, những người kia chịu đi theo mình, chẳng lẽ lại bởi vì thân phận của hắn? Nếu hắn không tài giỏi, dù tương lai trèo đến vị trí kia, vậy cũng chưa chắc có thể phục chúng.

 

Hắn chắc chắn phải tiến vào khoa cử, hơn nữa phải thi thật là tốt, tương lai thân phận lộ ra ngoài, mới càng có nhiều người cúi đầu xưng thần với hắn.

 

Tô Cẩn Sâm nghĩ tới đây, lại lật sách ra lần nữa, nhưng chỉ nhìn hai trang, gã sai vặt bên người đáp: "Đại thiếu gia, đại cô nương đến đưa đồ ăn khuya cho người."

 

Hiếm khi Tô Hiểu Nguyệt tự đưa đồ ăn khuya đến, hơn nữa hiện tại canh giờ cũng không sớm, nàng cũng nên yên giấc mới đúng.

 

Tô Cẩn Sâm còn chưa gọi nàng vào, ngược lại người kia quen thuộc đi đến, vừa đi vừa dặn dò: "Thanh Hạnh, ngươi bỏ đồ ăn khuya xuống đi."

 

Tô Cẩn Sâm đến đỡ nàng, người kia lại khoát tay một cái nói: "Huynh trưởng đừng tới đây, để ta tự từ từ đi đến." Trước mặt người bên ngoài nàng cũng không dám đi đường như vậy, sợ lung la lung lay làm trò cười cho người ta, cũng chỉ có trước mặt Tô Cẩn Sâm, bớt xấu hổ hơn.

 

"Sao không để Hồng Tiên đi theo?" Tô Cẩn Sâm mở miệng nói.

"Hồng tiên tỷ tỷ là cao thủ, bảo nàng ấy xách hộp cơm thì không xứng lắm." Tô Hiểu Nguyệt nở nụ cười, thấy Thanh Hạnh đã sắp xếp đồ ăn xong, lúc này mới nói: "Ta bồi huynh trưởng ăn."

 

Món ăn khuya chính là cháo gà xé, bánh xốp hạch đào, bánh ngọt hạnh nhân, sủi cảo tam tiên chưng còn có một bánh lạc xốp giòn.

 

Tô Cẩn Sâm liếc nhìn đồ trước mắt, chỉ cười nói: "Muội mang nhiều đồ đến như vậy, nếu ta ăn hết, sợ là đêm nay không cần ngủ."

 

"Ta ăn cùng với huynh trưởng mà!" Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, đem bánh lạc xốp giòn trước mặt của mình, cười nói: "Chén lạc xốp giòn này, huynh trưởng thưởng cho ta đi?"

 

Tô Cẩn Sâm liền để tùy nàng, cầm lấy thìa húp một ngụm cháo nóng, thấy Tô Hiểu Nguyệt cũng đang cúi đầu ăn bánh lạc xốp giòn, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như chôn vào trong chén luôn.

 

Người kia ăn vài miếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giả vờ tò mò hỏi: "Huynh trưởng có biết... Hôm nay chuồng ngựa Đông giao lại xảy ra chuyện rồi?"

 

Đã trễ thế như vậy nàng còn đem thức ăn khuya cho Tô Cẩn Sâm, thực ra nàng cũng muốn hỏi hắn về chuyện Tiêu Dật, dù sao nếu Tiêu Dật còn ở lại kinh thành, thực sự cũng tính là đại họa của Tô Cẩn Sâm. Nhưng nàng lại không thể hỏi thẳng như vậy, bởi vì đáng lẽ nàng không biết thân phận của Tô Cẩn Sâm mới đúng.

 

Ánh mắt người kia tối lại, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt một chút.

 

Đương nhiên hắn biết chuyện ở chuồng ngựa Đông Giao, chỉ sợ chuyện không có đơn giản như vậy, Vĩnh định hầu là cháu trai của thái tử, Trịnh Thái hậu nghe nói Tiêu Dật muốn cùng lão Vương phi về Thục trung, ít nhiều gì trong lòng sẽ không vui. Từ trước đến nay hoàng thất Đại Ngụy suy tàn, Liêm vương này cũng coi là một họ hàng gần, Tiêu Dật vừa đi, nay bên trên như lại muốn tìm con nối dõi, thì Trịnh gia sẽ khó khống chế người.

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt hỏi hắn về chuyện này để làm gì?

 

Chẳng lẽ nàng... Thích tiểu tử thối Tiêu Dật kia sao?

 

"Ngược lại ta lại không biết, chuồng ngựa kia lại xảy ra chuyện gì sao?" Tô Cẩn Sâm lại múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, nhưng vừa rồi cảm thấy mùi vị rất ngon, lúc này lại ăn không biết có vị gì.

 

"Thì ra huynh  không biết..." Vẻ mặt Tô Hiểu Nguyệt có hơi mất mác, đây thật là Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp muốn chết, đến Tô Cẩn Sâm cũng không để trong lòng, ngược lại nàng như kiến bò trên chảo nóng, đã vội vã không nhịn nổi.

 

"Chính là... Hình như tiểu quận vương bị thương, hôm nay tổ mẫu còn cùng lão vương phi tiến cung, cũng không biết tiểu quận vương bị thương như thế nào..."

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa nói xong, không hiểu sao thìa ở trong tay Tô Cẩn Sâm lại loảng xoảng một cái rơi vào trong chén, vài giọt cháo nóng bắn tung tóe trên bàn trà, mặt của người kia đen đến mức dọa người, cũng đã đứng lên, quay người đưa lưng về phía Tô Hiểu Nguyệt, lạnh lùng nói: "Nếu Kiều Kiều đến không phải là để cùng ăn khuya với ta, vậy thì mời về."

 

"Huynh trưởng... Ta..."

 

Tô Hiểu Nguyệt bị cơn tức giận đột ngột của Tô Cẩn Sâm dọa sợ, cho dù là lúc nàng vừa mới xuyên qua, hắn chưa từng cho nàng sắc mặt không tốt chút nào, nhưng cũng chưa từng cùng nghiêm khắc nói với mình như thế, Tô Hiểu Nguyệt bị dọa cho miếng lạc xốp giòn trong tay bị bóp nát, muốn từ trên ghế đứng lên, nhưng đôi chân lại không nghe theo sai khiến, liền ngã nhào xuống đất, một tay kéo vạt áo Tô Cẩn Sâm, khóc lóc: "Huynh trưởng, ta sai rồi..."

 

Tô Cẩn Sâm đâu biết nàng sẽ sợ như vậy, hắn xoay người, thấy Tô Hiểu Nguyệt té quỵ dưới đất, váy đã bị bẩn.

 

Lúc nàng ăn bánh lạc xốp giòn cười vui vẻ như vậy, nhưng lúc này hốc mắt lại  đỏ bừng, khóc đến lê hoa đái vũ, cơ thể còn run rẩy.

 

Hắn thật sự đã dọa sợ nàng.

 

Lúc hắn ở bên ngoài ra lệnh quả thật làm cho người ta phải sợ hãi, nhưng trở lại Hầu phủ, trở lại trước mặt của nàng, hắn chưa từng lộ ra vẻ tức giận chút nào.

 

Nhưng vừa rồi hắn thật không nhịn được.

 

Trái tim Tô Cẩn Sâm đau nhói, xoay người ôm Tô Hiểu Nguyệt lên bỏ trên giường ấm, nhìn nàng nói: "Muội biết... Muội sai ở đâu rồi sao?" Đầu ngón tay của hắn vuốt nhẹ gương mặt Tô Cẩn Sâm.

 

Trong chớp mắt da thịt thiếu nữ có thể bị rách, hắn chậm rãi nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn vào mình.

 

Nhưng sao Tô Hiểu Nguyệt biết mình sao ở đâu... Chẳng qua nàng phản xạ có điều kiện thôi, thấy Tô Cẩn Sâm tức giận liền quỳ xuống đất nhận lỗi cầu xin tha thứ mà thôi, nàng thật sự không biết mình sao ở đâu.

 

Nhìn sự nghi hoặc và trốn tránh trong ánh mắt của thiếu nữ, cơn tức trong lòng Tô Cẩn Sâm liền tiêu tan, hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên gương mặt nàng, suy nghĩ một chút nói: "Ít ngày nữa ta sẽ tham gia khoa cử, không có sức đi quan tâm những người khác, chuyện khác, muội có biết không?"

 

Tô Hiểu Nguyệt chỉ dùng sức gật đầu một cái, trong lòng lại nghĩ: Có thể coi tiểu quận vương như những người khác, chuyện khác sao? Nhưng trên mặt nàng vẫn là một dáng vẻ nghe lời.

 

Tô Cẩn Sâm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười khổ một tiếng, cúi người đem bế Tô Hiểu Nguyệt lên, cúi đầu nói: "Giờ không còn sớm nữa, ta đưa muội trở về."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)